Sau Khi Bị Cường Bạo

Chương 5: Chương 5: Đồng bệnh tương liên




Thời điểm Lâm Thịnh rời giường, Mạc Thông đã đi.

Cậu mất ngủ trường kỳ đã quen rồi, tối hôm qua hiếm thấy lại có một giấc yên lành. Giống như Mạc Thông nói vậy, Meo Meo rất yên tĩnh, nằm úp sấp cạnh giường không quậy không náo, chỉ có sáng sớm meo một tiếng, thoạt nhìn hẳn là muốn đánh thức chủ nhân rời giường. Đáng tiếc sáng sớm Lâm Thịnh không bò dậy nổi, mở mắt ra không quá mấy giây đã ngủ trở lại, giấc ngủ này ngủ thẳng đến chín giờ.

Cậu rửa mặt xong xuôi, vừa mới ra khỏi cửa, Meo Meo đã từ trong khe cửa chui ra ngoài. Ở phòng khách đi vài vòng phát hiện chủ nhân không ở đây, lúc này mới đi ăn bữa sáng đã được chuẩn bị.

Lâm Thịnh đi xuống lầu, phát hiện Mạc Thông đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho cậu, bên cạnh bữa sáng là một chùm chìa khoá, đại khái hắn sợ cậu khi đi rồi không trở về được.

Mạc Thông vẫn luôn săn sóc ở mọi phương diện, không phải hiện tại mới như vậy, mà là trước nay luôn là bộ dáng ấy. Nhưng tới bây giờ Lâm Thịnh mới ghi nhớ thật sâu mình có đãi ngộ như vậy.

Hắn không thích nữ nhân thực sự quá đáng tiếc, lại nghĩ ai là bạn trai hắn chắc cũng sẽ rất hạnh phúc đi.

Lâm Thịnh bất quá chỉ là tùy tiện nghĩ, cũng không để bụng, cậu ngồi trên bàn ăn, chậm rãi ăn bữa sáng.

Bữa trưa qua đi, Mạc Thông mới về đến nhà. Hắn dự định trước tiên mang Lâm Thịnh đi ăn cơm, rồi lại đến siêu thị mua sắm.

Lâm Thịnh mang quần áo không nhiều, chỉ là một thân quần bò cùng áo thun mỏng đơn giản, thoạt nhìn giống người trẻ tuổi. Rút đi vầng sáng minh tinh, cậu thật giống như lại trở về thời kì trung học ngây ngô chất phác, chỉ là trở nên thành thục, dễ nhìn hơn.

Mạc Thông yên tĩnh nhìn cậu một hồi, rồi nói:“Đi thôi.”

Lâm Thịnh theo thói quen muốn đeo khẩu trang cùng mũ. Mạc Thông lại ngăn cản nói:“Chờ đã, như vậy quá chói mắt.”

“Mà tôi không có cái khác.”

Mạc Thông suy nghĩ một chút, từ ngăn kéo trong phòng khách lấy ra khẩu trang y tế cùng một cái mắt kính.

Lâm Thịnh nhớ đến cặp mắt kính này, bởi vì không có tiền, cho nên Mạc Thông lúc đó mua cái tiện nhất, đeo ba năm cấp ba cũng không đổi qua. Cậu nhớ đến lúc đó mình đã cười nhạo cái kính này, nói thật ra quả là không lịch sự. Cậu như nhớ lại lời nói của mình, nhíu nhíu mày:“Cậu làm sao còn giữ nó? Cậu là đang trả thù tôi sao?.”

“Không có.” Mạc Thông cũng nhớ đến chuyện đó, trong giọng mang theo ý cười:“Cậu nói, cặp mắt kiếng này đem mỹ mạo đều che lại hết, giống như Photoshop.”

Khi đó cậu vì cố ý trêu Mạc Thông mà nói vậy.

Lâm Thịnh không nghĩ tiếp lời của hắn nữa. Cậu mang cặp mắt kiếng nhìn về phía gương, một cái bề ngoài tuấn tú lập tức trở nên phổ thông, này quả thật là thần kì, quả nhiên giống như Photoshop.

Mạc Thông không cười cậu nữa, chỉ hỏi:“Thế nào.”

“Số độ* có hơi nặng.”

*QT là số ghi.

“Chỗ bán mắt kính ở địa phương có chút xa, tìm một ngày chúng ta cùng đi đo.”

Lâm Thịnh liếc nhìn hẳn, trong ánh mắt ai oán đại khái là 'Cậu chẳng lẽ định để tôi mang nó luôn sao'. Cậu tuy rằng không nghĩ, nhưng không thể không nói, cặp mắt kính này quả thật là thích hợp để ngụy trang.

“Cậu bây giờ không đeo kính sao?.”

“Hiện tại chỉ có lúc đọc sách mới mang, bình thường không ảnh hưởng.”

“Nếu đã thay đổi kính, vậy tại sao cậu còn giữ nó.”

Mạc Thông không nghĩ tới cậu lại hỏi chuyện này, tùy tiện đáp:“Giữ kỷ niệm.”

Lâm Thịnh cũng không nghĩ nhiều, cậu biết Mạc Thông luôn có thói quen giữ lại đồ cũ, cũng không thấy kinh ngạc.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi cửa.

Đường phố thường ngày không có nhiều người. Bọn họ tìm một gian tiệm yên lặng dùng cơm, chờ sau khi cơm nước xong cũng đã gần hai giờ.

Mạc Thông mang Lâm Thịnh đến siêu thị mới mở gần đó, đại khái là sợ cậu lạc đường, đứng ngay cửa hai lần nói với cậu tuyến đường để về nhà. Mạc Thông kỳ thực không nghĩ nhiều, chỉ làm giống như nếp sống bình thường của mình, cho đến sau này khi hai người ở cùng nhau, siêu thị là nơi thường hay tới nhất. Hắn biết thân phận của Lâm Thịnh không tiện ra ngoài, dùng tâm lý của cậu mà nghĩ thì hơn nửa là chẳng muốn ra ngoài. Cho nên hắn nghĩ đến khả năng cả hai đồng thời ra ngoài, nói với Lâm Thịnh những thứ ở đây.

Lâm Thịnh tỉ mỉ nghe, đợi Mạc Thông nói xong, đột nhiên nói rằng: “ Cậu mua thức ăn nấu cơm, công việc nhà cứ để tôi.”

Mạc Thông sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ nói đến cái này.

“Tôi tạm nghỉ ở nhà cậu cũng không có việc gì để làm, cũng không thể chuyện gì cũng không làm.” Lâm Thịnh không phải đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện thì đã buôn ba vì kế sinh nhai, mặc dù gia nhập ngành giải trí người người mến mộ, cậu cũng rất rõ ràng không có đạo lý không làm mà hưởng. Giao tình của bọn họ lại tốt một lần nữa, Mạc Thông cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu vô điều kiện. Cậu tuy rằng có chút tiền, nhưng về sau không thể nào kiếm tiền dựa vào nghề diễn viên, tiền xài rồi có thể hết nhưng điều đó không làm cậu thấy sợ hãi. Đáng sợ nhất là cậu không biết mình còn có thể làm những gì. Cậu xem Mạc Thông không nói lời nào, không để Mac Thông suy nghĩ, cậu liền bồi thêm một câu: “...Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ chuyển ra ngoài.”

“ Tôi không phải ý đó“. Mạc Thông rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, ngắt lời cậu “Tôi đã nói rồi, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được, đây không phải lời khách sáo.”

Thời điểm đó, hắn không phải không có vọng tưởng hai người về sau sẽ ở cùng một chỗ nhau. Chỉ có điều mộng tưởng tốt đẹp như vậy, sau khi cậu vào giới giải trí đã bị đánh gãy. Hai người cắt đứt liên lạc, mặc dù vẫn thầm mến như cũ nhưng tình cảm này lại bị hắn dự định sẽ coi nhẹ, Mạc Thông cũng từng nghĩ tới đời này họ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Cho nên hắn mới không nghĩ tới những chuyện này sẽ phát sinh theo hướng hắn không bao giờ ngờ được như thế này. Mặc dù cùng Lâm Thịnh bên nhau nhưng không phải cùng một ý tứ, cái đó cũng không đáng kể lắm.(đoạn này hơi rối chút xíu nếu mn có ý kiến khác hay hơn có thể cmt ạ~~)

Lâm Thịnh thấy lời nói của Mạc Thông có điểm kì quái, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra.

Mạc Thông đột nhiên hỏi: “Chỉ là...cậu biết làm cơm?.”

Lâm Thịnh kỳ thực sẽ không, cấp ba ăn ở ngoài ba năm, hơn nữa công tác khắp nơi ăn cơm thật ngon cũng là vấn đề, càng không nói đến tự mình làm. Thế nhưng, câu có thể học. Đem kỹ năng diễn xuất cùng nấu cơm bắt đầu mài luyện giống nhau, cũng không có gì không làm được.

Bỏ qua chuyện mất liên lạc năm năm không nói, Mạc Thông vẫn là người hiểu rõ Làm Thịnh nhất, đại khái cũng hiểu chuyện ra sao. Hắn không đành lòng thấy dáng vẻ khổ sở của Lâm Thịnh, liền cười nói: “Vậy tôi liền mỏi mắt mong chờ.”

Hai người mua đồ xong thì về nhà, buổi tối vẫn là Mạc Thông làm.

Mạc Thông nói: “Buổi tối cứ để tôi làm, tôi tự mình làm quen rồi.”

Mạc Thông mở miệng rất tự nhiên, tự nhiên đến mức cậu không nhìn ra được kẽ hở. Mà Lâm Thịnh thấy được đây không phải giả tạo mà là chân tâm. Mạc Thông đã sớm nhìn thấu cậu, lại cái gì cũng không nói. Hắn có lẽ sợ cậu căng thẳng, cũng biết cậu cần thời gian chuẩn bị, liền tiện tay giúp. Hắn biết Lâm Thịnh cũng có mặt kiêu ngạo, cậu muốn sau lưng người khác nỗ lực chứ không muốn cho ai thấy.

Mạc Thông chính là người như vậy, hắn luôn rất tỉ mỉ mà chăm sóc tâm tình, cảm thụ của cậu.

Lâm Thịnh đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi nóng. Cậu cảm thấy mình đã sớm chết lặng kia, nay bỗng hơi nhúc nhích một chút. Nguyên lai được người khác quan tâm là như vậy. Cậu lúc trước làm như không thấy, tận lực quên đi, nhưng cậu phát hiện đó lại là thứ cậu muốn có nhất.

Lâm Thịnh không biết ngay lúc này cậu cũng bắt đầu thay đổi trở nên đa sầu đa cảm, cậu ngừng suy nghĩ linh tinh, làm bộ như không có gì xảy ra nhận lời đối phương: “ Vậy tôi đi đút Meo Meo ăn.”

Mạc Thông dừng một chút, mới nói: “Được.”

Meo Meo giống như biết đã biết người cho nó ăn là Lâm Thịnh, nên cũng không víu ống quần hắn nữa, nó ngửa đầu meo một tiếng với Lâm Thịnh, ngoan ngoãn đi theo phía sau của cậu.

Lâm Thịnh đem thức ăn bỏ vào bát cho mèo, Meo Meo cọ vào tay cậu một cái như một lời cám ơn, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. . Đọc truyện tại * Tr umTruyen. NET *

Tiểu quất miêu này quả thực ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta yêu mến.

Lâm Thịnh lại như sinh ra một bệnh bi ai giống như Meo Meo. Bởi vì đã từng lưu lạc quá lâu, cho nên sợ sệt cảm giác bị vứt bỏ lần thứ hai.

_________________

Kem: tadaaaa~~~ cuối cùng mình cũng đã quay lại đây, mình rất cảm ơn những ai vẫn còn theo dõi truyện và đọc những dòng này.

Yêu mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.