Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 206: Chương 206: Âm mưu hiện lên




“Chỉ có một lần kia, cha tôi nhìn đến tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, tôi bị bà đẩy đến bữa tiệc, xung quanh có rất nhiều ánh mắt dồn về đây. Bởi vì tôi quá căng thẳng nên đã vấp ngã. Tôi rất ảo não —— Có phải cha tôi thấy tôi rất vô dụng không, rất thất vọng về tôi? Nhưng tôi đã ý thức được ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía bà tôi, mà không phải tôi. Bà đã không xuất hiện ở tiệc tụ hội của Ninh thị nhiều năm. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của cha tôi —— Nhưng khi đó tôi không biết điều này. Bởi vì tôi sống ở trên đảo, tôi thiếu khuyết rất nhiều kiến thức bình thường, sau đó tốn rất nhiều sức lực để bổ sung thêm.

Chúng tôi dừng ở cửa. Tôi nghe được bà nói, 'Ninh Như Huy, đây là con của con. Con nhìn nó, lớn lên có giống mẹ nó không?'

Tôi đoán tôi thật sự rất giống mẹ tôi đi.

Bởi vì vốn dĩ chúng tôi xuất hiện mà những người nói khe khẽ đều đột nhiên im lặng lại. Toàn bộ hội trường an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Lúc này, rốt cuộc những ánh mắt đó cũng tập trung ở trên ngưòi tôi. Ánh mắt của bọn họ như là một mũi đao nhọn, muốn lột da khoét thịt đến thấy xương cốt của tôi, nhìn chăm chú tôi ngã trên mặt đất.

Tất cả mọi người đều muốn biết tôi có sức nặng đến cỡ nào. Tôi biết, nhưng tôi không để bụng.

Trong mắt của tôi chỉ có người ngồi ở trên vị trí tối cao kia. Đó là cha tôi.

Cha tôi nhìn tôi hồi lâu, sau đó đi tới hướng tôi. Từ nơi ông ta ngồi đi đến cửa, một đường thẳng tắp. Người hai đều tránh ra, cha đi đến trước mặt tôi, dắt lấy tay tôi, đi tôi lên đài.

Một khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi.

Tôi từ một đứa con mồ côi không biết chui ra từ nơi nào, trở thành con trai duy nhất mà gia chủ thừa nhận.

Tôi nhớ rõ, cha tôi hỏi tên của tôi. Sau đó giơ cao cánh tay của tôi, tuyên bố với mọi người —— Con ông ta, đã trở lại.”

Nghe đến đó, Lâm Lộc chậm rãi thở hắt ra.

Vừa rồi cậu còn có hơi lo lắng —— Khẩu khí của Ninh Trí Viễn quá mức kỳ quái, làm người ta có dự cảm xấu. Nhưng cuối cùng, cha tóm lại vẫn là cha, luôn yêu con......Đúng không?

Cậu chuyên tâm nghĩ, cũng chưa phát hiện Ninh Trí Viễn đang quan sát mình. Càng không biết, cậu cật lực che giấu sự căng thẳng, Ninh Trí Viễn đều nhìn thấy rõ ràng.

Ánh mắt Ninh Trí Viễn càng mềm mại.

Hắn nghĩ, Lâm Lộc thật sự quan tâm hắn. Cho dù tất cả những chuyện này đã qua, giờ phút này hắn đã có được toàn bộ đế chế Ninh thị.

Cậu sẽ lại vì những chuyên nho nhỏ của Ninh Trí Viễn canh cánh trong lòng, sẽ lo lắng. Nếu cậu còn nhớ rõ, đại khái cũng sẽ đau lòng đi?

Ninh Trí Viễn ngước mắt lên, nhìn chằm chằm trần xe bằng da xa hoa quen thuộc trên đầu.

Ban đầu, hắn chỉ là một quân cờ trong tay bà, chưa từng có người đau lòng cho hắn. Sau đó, hắn giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu quyền lực tàn khốc tàn khốc, không ai còn dám 'đau lòng cho hắn' nữa. Lâm Lộc, những người từ nhỏ cậu gặp cho đến khi lớn lên đều không giống như vậy. Nhưng tại sao mình lại không phát hiện sớm hơn?

Chung quy cậu vẫn đơn thuần thiện lương quá mức.

Cậu không hiểu nhân tâm hiểm ác. Càng không suy nghĩ một chút —— Nếu cha hắn thật sự quan tâm hắn một chút, tại sao sẽ là mười mấy năm cũng chẳng quan tâm? Thậm chí lúc con trai người ta mười mấy tuổi mới lần đầu tiên hỏi hắn tên là gì?

“Một lần gặp mặt này, thậm chí cho tới hôm nay vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong mơ cha tôi nắm lấy tay tôi, tôi căng thẳng đến mức nuốt nước bọt không ngừng, cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc, không muốn để những người ở dưới đài nhìn ra tôi đang sợ hãi. Nhưng tâm tư tôi kỳ thật đều đặt ở trên người cha tôi —— tay của tôi đổ đầy mồ hôi, ẩm ướt mà cuộn ở trong lòng bàn tay của ông ta. Hắn lại không hề phản ứng, từ đầu tới đuôi, ông ta thậm chí không hề vỗ bả vai tôi an ủi, đừng nói đến nói một câu với tôi.

Nhưng ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt tôi. Cho dù mặt hướng dưới đài, tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt của ông ta như lưỡi dao cứa trên mặt tôi. Tôi rất căng thẳng, lại cũng rất vui mừng —— Tôi nói cho chính mình, đúng là ông ta rất yêu tôi. Cho nên ông ta mới không dời tầm mắt. Rốt cuộc, suốt mười ba năm trước kia, cha ông ấy cũng chưa từng nhìn thấy tôi. Mà tất cả những điều này, đều là vì bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Ông ta là vì tôi, mới không thể không rời xa tôi.”

“Thật lâu sau đó tôi mới hiểu được.

Nếu ngươi thật sự quan tâm một người, là căn bản không có khả năng nhịn được không nhớ đến hắn. Ngươi sẽ muốn ở bên hắn, trong mỗi lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ tới hắn. Ngươi sẽ muốn biết hắn thế nào, hiện tại đang làm gì, ngươi không có khả năng làm như thể không hề quan tâm đến đối phương, tựa như hắn không tồn tại.”

......Mặc kệ người kia là người thân hay là người yêu, đều là giống nhau.

Ninh Trí Viễn nghĩ đến đây, nhịn không được nhìn về phía người bên cạnh. Đôi mắt Lâm Lộc mở lớn hơn nữa, nhìn ra được có hơi căng thẳng.

Cậu đang quan tâm hắn.

Nhưng mà ánh mắt của cha Ninh Trí Viễn, là cái dạng gì?

Sau đó Ninh Trí Viễn đã từng suy nghĩ lại. Khi đó hắn đã trưởng thành. Khảo nghiệm bên cạnh sự sống chết vài lần, trải qua bao nhiêu phản bội tàn khốc, sự tin tưởng của hắn không còn tồn tại nữa. Cho nên rốt cuộc hắn không thể không thừa nhận, trong ánh mắt của cha hắn, tuyệt đối không có nửa phần quan tâm.

Ánh mắt của ông ta, không phải là sư tử cha đối đãi với sư tử con. Mà là con sói đối với con mồi.

Chỉ sợ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, điều người ông kia kia nghĩ chính là nên làm như thế nào, mới có thể ẩn nấp mà lưu loát vặn gãy cổ hắn?

Vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Chuyện sau đó, cũng không có gì mới.

Tạm thời ông ta chịu đựng sự tồn tại của hắn trong tập đoàn Ninh thị, còn phái bảo tiêu và bảo mẫu cho hắn. Hắn cũng bắt đầu thường xuyên làm quen với những vị chú bác thực quyền, thậm chí tuổi còn nhỏ đã bị sắp xếp tiếp xúc với cơ mật trong gia tộc —— Nhìn bề ngoài, cha hắn thật sự xem Ninh Trí Viễn trở thành người thừa kế.

Chỉ là, hắn cũng không sống dưới một mái hiên với Ninh Trí Viễn. Ninh Trí Viễn và bà bị sắp xếp ở tổ trạch Ninh thị xa hoa như tòa lâu đài, nhưng cha hắn mãi mãi ở công ty. Sau đó Ninh Trí Viễn và hắn mới ở gần nhau, cùng lắm là thấy mặt mà thôi. Lần đầu tiên, là Ninh Trí Viễn trở về sau chín tháng.

Khi đó Ninh Trí Viễn còn rất đơn thuần, còn ôm có khát khao nhiệt liệt với cha. Rất nhiều lần thật cẩn thận đưa ra ý muốn gặp cha, lại đều bị thư ký lễ phép lãnh đạm cự tuyệt.

Sợ chọc cha tức giận, cho nên hắn không dám nhắc lại. Nhưng nóng bỏng chờ đợi chưa bao giờ biến mất ở trong lòng hắn. Cho nên khi nghe nói cha ở trong văn phòng chờ hắn, hắn vui đến mức nhảy dựng lên, trước khi ra cửa cũng không quên vuốt lại tóc.

Cũng may cha không để ý. Càng chính xác ra, ông ta cũng không phát hiện.

Bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn đều không liếc mắt nhìn Ninh Trí Viễn một cái.

“Sáu tháng sau có một cuộc gặp mặt, là mấy gia tộc lớn ở phía nam cùng nhau tổ chức. Năm vừa rồi cũng có, những người trẻ tuổi kia tụ lại xây dựng quan hệ. Ngươi cũng đi đi.”

“Cha, xin hỏi cái này là dạng tụ......”

Ninh Trí Viễn không thể nói xong những lời này. Bởi vì cha lãnh đạm vung tay lên, thư ký đã chắn ở trước mặt hắn.

“Ninh tiên sinh rất bận. Thiếu gia, tôi đưa ngài ra ngoài. Tình hình cụ thể tôi sẽ báo cho ngài sau.”

Khi đưa Ninh Trí Viễn ra ngoài thang máy, thư ký mới nói cho hắn, cuộc tụ hội này đã có từ rất lâu trước kia, ngoại trừ người cầm quyền của các nhóm gia tộc giao lưu lẫn nhau, cũng sẽ sắp xếp một lớp thanh niên để xây dựng quan hệ —— Đương nhiên, chỉ có người thừa kế mà các gia tộc xem trọng nhất mới có tư cách tham gia. Rốt cuộc, các gia đình môn phiệt san sát, quan hệ giữa các gia tộc cũng rắc rối phức tạp. Những gia tộc này có từng người trong từng lĩnh vực và kinh doanh, ngày thường trường hợp qua lại rất nhiều, lại không có nhiều thời gian giao lưu tiếp xúc. Cho nên bọn họ cũng cần một buổi phát triển sự liên minh như vậy.

Cũng giống như vậy, đối với cánh chim của lớp người trẻ chưa đón gió, đó cũng là cơ hội tố nhất để bọn họ tích lũy mối quan hệ và kinh nghiệm.

“Cho nên, Ninh tiên sinh rất kỳ vọng đối với lần tụ hội này. Thiếu gia, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng khiến cho Ninh tiên sinh thất vọng.”

“Ừ! Tôi nhất định sẽ nỗ lực!”

Môi thư ký đỏ hồng, vẻ tươi cười có hơi quái dị. Cái cô nói không phải “Ninh tiên sinh rất kỳ vọng đối với thiếu gia ngài tham gia lần tụ hội này” mà là “Rất kỳ vọng với lần tụ hội này” —— Sự khác biệt trong đó, lúc ấy Ninh Trí Viễn cũng không phát hiện.

Lòng hắn đều đắm chìm trong sự kích động.

Cha hắn muốn phái hắn đi tham dự trường hợp quan trọng như vậy, là thật sự công nhận hắn đúng không? Cho nên hắn phải nỗ lực, nỗ lực gấp bội! Tuyệt đối không thể làm khiến cha thất vọng!

Lễ nghi của bữa tiệc, cử chỉ dáng vẻ, những quy tắc này đương nhiên không cần phải nói, từ hệ giống gia phả của các gia tộc, nhân vật trọng yếu thậm chí sâu xa, hắn cũng đều cong lưng xuống. Bởi vì bữa tiệc được chọn diễn ra ở một hòn đảo nhiệt đới, hắn còn cố ý điều khiển thuyền Kayak —— Nếu hắn phải làm, nhất định phải làm một cách hoàn mỹ nhất. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì, để lại ở miệng lưỡi người khác.

Nhưng không dự đoán được chính là sau khi đến đảo hắn mới nghe nói, thế nhưng còn có tiết mục thám hiểm việt dã.

“Sao lại thế này? Vì sao Ninh gia chúng tôi không nhận được thông báo này?”

“Xin lỗi, chúng tôi đều báo đến tất cả các gia tộc......Tại sao ngài lại không biết?”

Ánh mắt ban tổ chức có hơi dao động, lại không dám nói “Có phải các người không tự báo cho nhau không“. Thư ký lại hừ một tiếng.

“Thiếu gia, chúng ta chưa chuẩn bị gì hết, ngài vẫn tham gia sao? Hay là bỏ đi. Tuy rằng sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là phải một mình lặn đến nơi có đá ngầm sinh hoạt ba ngày, chúng ta hà tất gì phải chịu khổ như vậy? Cho dù Ninh tiên sinh biết, sẽ có hơi thất vọng, nhưng là ngài kim chi ngọc diệp như vậy......”

“Không cần, tôi tham gia.”

Dù sao cũng là bị bà huấn luyện từ nhỏ. Buổi sáng đột nhiên đưa cho hắn một cái ba lô, bên trong là một phần lương khô và một chai nước. Ngay sau đó, đã bị ném vào rừng cây, dăm ba bữa cũng không có người hỏi đến......Chuyện như vậy cũng không phải chỉ mới xảy ra hai ba lần.

Cùng lắm là không chuẩn bị mà tham gia thám hiểm việt dã, thời gian là ba ngày. Ở đây mấy gia tộc lớn tụ họp như vậy, sao có thể ném mặt mũi của Ninh thị? Đặc biệt cha còn rất kỳ vọng vào hắn.

“Sau đó, tôi cứ không phòng bị như vậy mà bắt đầu thám hiểm —— Không thể không nói, thật là một hồi mạo hiểm tràn ngập kinh hỉ.”

Bên môi Ninh Trí Viễn lộ ra ý cười, ánh mắt lại càng thêm âm trầm. Hắn tạm dừng một lát, ánh mắt xa xưa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ninh tổng, chúng ta tới rồi.”

Đột nhiên, giọng nói vững vàng của tài xế từ bộ đàm vang lên. Ninh Trí Viễn trả lời một câu ngắn gọn “Đã biết“.

“Tiểu Lộc, em muốn như thế nào? Là muốn ở lại đây với tôi nói xong chuyện khi trước, hay là cùng nhau xuống xe hít thở không khí?”

(Chương này toàn mấy từ khó hiểuuu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.