Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 231: Chương 231: Cút ra ngoài cho ta




Lâm Lộc rời khỏi thành phố này hồi lâu, “BANKING!” cũng không thay đổi gì nhiều.

Lâm Lộc kéo cánh cửa ra. Trong tiệm sạch sẽ sáng bóng, một mùi bơ thơm ngọt ngào ập vào trước mặt. Vẫn là người nhân viên cửa hàng trẻ tuổi kia, đứng ở phía sau chỉnh sửa lại đơn đặt hàng của ông chủ.

“Hoang nghênh quý khách....A, là ngài?”

Nhân viên cửa hàng thấy rõ ràng mặt Lâm Lộc, giọng nói lập tức cao hơn rất nhiều. Chủ cửa hàng tóc bạc nghe vậy cũng ngẩng đầu lên.

Lâm Lộc xốc mũ lên, trên mặt treo vẻ tươi cười ôn hòa.

“Là tôi. Chào mọi người, lâu rồi không gặp.”

Ông chủ cửa hàng cũng cười. Gương mặt dãn ra, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ngồi dậy, tiến về phía trước.

Lâm Lộc móc hai vỏ sò được chạm khắc tinh xảo từ trong túi ra.

“Lúc trước đã gây phiền toái cho ngài rồi. Nên tới cảm ơn ngài từ sớm mới phải, nhưng tôi ra nước ngoài, gần đây mới về nước -- Tôi ở trên hòn đảo nhỏ rất lâu, đây là vật kỷ niệm ở đó. Dân bản xứ dùng vỏ sò điêu khắc tượng thần nho nhỏ, là phương hướng bọn họ cầu phúc với thần linh. Nghe nói, chúng có thể mang đến vận may. Tặng ngài, cảm ơn ngài chiếu cố.”

“Cảm ơn.”

Ông chủ tiệm bánh nhận vỏ sò kia, đưa cho nhân viên của hàng cất đi. Hắn kéo ghế dựa ra giúp Lâm Lộc, bưng một cái ly đến đây.

“Mời ngồi, vừa lúc tôi nấu một ly ca cao, quế cũng vừa xay, rất tươi. Uống một ly ca cao làm ấm mình đi.”

“Được.”

Rất nhanh, mùi hương cacao bay lên trước mặt, cậu ôm ly nước trong lòng bàn tay. Thời gian làm việc, phần lớn học sinh của học viện đều đi học, ngoại trừ Lâm Lộc cũng không có vị khách nào khác. Ông chủ cũng buông lỏng tay, trò chuyện của Lâm Lộc.

“Lại nói tiếp, cậu hẹn hắn gặp mặt ở chỗ này sao?”

“Hắn? Ai?”

“A? Mỗi tuần thời gian này....”

Như là đột nhiên tỉnh ngộ điều gì đó, ông chủ vội ngậm miệng lại. Chủ nhật mỗi tuần, vị khách họ Ninh kia đều sẽ đến tiệm mua một phần bánh kem đóng gói mang đi. Chẳng qua hắn đến lúc ba giờ chiều, cách bây giờ khoảng chừng hai tiếng. Ông chủ còn cho rằng Lâm Lộc và hắn đã hòa hợp, rốt cuộc là bọn họ kết duyên ở chỗ này. Nếu chưa từng hợp lại, ai sẽ mỗi tuần đến tiệm bánh ngọt trước kia mình đính ước, còn mặc gió mặc mưa chứ?

Nhưng nghe ý tứ của Lâm Lộc, thậm chí cậu cũng không biết chuyện này. Vậy....Không cần làm điều thừa đi. Không phải ai cũng muốn nghe đến người cũ, nói không chừng sẽ cảm thấy phiền lòng.

“.....Không có gì. Là tôi có nhớ đến chuyện của một vị khách khác, không cẩn thận nhớ lộn.”

Ông chủ tiệm bánh cười ôn hòa, Lâm Lộc cũng không nghĩ nhiều. Cậu ngồi một hồi liền lấy hai hộp bánh kem sau đó tạm biệt ông chủ.

“Cậu đi liền sao? Không ngồi một chút nữa?”

“Không được, lần này trở về không được bao lâu, còn có những người tôi phải đến thăm họ. Ông chủ, cảm ơn ngài tiếp đãi.”

Lâm Lộc đẩy cửa ra, trong tay xách theo hộp bánh kem xinh đẹp, cậu cười tủm tỉm nói lời cảm ơn với ông chủ tiệm bánh.

“Thật sự cảm ơn ngài, cố ý làm cho tôi một cái bánh kem đẹp như vậy. Em gái tôi rất thích ăn bánh kem, nhìn thấy cái này, không biết con bé sẽ vui đến nhường nào.”

[Cùng lúc đó]

Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt hắn, khiến đáy mắt khô khan của hắn hơi đau xót. Nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn không nghe lời mà trào ra như cũ....Vừa rồi hắn ở phòng bệnh là thật sự nghe được giọng của Lâm Lộc.

Cái nào là ảo giác, cái nào lại là chân thật? Ở bên tai khắn vang lên, giọng nói của người hắn khát vọng nhất.....Tại sao lại là ảo giác? Âm thanh hắn nghe được rất rõ ràng, phảng phất ở bên tai hắn! Hắn nghe được Lâm Lộc thấp giọng nói.

“Thì ra không ở đây sao? Thôi được....Chúng ta đi trước đi.”

Trong nháy mắt kia, dường như hắn muốn nhảy xuống giường khám, lao ra ngoài bắt lấy Lâm Lộc. Hắn sẽ nó cho cậu, không, tôi ở đây, tôi mãi mãi ở đây! Tôi đang đợi em, em đừng đi, em ở lại đi!

Hắn sẽ cầu xin, sẽ chơi xấu, sẽ ôm lấy Lâm Lộc tuyệt đối không buông tay. Hắn biết hắn sẽ làm vậy. Nếu là Lâm Lộc thật sự gõ cửa hắn lần nữa, có cái gì mà hắn không làm được?

Hắn sắp điên rồi. Sắp bị tưởng niệm vô tận này bức điên....Mỗi ngày đi làm như một cái xác không hồn, kiếm tiền, trở về một nơi trống rỗng, lại rõ ràng trong lòng chính mình không có khả năng nhìn thấy Lâm Lộc! Cuộc sống như vậy có khác gì địa ngục?

Điểm khác duy nhất, có lẽ điều này còn tàn nhẫn hơn so với địa ngục. Hắn biết rõ ràng, chỉ cần một câu của hắn, hành tung của Lâm Lộc không có khả năng che giấu. Thậm chí hắn ra lệnh một tiếng, không bao lâu, bản thân Lâm Lộc đã bị đưa đến trước mặt hắn.

Không phải hắn không làm được.

Nhưng mà sau đó thì sao? Nếu Lâm Lộc không muốn thấy hắn thì sao? Nếu Lâm Lộc run rẩy sợ hãi, phẫn nộ mà mắng....Thậm chí....Lại tự hại mình lần nữa, tự sát?

Hắn có thể, nhưng cậu không thể. Hắn tựa như lữ khách mệt mỏi đia ngang qua sa mạc, đã khát khô khó nhịn. Hắn biết vươn tay ra là có thể lấy được chén nước cứu mạng kia, nhưng mà hắn không thể.

Chẳng những không thể, hắn còn muốn lấy dao ra. Cảnh giác ở mọi lúc, có thể chặt bỏ bất cứ lúc nào. Hắn tình nguyện chặt đứt cánh tay của mình, cũng không thể tổn thương người kia nữa.

Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là đi gặp một lần những người đã từng quen thuộc với Lâm Lộc. Bị mắng cũng được, bị trực tiếp đuổi ra cũng được, ít nhất cũng có thể làm hắn cảm thấy mình vẫn còn liên quan đến Lâm Lộc một chút....

“Tiểu Chu....”

“Có! Ninh tổng, làm sao vậy?”

Từ bệnh viện ra ngoài, Tiểu Chu đã phát giác tinh thần của Ninh Trí Viễn không tốt -- Tất nhiên, gần đây tinh thần hắn có lúc nào tốt chứ. Nhưng hôm nay đối với hắn mà nói càng không ổn hơn.

“Còn có gì cần sắp xếp sao?”

“Một giờ rưỡi còn có một hạng mục quan trọng cần báo cáo tiến triển với ngài, sau đó thẩm duyệt ba hạng mục mà bộ tài vụ giao tới. Sau ba giờ không làm gì, mỗi thời gian này ngài đều đến tiệm bánh ngọt kia, còn có nhà nghỉ...”

Nói xong hai câu cuối cùng, giọng Tiểu Chu cũng thấp dần. Trong lòng hắn biết rõ ràng, đây hoàn toàn là mỗi tuần Ninh Trí Viễn tự tra tấn chính mình. Hắn cũng đã từng khuyên, nhưng có lơi ích gì? Trời có sập xuống cũng không chắn được ông chủ nhà mình nện bước tìm ngược.

“Ninh tổng, có phải ngài không thoải mái hay không? Nếu không, tôi sẽ rời lịch trình lại, không quan trọng sẽ....”

Thật cẩn thận thử hỏi một chút, hy vọng Ninh Trí Viễn suy nghĩ, hắn trực tiếp sẽ “hoãn lại” việc đến tiệm bánh ngọt và nhà nghỉ. Nhưng Ninh Trí Viễn lại “ừ” một tiếng.

“Nói bọn họ đưa tài liệu tới trước đi, buổi tối tôi sẽ xem một chút. Hôm nay sẽ không họp. Cũng không đến “BANKING!””

Ninh Trí Viễn tựa lưng vào ghế, mày nhíu chặt.

“Trực tiếp đến nhà nghỉ đi. Có lẽ lần này chị ấy sẽ đồng ý bán nhà nghỉ cho tôi.”

[Nửa tiếng sau]

“Tại sao ngươi còn có mặt mũi đến đây? Cút đi cho ta!”

Cùng với tiếng gầm giận dữ của Bình tỷ, hai bao thuốc rẻ tiền nện ở trên người Ninh Trí Viễn. Cái này còn chưa đủ, bật lửa, áo mưa, thậm chí mấy gói mì ở trên quầy....Bình tỷ cầm lên tất cả đồ vật có thể lấy được, đập lên người Ninh Trí Viễn.

“Tên đàn ông chó chết lòng dạ hiểm độc, tới nơi này giả tình thánh cái gì! Đồ của Tiểu Lộc, tôi sẽ không cho ngươi một thứ nào! Cầm tiền dơ bẩn của ngươi, cút cho bà!”

“Đại tỷ, đại tỷ chị đừng như vậy! Ninh tổng thật tình muốn giúp chị một phen, không phải là muốn đồ của Lâm ca!....Phải, là Ninh tổng muốn đồ bên người của Lâm ca....Nhưng đây là hai việc khác nhau, không có liên quan! Chị không cho, ngài ấy cũng muốn giúp chị....Ai da đừng đánh! Đau đau đau, đại tỷ. Đau!”

“Ngươi là cái thá gì! Mệt thân ta còn tưởng ngươi là người tốt! Ngươi còn từng tới xem Tiểu Lộc, còn đưa đồ ăn cho cậu ấy, tôi cho rằng cậu là người có lương tâm!”

Đôi mắt Bình tỷ đỏ lên, ngón tay chọc mũi Tiểu Chu.

“Nhưng tại sao ngươi lại nói giúp tên đàn ông chó chết này?”

“Không phải đại tỷ, tôi...Tôi không có ý khác. Ninh tổng ngài ấy cũng không có ý khác. Chị và Tiểu Mỹ như là người nhà của Lâm ca vậy, Ninh tổng chỉ là muốn chăm sóc hai người thay Lâm ca, dọn ra khỏi khu này. Đại tỷ, điều kiện ở đây rất kém, về sau Tiểu Mỹ học tập cũng không tiện, ngài ấy thật sự có ý tốt....”

“Ngươi câm miệng cho ta! Ý tốt cái gì? Ý tốt chó má! Hắn có lòng tốt như vậy, lúc trước Tiểu Lộc gặp nạn, tại sao không gặp được nửa phần ý tốt của hắn!”

Bình tỷ đanh đá mà tàn nhẫn đẩy Tiểu Chu, đôi mắt lại càng đỏ thêm. Vốn dĩ giọng hút thuốc lá thô nặng lại có thêm vài phần nghẹn ngào.

“Nói chuyện đi, có mặt thì nói đi! Các ngươi đều có tiền! Có tiền có thể, đến nơi này của ta giả ép người! Cho ta nhà nghỉ mới, đưa Tiểu Mỹ đến trường học tốt nhất -- Ta khinh! Thật mẹ nó có tiền như vậy, lúc trước Tiểu Lộc khó khăn, tại sao không thể lấy được một phân tiền nào? Ép chết cậu ấy! Đàn ông chó má! Cách xa hai mẹ con ta ra một chút, cút!”

Càng nói càng kích động, Binh tỷ túm cây lau nha bên cạnh, tiếp đón ở trên mặt Ninh Trí Viễn.

Cả bùn đất và nước hất lại đây, ướt một thân Ninh Trí Viễn.

“Ai da!”

Tiểu Chu thấy một viên đá lại bay qua, đập vào khóe mắt Ninh Trí Viễn. Một vết thương chảy máu ra, hòa với nước bẩn.

“Ninh tổng, ngài không có việc gì chứ?”

Ninh Trí Viễn dùng tay lau khóe mắt, lau sạch nước bẩn và máu. Hắn không tức giận -- Sau khi trở về từ đảo nhiệt đới, tính tình hắn khá hơn rất nhiều.

Đương nhiên, cũng có người nói tính tình của hắn tệ hơn -- Cho dù ngươi phạm phải sai lầm gì, hắn cũng sẽ không nói thêm gì khác, chỉ là ngước mắt lên nói cút ra ngoài cho tôi.

Đôi mắt nặng nề nhìn người, xua xua tay kêu ngươi cút.

Nhưng sau đó cũng xử phạt không ít. Hắn thành cái máy lạnh băng, không có hỉ nộ ái ố mà con người nên có.

Hắn giương mắt nhìn về phía Bình tỷ, vết thương trên khóe mắt sưng đỏ lên. Khi hắn mở miệng, giọng nói cũng không có nửa điểm dao động.

“Xin lỗi, tôi biết là tôi hại Tiểu Lộc. Cậu ấy không chết, nhưng cậu ấy sẽ không trở lại.

Chị mắng không sai, đúng là tôi có tư tâm. Tôi muốn mời mọi người đến nhà nghỉ khác, để lại nhà nghỉ này cho tôi. Bởi vì cậu ấy đã từng sống ở đây một thời gian dài.”

“Ngươi cút cho ta!”

Lại là một gói thuốc lá bay qua. Ninh Trí Viễn mặc kệ nó nện ở trên trán mình rồi rơi xuống, hắn cũng không chớp mắt.

“Nhưng là tôi quên mất, chị và cậu ấy là người giống nhau. Tiền của tôi hai người sẽ không muốn, hai người chướng mắt. Con người của tôi....Hai người cũng chướng mắt.”

Cười khổ một tiếng, hắn đứng tại chỗ. Miệng vết thương lại chảy máu ra, rơi vào trong mắt. Ninh Trí Viễn cũng không quan tâm. Hốc mắt hắn đã sớm hãm vào, bộ dáng tiều tụy đến mức không thành người.

Ninh Trí Viễn lại đứng một hồi. Trong trầm mặc, Bình tỷ trừng mắt nhìn hắn, thân thể căng chặt, giống như một con sói mẹ có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Tôi chỉ muốn nhìn phòng cậu ấy. Không chạm vào gì hết, cũng không lấy đi. Chỉ là tôi muốn...Muốn nhìn một chút.”

Ninh Trí Viễn ngừng lại. Hắn luôn không biết ăn nói khép nép và cầu xin người là như thế nào. Cầu xin như vậy đã là cực hạn đối với hắn. Tiểu Chu không đành lòng quay đầu, nhìn thằng mu bàn chân của mình.

“.....Được không?”

Không có trả lời. Mắt Ninh Trí Viễn trông mong nhìn Bình tỷ. Bỉnh tỷ cũng nhìn hắn, đôi mắt càng ngày càng hồng.

Một cái gạt tàn thuốc bay lại đây, nện ở trên trán Ninh Trí Viễn! Máu rơi xuống, Ninh Trí Viễn lung lay, trong tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Chu hắn có cảm giác có người đỡ bờ vai hắn. Nhưng hắn còn đang hô hấp đứt quãng, mở tai nghe. Cho đến khi giọng nói kiệt lực của một người phụ nữ truyền đến.

“Cút! Cút ra ngoài cho ta! Đừng mẹ nó nằm mơ, đời này ta cũng sẽ không cho ngươi bước vào phòng Tiểu Lộc một bước! Cút mau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.