Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 233: Chương 233: Núi sông lại tương phùng




Rất nhanh, trước nhà nghỉ cũng chỉ còn lại một mình Ninh Trí Viễn. Thẳng cho đến khi Tiểu Chu chui từ trong xe ra, nhanh chạy đến bên người hắn.

“Ninh tổng, đó là Lâm ca đúng không? Tôi không nhìn lầm chứ, kia thật sự là Lâm ca?!”

Mở miệng, đương nhiên là Tiểu Chu. Trừ bỏ hắn, nơi này cũng không ai chịu giải thích với Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn vẫn trông mong nhìn về phía nhà nghỉ, “ừ” một tiếng.

“Ninh tổng, ngài không đi tìm Lâm ca nói chuyện sao?”

“Hoặc là ngài muốn nói cái gì, tôi đi nói giúp ngài. Tôi cũng lâu rồi chưa gặp Lâm ca, tôi cũng nhớ anh ấy!”

“Tôi không đi.”

“Tôi đây......”

“Cậu muốn làm gì?”

Ninh Trí Viễn đột nhiên quay đầu lại,

“Cậu cũng không nên đi quấy rầy cậu ấy.”

“A? Vì sao? Thật vất vả mới gặp lại Lâm ca mà!”

“Không vì cái gì hết, tôi nói không được đi!”

Ninh Trí Viễn đột nhiên rống ra một câu, cổ họng hắn vẫn nóng rát như cũ, phát ra khí nóng. Nhưng mà Lâm Lộc đi rồi, mong mỏi nóng hầm hập dập tắt. Hỏa khí Ninh Trí Viễn này của Ninh Trí Viễn lại không bùng lên, cuối cùng chỉ dư lại một chút tro tàn lạnh lẽo, càng thêm ủ rũ cụp đuôi.

Tiểu Chu mím môi, quay đầu đi. Hắn không thể làm trái ý Ninh Trí Viễn, nhưng trong hắn lòng rất không thoải mái.

Ninh tổng không đi, thế nhưng hắn cũng không được đi -- Không phải Ninh tổng ngài ấy nhớ Lâm ca sao? Cho dù ngài ấy không nhớ, nhưng mình nhớ mà! Lần trước Ninh tổng tự mình đến đảo tìm Lâm Lộc, lại để hắn ở trên thuyền. Cuối cùng còn đánh mất Lâm ca, làm hại hắn phục vụ ông chủ hít gió biển hơn nửa tháng, liếc mắt một cái cũng không thấy!

Ông chủ vô lại, người làm việc!

Tiểu Chu càng nghĩ càng nén giận, cũng chưa mở cửa cho Ninh Trí Viễn, chính mình ngồi vào ghế phó lái. Hắn nghe được tiếng Ninh Trí Viễn tự kéo cửa ngồi vào, nhưng hắn không muốn mở miệng hỏi Ninh Trí Viễn có muốn chạy xe đi không. Vì thế, cấp trên dưới cấp dưới cùng nhau lôi kéo cái mặt, ngồi ở trong xe nửa ngày cũng không ai nói chuyện.

Vẫn là Tiểu Chu nén giận trước, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Phát hiện ông chủ hắn đã ngồi vào trong xe nhưng đôi mắt vẫn trông mong nhìn nhà nghỉ như cũ.

Nhìn biểu cảm kia như một đứa trẻ đã tám trăm đời chưa từng được ăn kẹo, nhìn chằm chằm cửa hàng xa xa. Biết rõ mình không mua nổi, còn luyến tiếc di chuyển tầm mắt. Đành phải tránh ở cửa mắt trông mong nhìn lén vào phía trong, còn không dám đứng lại gần, phần đáng thương đó khiến trong lòng người ta chua xót.

Đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ bị khinh bỉ như vậy, Tiểu Chu thật sự không tiếp thu được. Hắn nhịn không được mở miệng.

“Ninh tổng, cửa kia không có khóa. Đẩy ra là đi vào được.”

“Hôm nay nhìn Lâm ca tâm tình khá tốt. Không giống sẽ mắng chửi người.

“Cho dù mắng vài câu cũng không có gì đi? Lâm ca được giáo dưỡng rất tốt, mắng chửi người cũng không khó nghe. Nói thật cho dù Lâm ca ra tay đánh người cũng không đau đúng không, tôi cảm giác loại tình huống này hẳn là......”

“Lái xe đi.”

Tiểu Chu:???

“Kêu cậu lái xe.”

Ninh Trí Viễn thu hồi tầm mắt, khóe môi gục xuống. Hắn lộ ra một nụ cười khổ.

“Đợi lát nữa cậu ấy ra ngoài, nếu là nhìn thấy tôi còn ở đây, trong lòng sẽ không vui.”

“......A a.”

Nói cũng đáng thương, trước kia cũng thấy ngài sợ đầu sợ đuôi như vậy. Hiện tại là vừa lúc gặp phải, ông trời cũng cho ngài cơ hội rồi! Còn không nhanh chạy tới nắm chặt cơ hội, đây là làm cái gì vậy?

Ngài xứng đáng nghĩ đến muốn mạng, mỗi ngày mất ngủ! Đơn giản là tự tìm!

Trong lòng Tiểu Chu buồn bực hỏng rồi, chậm rì rì bảo tài xế khởi động xe. Lảo đảo lắc lư mới lên đường, Ninh Trí Viễn lại mở miệng.

“Dừng ở bên kia đi.”

“Hả?”

“Bên kia cây rất cao, cậu dừng ở bên trong, cậu ây sẽ không nhìn thấy.”

“Ninh tổng, vậy là không phải ngài tính trốn đi sao?”

“Tôi không muốn làm cậu ấy không vui. Nhưng mà tôi còn muốn nhìn cậu ấy.”

Ninh Trí Viễn dựa lưng vào ghế ngồi phía sau, khẽ thở dài.

“Dừng xe đi. Để tôi nhìn cậu ấy, nhìn một cái cũng được rồi.”

Tiểu Chu không hé răng.

Đó là một rùng cây xanh. Vốn dĩ là đường công viên, nhưng xây dựng ở khu dân nghèo, phương tiện cũng sơ sài, phần lớn là tàn bại. Ghế dài đã tróc hết sơn, đền đường vỡ nát, đầu tóc bóc đèn nghiêng vẹo qua một bên. Chỉ có cỏ cây không người cắt đi, ngược lại càng thêm tươi tốt, cành cũng vươn ra, vừa dài vừa um tùm, chắn chiếc xe sang kia ở phía sau.

Ninh Trí Viễn xuống xe, đốt một điếu thuốc. Hắn ngồi ở dưới tàng cây, đôi mắt nhìn chằm chằm sâu trong con phố đối diện. Gió thổi tán cây đong đưa phía trước.

Chờ đến khi dưới chân đã là bốn năm đầu mẩu thuốc lá, Lâm Lộc đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Ninh Trí Viễn lập tức ngồi thẳng, ngừng thở.

Ngón tay còn kẹp nửa điếu thuốc, khói trắng bị gió thổi kéo thành một đường dài, nhắm thẳng vào trong ánh mắt hắn. Hắn thong thả mà chớp động đôi mắt, khóe mắt hơi đỏ lên.

Lâm Lộc đi không nhanh không chậm, ra đầu ngõ càng thả chậm bước chân. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, dừng chân. Sau đó cậu lại nhìn một lần nữa. Thật giống như đang tìm thứ gì đó. Trái tim Ninh Trí Viễn đập loạn một nhịp. Hắn thất thanh nói.

“Tiểu Chu!”

“Sao vậy, Ninh tổng?”

“Có phải Tiểu Lộc cậu ấy......Có phải đang......”

“Có phải Lâm ca đang tìm ngài không sao? Tôi cũng không biết. Nhưng mà nơi này cách chỗ Lâm ca cũng không xa, có khả năng anh ấy còn phải chờ xe buýt mới có thể đi. Cho nên Ninh tổng, chúng ta có đến đó không?”

Trong ánh mắt Ninh Trí Viễn mắt sáng ngời, như là bốc cháy lên một ngọn lửa. Hắn cầm lòng không được tiến lên một bước, lại đang cố nén. Hai bàn tay siết chặt, cơ bắp cánh tay căng thẳng.

Hắn gục đầu xuống.

“Không được. Tôi nói rồi không thế quấy rầy cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy thật sự đang tìm tôi, chỉ là ở xác nhận tôi đã đi chưa. Có lẽ chỉ có tôi không hề xuất hiện, cậu ấy mới có thể thật sự an tâm. Bác sĩ Lý đã nói qua, cậu ấy bị tổn thương rất nặng, chỉ sợ tôi xuất hiện ở trước Tiểu Lộc cũng sẽ kích thích đến cậu ấy......”

“Ninh tổng, ngài nhìn xem bộ dáng vừa rồi của Lâm ca là bị kích thích sao?”

Tiểu Chu nói.

Muốn hắn nói, là ông chủ nhà hắn mới thật sự có bộ dáng bị kích thích! Mấy tháng trước chỉ là tử khí trầm trầm, lúc nào nhìn đến cũng như không muốn sống, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, tại sao hôm nay vừa thấy Lâm ca, sợ đầu sợ đuôi, nhìn như gà mắc dịch sắp chết!

Trước đây hung hăng, hiện tại là như thế nào! Biết rất có lỗi với Lâm ca, vậy đi đền bù đi! Tự ở đây tra tấn bản thân, có lợi ích gì chứ?

Nhưng mà cũng vô dụng. Đối diện đã có một chiếc xe buýt chậm rì rì chạy đến, dừng lại.

“Ninh tổng! Lâm ca thật sự đi rồi!”

''Ừ.”

Tiểu Chu xoay người chui vào trong xe, đóng cửa lại. Không muốn nhìn hắn một cái.

Ninh Trí Viễn còn đứng ở chỗ cũ, nhìn Lâm Lộc bước lên xe buýt, nhìn thấy cửa xe buýt khép lại, nhìn đến thấy nó từ từ tăng tốc, chạy đến đường lớn. Hắn ngẩng mặt, từ bên này có thể nhìn thấy hành khách bên trong.

Cửa sổ phía sau lưng tài xế mở ra, Lâm Lộc ngồi ở chỗ kia.

Xe và Ninh Trí Viễn đi ngang qua nhau cái nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt trong trẻo nhìn mặt Ninh Trí Viễn, hai người bốn giao nhau cho đến khi chiếc xe lướt qua.

Trong lòng Ninh Trí Viễn nảy lên, vươn tay ra.

“Tiểu Lộc......”

Nhưng Lâm Lộc quay đầu. Cậu không nhìn Ninh Trí Viễn, càng không quay đầu lại.

Giống như cậu lên xe buýt rồi hoàn toàn đi xa. Từ nơi Ninh Trí Viễn đứng, là không thấy.

Cánh tay Ninh Trí Viễn lại rũ xuống. Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, hút một điếu thuốc. Sau đó thở ra một hơi thật mạnh, trở lại trong xe.

“Đi thôi.”

Lúc này đây, mệnh lệnh của hắn thật sự rất nhanh.

“Trở về công ty. Rất nhiều việc, không được chậm trễ nữa.”

“Được, Ninh tổng.”

Tiểu Chu lưu loát trả lời. Hắn biết, thời gian tùy hứng thuộc về hắn cũng đi qua, thời gian còn lại ngày hôm nay, hắn cũng đến làm tận chức tận trách công tác trợ lý.

Ngày hôm nay sợ là không tốt lắm. Ninh tổng ngài ấy, lại muốn làm suốt đêm đi?

Xe di chuyển rất nhanh, Ninh Trí Viễn nhíu mày, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau. Hắn không có tâm tư nhìn phong cảnh.

Đột nhiên xe phanh gấp một cái, người trên xe đồng thời đổ về phía trước. Một tay Ninh Trí Viễn chống ở hàng ghế phía trước, không vui mà răn dạy một tiếng.

“Lái xe kiểu gì vậy?”

Nói xong, hắn mở mắt ra.

Những tiếng mắng phát ra đều bị đông cứng ở trong cổ họng.

Hắn nhìn thấy Lâm Lộc đứng ở trước xe hắn, đó là đường cái.

Dòng xe phía sau bị ngăn trở, tiếng còi vang lên. Một mảnh ồn ào, Lâm Lộc vững vàng đứng ở tại chỗ. Cậu vô thanh vô tức, không động đậy cũng không cười, đôi mắt trong trẻo kia cứ trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm.

Phía sau cậu là hoàng hôn phía tây, phóng ra ánh vàng rực rỡ phiếm ánh nắng hồng khiến cho toàn thân Lâm Lộc bị bao quanh bởi viền vàng, ấm áp hiện lên trước mặt Ninh Trí Viễn.

Ánh mặt trời kia cũng chiếu vào đôi mắt hắn. Nước mắt đột nhiên trào lên, tầm mắt có hơi mơ hồ. Nhưng Ninh Trí Viễn không kịp xoa, chỉ lo mở to hai mắt nhìn.

Nhìn hồi lâu, Lâm Lộc vẫn đứng ở đó. Tựa như chưa từng rời đi.

Lâm Lộc cắm túi quần đứng bao lâu, Ninh Trí Viễn liền ngơ ngác ở trong xe nhìn chằm chằm bấy lâu. Còi xe ô tô phía sau vang lên thúc giục, rốt cuộc là kêu thành một đường.

Lâm Lộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn đuôi một cái, quay đầu về hướng ven.

“Tiểu Lộc!”

Ninh Trí Viễn như bị dẫm phải cái đuôi, lập tức vụt ra, duỗi tay nắm lấy cánh tay Lâm Lộc. Lâm Lộc đứng lại, cúi đầu nhìn cánh tay mình liếc mắt một cái, Ninh Trí Viễn liền ngượng ngùng buông lỏng ra.

Nhưng buông ra là buông ra, lại không hoàn toàn buông tay. Hai ngón tay câu lấy cánh tay Lâm Lộc, lắc lư ở giữa không trung một chút. Có hơi chột dạ, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Ánh mắt lại thật cẩn thận mà lấy lòng, thế nhưng mang theo vài phần ủy khuất.

Cái này cũng chính là không dám dài đuôi. Nếu không, chỉ sợ gây họa sẽ giống như husky, cái đuôi muốn đâm thẳng lên đến bầu trời đi.

“Đừng đi.”

“Thật xin lỗi, không phải tôi theo dõi em. Tôi cũng không uy hiếp bạn em, chỉ là tôi đến xem chị ấy.....Đại tỷ kia chán ghét tôi tôi biết, nhưng em không thể chỉ nghe chị ấy nói một bên! Tôi thật không uy hiếp họ, là tôi nói nguyện ý cho họ một khách sạn mới ở trung tâm, nhưng họ không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng! Tôi nói muốn đi bé gái đi tự lập, đưa con bé đến học lớp vũ đạo, đó đều là tôi cố ý chọn nơi tốt nhất, cái nào cũng có điều kiện! Hơn nữa tôi cũng không ép buộc họ đồng ý, là trưng cầu ý kiến mà thôi! Thật sự! Hai người họ không muốn cũng được! Nhà nghỉ cũng vậy, tôi muốn mua, nhưng tôi chưa từng nói hiếu thắng chiếm nhà nghỉ của họ......Phải, gần đây tôi tới nhiều một chút nhưng cũng chỉ tới thăm họ, cũng đến nhìn......Nhìn nơi em đã từng ở.”

Một câu cuối cùng, âm thanh nhỏ xuống, ủy khuất. Hắn cũng không dám dùng sức túm Lâm Lộc, lại cũng sợ Lâm Lộc phất tay áo bỏ đi, ngón tay câu càng chặt hơn.

“Em tin tưởng tôi được không? Mặc kệ đại tỷ kia nói cái gì, đó đều là thành kiến!”

“Ninh tiên sinh, ngài chắn đường.”

“A?”

“Anh không nghe được bọn họ ở phía sau bấm còi sao? Phía sau xe anh, còn có rất nhiều xe khác đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.