Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 218: Chương 218: Ninh Trí Viễn là tên khốn nạn!




“Hô......Hô......Hô......Ô ưm......”

Lâm Lộc rên rỉ một tiếng, mở hai mắt ra. Gáy bị tiêm còn đang đau. Đầu đau kịch liệt ăn mòn thần kinh, đôi tay cậu cũng đang phát run.

Ninh Trí Viễn đáng chết! Lại giở trò cũ, hạ thuốc mê cậu!

Lần trước là vì muốn bắt cóc cậu đến du thuyền kia, cậu nói chết không từ, nháo đến nhảy xuống biển, Ninh Trí Viễn mới dùng thủ đoạn bỉ ổi này......Vậy lần này thì sao? Cậu cũng đã đồng ý chạy trốn cùng hắn, trước tiên thoát khỏi bọn truy binh rồi nói! Thế nhưng hắn còn muốn hạ thuốc mê, rốt cuộc hắn muốn làm gì?!

Duỗi tay xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, Lâm Lộc lắc lắc đầu. Lại phát hiện trên ngón tay thượng đột nhiên có thêm thứ gì đó......Nhẫn? Làm cái gì? Bệnh tâm thần à!

Lâm Lộc không chút suy nghĩ, trực tiếp gỡ ra vứt trên mặt đất. Không nhìn thấy chiếc nhẫn này còn tốt, vừa nhìn thấy trong lòng đã bùng lửa giận, tức giận đến mức đầu cậu đau cũng đỡ đi vài phần.

Nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, dùng sức đẩy phiến đá kia ra -- Nặng như vậy, liều mạng toàn lực cũng chỉ có thể dịch nó ra một chút. Rất nhanh, cả người Lâm Lộc đã đầy người đổ mồ hôi.

Cậu càng bốc hỏa, một chân đá bay đống đồ hộp ở bên cạnh. Cậu mặc kệ Ninh Trí Viễn muốn làm trò gì! Nhẫn cái gì, thuốc mê cái gì, lời nhắn “ngủ ngon” không hề hiểu được cái gì! Cậu thề ra hang động này sẽ xoay người đi ngay, đời này cũng sẽ không liên quan đến tên đàn ông kia một phân nào nữa, cho dù hắn chết ở trước mặt mình cũng sẽ không chớp chớp mắt......

Ầm ầm ầm hòn đá dịch chuyển. Trong đầu Lâm Lộc ong một tiếng, lửa giận vừa rồi tan thành mây khói.

Trước mắt cậu là máu.

Đầy đất đỏ tươi, từng chỗ từng chỗ là vũng máu, trên mặt đất tràn đầy dấu chân hộn độn. Khói bụi tan hết, để lại mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, mùi tanh nồng nặc chui vào mũi khiến cậu muốn nôn ra.

Đã xảy ra chuyện! Máu và lỗ đạn, còn có mùi khói thuốc súng.....Để mình trốn đi, hắn lại đi vật lộn với đám lính đánh thuê đó phải không? Cho dù sống chết cũng sẽ không “liên lụy” đến mình phải không? Trách không được, một người kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại vạch trần vết xẹo phơi việc xấu trong nhà với mình......Cho nên tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ những điều này, mới nói lời “ngủ ngon” từ biệt khó hiểu đó?

Lâm Lộc cảm giác cả người mình lạnh lên. Môi cậu tê dại, ngón tay cũng tê dại, huyệt thái dương nhảy dựng vô cùng đau đớn.

- - Có ý gì chứ! Dùng mạng anh cứu mà tôi? Ai mà thèm!

“Khốn nạn......”

Lẩm bẩm một tiếng, nước mắt đột nhiên trào ra, lại bị cậu hung hăng lau sạch.

“Ninh Trí Viễn khốn nạn!”

Lâm Lộc cắn môi, xoay người bò lại cái động nhỏ kia, cậu nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, dùng sức nhét ở túi quần. Mới nghĩ rời khỏi cửa động, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kia.

Nho nhỏ, im lặng, không thu hút chút nào nằm ở phiến đá ngầm kia. Dường như chủ nhân của nó rõ ràng biết được tất cả lại lựa chọn trầm mặc nhảy xuống sân khấu, chưa từng có nửa câu rời đi.

Nện một quyền ở trên đá ngầm. Khớp xương cũng phát ra tiếng, vẫn không ức chế được hận ý trong lòng cậu như cũ -- Cậu hy vọng Ninh Trí Viễn lăn xa cuộc sống của cậu ra, lăn được bao xa thì lăn, cuộc đời này không còn gặp lại!

Nhưng cậu không muốn để hắn chết!

Cực kỳ không muốn để hắn vì cứu mình mà chết -- Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì anh lại có thể thống khoái mà đi tìm chết như vậy, lại để tôi ở lại trên thế giới này, lưng đeo mạng anh! Tôi nợ anh sao? Tôi xứng đáng sao? Anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy......Đồ vô lại! Ninh Trí Viễn!

“Chạy cái gì mà chạy? Lại chạy, không phải cũng bị chúng ta bắt được sao?”

Đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện xa lạ, hơn nữa không phải khẩu âm ở trên hòn đảo này, câu chữ rõ ràng là khẩu âm của đế quốc!

Tới người là ai?

Trong lòng Lâm Lộc giật mình, xoay người trốn trở về trong động. Kéo đá ngầm về trước người. Lâm Lộc ghé vào cửa động nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ ẩn nấp này, xuyên thấu qua lỗ nhỏ ở trên đá ngầm, cậu nhìn thấy mấy tên lính đánh thuê đi đến, trên quân ủng loang lổ vết máu. Người nói chuyện đi ở phía trước, mấy người phía sau kia đều là cao to, màu da ngăm đen, khuôn mặt này rõ ràng là người nước ngoài. Đây chính là lính đánh thuê Ninh Trí Viễn nói sao?

Tên dẫn đầu bụng phệ, mặt đầy thịt mỡ, làn da trắng bóc tóc thưa thớt, hiển nhiên đã lâu ngày không rèn luyện và phơi nắng. Hắn kiêu căng ngạo mạn, đầy mặt không nhịn được vẻ đắc ý.

“Đánh thức Ninh tổng của chúng ta dậy đi. Ngủ một đường, cũng nên nói chính sự rồi!”

Tên lính đánh thuê phía sau lập tức tiến lên. Thì ra trong tay bọn họ còn kéo một người, ném ở trên mặt đất giống như bao tải.

Tên dẫn đầu túm tóc người nọ ngước lên, lộ ra một gương mặt góc cạnh rõ ràng lạnh lùng -- Không phải Ninh Trí Viễn thì là ai?

Phương hướng đó đối diện mặt Lâm Lộc.

Cách xa như vậy, cũng có thể nhìn rõ ràng trên mặt Ninh Trí Viễn toàn vết xanh tím, môi có vết nứt lớn, môi thịt sưng to ra bên ngoài. Đầu tóc vốn dĩ không loạn một sợi của hắn do vết máu mà dính lại với nhau, từng túm từng túm rơi xuống dưới, cọ thành từng đường máu ở xương quai hàm.

Trước ngực, đêm qua Lâm Lộc đã băng vải giúp hắn, hiện tại cũng bị máu làm cho ướt sũng.

Phía sau bọn họ, có một dường vết máu kéo thật dài......

“Sao lại thế này chứ, Ninh tổng, không phải trước đây rất kiên cường sao? Nói cái gì cũng không phối hợp, đây là làm sao vậy? Bị một chút tra tấn lại không chịu được?”

Tra tấn?

Lâm Lộc nhìn kỹ đi. Không thấy áo của Ninh Trí Viễn, trên quần cũng tràn đầy bụi bẩn, rách thành mấy mảng to. Đúng là trên người không có vết súng, nhưng vết bầm xanh tím không ít. Phía sau lưng còn có vài vết roi chói lọi, là bong da tróc thịt.

Trong lòng Lâm Lộc hoảng loạn, một thùng nước biển của bọn kính đánh thuê đã đổ xuống. Trong cổ họng Ninh Trí Viễn rên rỉ một tiếng, nước biển trộn lẫn với màu chảy xuống từ trên người hắn, cọ rửa một mảng khối đá ngầm trên mặt đất.

Hắn chậm rãi mở mắt ra.

Mới vừa rồi, thoạt nhìn hắn suy yếu như vậy. Nhưng sau khi mở to mắt, chỉ là liếc mắt một cái, khí thế lại ẩn ẩn bốc lên -- Ánh mắt kia sắc bén, thịnh khí lăng nhân. Rõ ràng bị ấn ở trên mặt đất, lại giống như đang nhìn xuống mấy người trước mắt, biểu tình cực kỳ lạnh nhạt.

“Chết tiệt!”

Ánh mắt này đã chọc giận tên mập đứng đầu. Hắn nâng chân lên, một chiếc ủng đạp vào lồng ngực Ninh Trí Viễn. Đôi mắt Ninh Trí Viễn co rụt lại, sắc mặt càng trắng, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi.

“Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là Ning tổng cao cao tại thượng kia! Rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Mẹ nó, không phải lúc trước chạy rất uy phong sao? Một người giết ba tê thủ hạ của ta, thật cho rằng ta không bắt được ngươi! Ngươi rất giỏi đó Ninh đại tổng tài!”

“A.”

“Ngươi cười cái gì? Khốn nạn...... Ngươi khinh thường ta có phải không? Ta là quan chấp hành của đại hoàng tử điện hạ! Tên khốn, ngươi đây là tìm chết!”

Tên quan chấp hành kia nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý -- Rốt cuộc, Ninh Trí Viễn có thể chạy thoát hai lần, thế nhưng cũng không hề chạy, ngược lại xoay người trở về giết bọn họ, đánh lén đã chết hai người! Đại hoàng tử ra lệnh cho bọn hắn chia quân mà vây, một nửa người tới bắt Ninh Trí Viễn, một nửa kia đi lùng tên tiểu tạp chủng kia, hiếp bức Ninh Trí Viễn đi vào khuôn khổ. Nhưng ở bờ biển lúc trước, Ninh Trí Viễn đánh với ba người trọng thương một người, trực tiếp dập nát kế hoạch bọn họ. Lúc này, rốt cuộc bọn họ không có cách nào chia quân, chỉ có thể dùng toàn lực để đuổi bắt Ninh Trí Viễn!

“Rõ ràng có thể chạy, càng muốn trở về tự tìm chết? Khinh thường ta có phải không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết biết sự lợi hại của ta!”

Càng mắng âm thanh càng cao, lại là hai chân tàn nhẫn đá vào ngực! Lông mi Ninh Trí Viễn run lên, phun ra một ngụm máu tươi!

“Đừng đánh! Quan chấp hành đại nhân, điện hạ còn muốn lưu lại mạng hắn, ngài quên rồi sao?”

“Hôm nay ta phải đánh chết cái tên họ Ninh này! Chỗ điện hạ ta sẽ giải thích!”

“Không được đâu quan chấp hành! Ngài bớt giận, mệnh lệnh của điện hạ rất quan trọng!”

“Được, vậy liên lạc với đại hoàng tử điện hạ, xem điện hạ nói như thế nào! Nếu là hắn không thể khiến điện hạ vừa lòng, ta trực tiếp làm chủ một đao xẻo tên đại nghịch bất đạo này!”

Hai người này kẻ xướng người hoạ, nâng đỡ nhau đến bay lên. Lúc sau lại vứt Ninh Trí Viễn trên mặt đất, quan chấp hành lấy một cái màn hình từ balo của tên lính đánh thuê bên cạnh, ngồi xổm xuống điều chỉnh.

Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết. E sợ rằng Ninh Trí Viễn không nghe lời? Còn cố ý cường điệu một tiếng.

“Nếu là không thể làm đại hoàng tử vừa lòng, sẽ chết rất thống khổ” -- Đây là xem ai như đứa ngốc vậy?

Ninh Trí Viễn cười lạnh một tiếng, đầy mặt đều là khinh thường. Thờ ơ lạnh nhạt, xem bọn họ biểu diễn như thế nào.

“Thế nào, các ngươi bắt được người?”

“Vâng! Đại hoàng tử điện hạ, tôi đã làm đúng sứ mệnh!”

“Ừ, rất tốt.”

Trên màn hình đong đưa một trận, mặt đại hoàng tử béo mập xuất hiện ở giữa. Hắn híp mắt nhìn kỹ xem, làm ra sắc mặt mà âm trầm.

“Sao lại thế này? Tại sao lại bất kính với Ninh tổng như vậy?”

“Điện hạ, Ninh Trí Viễn dám đối nghịch với ngài, ngài chính là hậu duệ quý tộc quốc chi, hoàng đế tương lai! Làm sao có thể không cho hắn ăn giáo huấn? Chỉ cần điện hạ ngài ra lệnh một tiếng, tôi sẽ lập tức cắt hắn thành tám khối......”

“Hoang đường! Còn không bỏ Ninh tổng ra? Ninh tổng chỉ là bị đứa con hoang Phương Minh Sơn kia mê hoặc, mới liên minh với hắn, đối nghịch hoàng thất. Nhưng lúc trước đế quốc Ninh thị thành lập lại có công với vua, là trung thành với đế quốc. Đúng không, Ninh tổng? Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta còn có nơi để hợp tác.”

“Nhưng mà điện hạ......”

“Kêu ngươi câm mồm ngươi không nghe được sao? Ngươi muốn cãi mệnh lệnh? Bỏ Ninh tổng ra, xin lỗi Ninh tổng!”

Tên quan chấp hành kia còn đang muốn cãi cọ gì đó, lại bị đại hoàng tử quát lớn một trận. Cuối cùng, hắn oán hận cắn răng, thật sự ngồi xổm xuống bên người Ninh Trí Viễn, cởi bỏ dây thừng trên tay cho hắn. Một bên còn nhỏ thanh nói thầm.

“Họ Ninh! Ngươi đừng đắc ý, hiện tại điện hạ của chúng ta khoan hồng độ lượng, nhưng chỉ cần ngươi nói sai một câu chọc điện hạ không cao vui, ta lập tức liền làm thịt......”

“Ha ha ha......”

“Ngươi cười cái gì?!”

“Ta cười cái gì, trong lòng ngươi còn không rõ ràng sao?”

Cánh tay đang động đây bỗng dưng cứng đờ, đầy mặt Ninh Trí Viễn châm chọc, ngẩng đầu nhìn thẳng màn hình đại hoàng tử.

“Hai là ngươi đi hỏi điện hạ thân ái của các ngươi đi -- Kĩ thuật diễn vụng về dối trá như vậy, rốt cuộc là thầy nào dạy ra?”

Vốn dĩ vẻ mặt của đại hoàng tử đang hòa hoãn hiền lành giờ đây cứng đờ, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ tươi cười.

“Ninh tổng, hà tất nói bậy như vậy? Ta chính là thật tình yêu quý ngươi, muốn hợp tác với ngươi.”

“Là ta đang nói bậy sao? Hay là xác thật ngươi vô dụng, thế nhưng cùng thuộc hạ diễn vai phản diện, vừa đe dọa vừa dụ dỗ lừa gạt ta phản chiến? Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ ngu như vậy? Hay là ngươi bị ta dọa, lại dùng mưu kế vụng về như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.