Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại 6: Đại học và hôn lễ (Kết)




Editor: Hạ Uyển

Beta: Diệp Song Nhi

**************

Sáng sớm hôm sau, Giang Diệc còn đang trong giấc mộng, đã bị Tư Kinh Mặc kéo ra khỏi giường.

Mắt Giang Diệc không mở ra nổi, lông mày nhăn lại, lẩm bẩm: “Sao dậy sớm vậy?”

Tư Kinh Mặc cúi người xuống hôn lên khóe môi Giang Diệc: “Cậu không muốn dậy sớm để hẹn hò với tớ à?”

Giang Diệc bắt đầu đùa nghịch: “Nhưng không phải cả ngày nay chúng ta đều ở cùng nhau hả?”

Khóe miệng Tư Kinh Mặc lộ ra một nụ cười: “Đúng vậy, nhưng không nhanh lên thì sẽ bỏ lỡ thời gian.”

Giang Diệc khó hiểu mở ra đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ.

Tư Kinh Mặc không giải thích, chỉ lấy quần áo đã được chuẩn bị xong từ sớm, tự mình thay quần áo cho Giang Diệc.

Giang Diệc thật sự rất buồn ngủ nên lười không muốn động đậy, tùy ý Tư Kinh Mặc thay quần áo cho cậu. Đợi đến khi mặc quần áo xong, thì mơ mơ màng màng để Tư Kinh Mặc đưa vào phòng tắm rửa mặt.

Thậm chí đến khi ăn sáng xong, Giang Điệc vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Chờ khi lên xe, cậu dựa vào ghế rồi ngủ tiếp.

Tư Kinh Mặc buồn cười, thấy thời gian vẫn còn sớm, nên giảm tốc độ, lái xe cũng ổn định hơn.

Mắt thấy sắp tới nơi cần đến rồi, không đợi Tư Kinh Mặc gọi Giang Diệc, cậu đã từ tỉnh lại.

“Tỉnh rồi à?” Tư Kinh Mặc hơi nghiêng đầu nhìn Giang Diệc.

Xưa nay Giang Diệc không cáu kỉnh khi rời giường, chỉ là khi vừa tỉnh dậy sẽ mơ mơ màng màng, phải phản ứng mất mấy giây mới gật đầu.

Sau đó cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tư Kinh Mặc, giọng điệu khiếp sợ không gì sánh nổi: “Chúng ta đi ra ngoài mà còn phải mặc âu phục hả?”

Tư Kinh Mặc, đây là thẩm mỹ của thẳng A hả!

Sắc mặt của Tư Kinh Mặc không thay đổi: “Làm sao?”

Giang Diệc bất đắc dĩ thở dài: “Cậu không nhìn nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu hả, vào thời điểm này mà còn mặc dày như vậy đi hẹn hò?”

Tư Kinh Mặc thành thật: “Tớ cảm thấy rất đẹp.”

Giang Diệc vừa nghe vừa nhìn bộ Âu phục trên người hắn, sửng sốt hai giây: “Đây là quần áo hồi nào vậy? Cậu vừa mua à?”

Nhìn Tư Kinh Mặc một lần nữa, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc đã ở chung nhiều năm, trong tủ quần áo của Tư Kinh Mặc có bao nhiêu bộ, cậu đều biết rất rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Giang Diệc nhìn thấy bộ Âu phục cao cấp này của Tư Kinh Mặc.

Chất liệu vải cao cấp được cắt may vừa người, tôn lên dáng người của Tư Kinh Mặc, Giang Diệc không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Chú ý tới ánh mắt Giang Diệc, khóe miệng Tư Kinh Mặc cong lên.

“Đẹp không?” Tư Kinh Mặc hỏi.

Giang Diệc thành thật gật đầu, rồi thường thức thêm một lúc nữa.

Được đó nha, mặc dù là thẳng A, nhưng mắt thẩm mỹ thì không tệ lắm.

Trong mắt Giang Diệc chỉ có người đàn ông trước mặt, cậu không chú ý tới trên người mình cũng mặt một bộ Âu phục cùng kiểu dáng với bộ của Tư Kinh Mặc.

“Sắp đến chưa?” Ngải Phù hỏi một câu.

“Thấy xe rồi!” Trong giọng nói của Phong Nguyệt có sự hưng phấn.

Quy Kỳ thì chạy vội vào trong giáo đường: “Tôi đi thông báo cho những người khác!”

Bước chân của ba người vội vàng, còn mang vẻ thần bí.

Ban đầu trong giáo đường còn có tiếng người thì thầm to nhỏ, sau khi nghe được tin tức này từ Quy Kỳ thì im lặng trong nháy mắt.

Ánh đèn tối xuống, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tư Kinh Mặc dừng xe ở cổng giáo đường, rồi đi sang một bên khác mở cửa xe ra.

Giang Diệc nhìn vào giáo đường, không hiểu nổi: “Làm cái gì vậy?”

Tư Kinh Mặc cười nhưng không nói.

Cũng không biết là mạch não của Giang Diệc bị gì, giờ phút này chẳng có dáng vẻ của học bá gì cả: “Tư ca, có phải cậu lén làm chuyện bậy bạ gì sau lưng tớ không? Giờ muốn đến giáo đường xám hối hả?”

Người núp trong bóng tối cười muốn khùng luôn, thợ quay phim run rẩy mà ống kính trong tay cũng run theo.

Tống Nhân thì thở dài, trong mắt chỉ có buồn cười.

Khóe miệng Tư Kinh Mặc giật giật hai lần, nhìn Giang Diệc với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, trong đó có cảm xúc mà Giang Diệc không hiểu nổi. Không giải thích, Tư Kinh Mặc nắm lấy tay Giang Diệc: “Chúng ta vào trước đi.”

Giang Diệc thực sự không hiểu nổi, sao hẹn hò ngày Thất Tịch lại hẹn đến giáo đường. Nhưng từ tận đáy lòng cậu vẫn tin tưởng Tư Kinh Mặc, nên không hỏi nhiều nữa mà theo hắn đi vào.

Hai ngưòi vừa đi đến cổng giáo đường, cửa lớn đã được người khác mở ra từ bên trong.

'Bịch' một tiếng, pháo hoa nở rộ bên tai Giang Diệc. Màu sắc sặc sỡ tung bay ngay trước mặt cậu, ánh đèn sáng lên, khách mời ngồi đầy trong giáo đường.

Con ngươi Giang Diệc hơi co lại, vô thức muốn quay đầu nhìn Tư Kinh Mặc bên cạnh.

Người đàn ông ấy vẫn nắm lấy tay cậu, nhưng Tư Kinh Mặc không đứng mà quỳ một gối xuống trước mặt Giang Diệc.

Ngải Phù ở bên cạnh đưa đến một chiếc hộp bằng nhung đã được chuẩn bị sẵn.

Tư Kinh Mặc nhận lấy, giơ chiếc nhẫn bên trong lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất trịnh trọng: “Tiểu Diệc, hôm nay chúng ta kết hôn nhé?”

Đại não của Giang Diệc trực tiếp ngừng hoạt động, trừng to mắt nhìn chằm chằm Tư Kinh Mặc trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhưng căn bản không ai cho cậu cơ hội tự hỏi, người bên cạnh đã bắt đầu ồn ào ——

“Đồng ý đi!”

“Kết hôn!”

“Hôm nay kết hôn!”

“Đồng ý đi nào!”

“......”

Trong này xen lẫn rất nhiều giọng nói quen thuộc. Giang Diệc nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang ——

Phương Phàm, Trương Dương, Giang Húc, Tống Nhân, Tư Nhiên, Đại Nhã, Hứa Hướng Dương, Lục Tinh, à, hình như còn có bạn học hồi cấp 3 và đại học nữa.

Dù sao thì người không nên tới cũng đã tới hết rồi.

Phương Phàm nói cậu ấy về để tham gia hôn lễ.

Được lắm, tiểu tử thúi này lại lừa gạt mình!

Nhìn nhiều gương mặt quen thuộc và cha xứ đứng trên đài, sao Giang Diệc lại không hiểu được chứ?

Không đúng, thật ra không cần phải nhìn thấy những người trước mặt này, cậu nên sớm hiểu, ngay khi Tư Kinh Mặc mặc Âu phục, khi hắn dẫn cậu đến giáo đường, cậu nên hiểu, hôm nay ở đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt Giang Diệc bỗng nóng lên, trong nháy mắt này, cậu hiểu được vì sao trong khoảng thời gian này Tư Kinh Mặc vẫn luôn bận rộn.

Người đàn ông này không phải đang bận chuyện của công ty, mà Tư Kinh Mặc đang bận chuẩn bị sự kinh ngạc này cho cậu.

Bên tai vẫn là âm thanh ồn ào ấy, Giang Diệc lại nói dỗi.

“Nào có người kết hôn nào đến giờ mới biết mình phải kết hôn chứ! Anh thật quá đáng!” Giang Diệc trừng mắt với Tư Kinh Mặc, tức giận nói.

*Chỗ này hai người kết hôn nên tui đổi xưng hô thành Anh - Em nha

Tư Kinh Mặc cong môi nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Giang Diệc, không cho Giang Diệc từ chối, trực tiếp đeo nhẫn lên cho cậu.

Giang Diệc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp úp của mình, chút khó chịu trong lòng bỗng tan thành mây khói.

“A a a!”

“Đồng ý rồi kìa!”

“Nhanh lên nhanh lên! Thực hiện nghi thức đi!”

“......”

Tư Kinh Mặc nắm tay Giang Diệc đúng dậy, bước từng bước về phía trước trong sự chen chúc của mọi người.

Lúc đọc lời tuyên thệ đầu óc Giang Diệc cứ quay mòng mòng, sau khi tuyên thệ xong, thậm chí còn không cho cậu cơ hội phản ứng, Tư Kinh Mặc đã dẫn Giang Diệc đi ra ngoài.

“Làm gì?” Giang Diệc ngơ ngác hỏi.

Tư Kinh Mặc: “Ba đưa sổ hộ khẩu cho anh rồi.”

Giang Diệc há hốc mồm: “Ôi đệt!”

Tư Kinh Mặc cười cười, để lại khách mời ở hiện trường hôn lễ, đôi vợ chồng mới cưới vội vàng đến Cục Dân chính.

Lúc cầm được hai quyển sổ màu đỏ, Giang Diệc cứ cảm thấy lâng lâng.

Sao mà nhanh vậy nhỉ?

Vừa mới làm xong thủ tục, đã có điện thoại gọi đến thúc giục.

“Mau tới đây, bọn tớ đang ở khách sạn nè!”

Giang Diệc nghe được giọng nói của Trương Dương, đợi đến khi Tư Kinh Mặc cúp điện thoại, cậu mới nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc: “Bọn họ biết hết à?”

Không đợi Tư Kinh Mặc trả lời, Giang Diệc đã tự hỏi tự trả lời luôn: “Chắc chắn là biết hết. Phương Phàm từ nước ngoài về, vừa nãy Trương Dương còn đứng cạnh cậu ấy, em còn hỏi cậu ấy trở về có nên nói cho Trương Dương không.”

Hôm nay Tư Kinh Mặc cứ cười mãi: “Là lỗi của anh.”

Giang Diệc hung dữ trừng hắn: “Đương nhiên là do anh rồi! Lúc nãy phản ứng của em trông ngốc chết đi được! Bọn họ biết hết, hôm nay em kết hôn mà em còn chẳng biết em sẽ kết hôn!”

Tư Kinh Mặc cúi người, chặn miệng của Giang Diệc.

Nụ hôn kết thúc, Tư Kinh Mặc khàn giọng hỏi: “Vậy nên em không vui à?”

Giang Diệc: “Em bị dọa sợ đến choáng váng!”

Tư Kinh Mặc sâu kín nhìn chằm chằm Giang Diệc.

Giang Diện lúng túng né tránh: “Được rồi, anh mau lái xe đi! Không phải nói muốn đến khách sạn à? Đến trễ......”

Tư Kinh Mặc nắm chặt tay Giang Diệc, trịnh trọng nói: “Anh rất vui.”

Thân thể Giang Diệc cứng lại.

Hắn đã giấu mình làm những chuyện này.

Một mình Tư Kinh Mặc phải là rất nhiều việc, đầu tiên là hắn phải thuyết phục Giang Húc, sau đó là thông báo cho bạn bè khắp nơi, lại nói những người này giấu diếm mình.

Đương nhiên, mời được bạn bè và gia đình thì vẫn chưa xong. Tư Kinh Mặc còn phải một mình kiểm tra quá trình tổ chức hôn lễ, đặt trước nhẫn cưới, lễ phục kết hôn.

Ừm, chính là Âu phục mà Giang Diệc mặc vào trong lúc mơ hồ.

Nhưng những thứ này đều không phải là thứ quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là Tư Kinh Mặc chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thất bại.

Trong kế hoạch của hắn, mình sẽ không từ chối.

Thật sự là bị người đàn ông này chèn ép mà.

Giang Diệc phỉ nhổ trong lòng, đồng thời điều cậu không thể phủ nhận là hôn nay cậu rất rất vui.

Thật sự là rất bàng hoàng và mờ mịt. Nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đứng dưới đài, nhìn thấy họ chúc phúc mình, khóe miệng Giang Diệc không có cách nào ép xuống được.

Cậu cứ mơ hồ đi theo quy trình này, điều duy nhất Giang Diệc xách định được là trong suốt quá trình cậu đều mỉm cười.

Nếu không, lúc này khóe miệng cậu sẽ không cứng ngắc thế này đâu.

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Tư Kinh Mặc, hiếm khi Giang Diệc đỏ mặt lên.

“Em...... Em cũng rất vui, có thể kết hôn với anh, em thật sự rất vui.” Giọng của Giang Diệc vừa nhỏ vừa mềm, mang theo bảy phần xấu hổ, ba phần ngượng ngùng. Hô hấp của Tư Kinh Mặc ngừng lại, thả tay Giang Diệc ra rồi quay đầu xe.

Giang Diệc sửng sờ: “Không đến khách sạn à?”

“Về nhà mới của chúng ta.” Đôi mắt Tư Kinh Mặc thâm thúy.

Hắn không chờ nổi nữa, hắn muốn từ trong ra ngoài của người bên cạnh này đều thuộc về hắn.

Giang Diệc có thể đoán ra được Tư Kinh Mặc muốn làm gì, trái tim bắt đầu đập điên cuồng.

Trong xe bắt đầu tràn ra tin tức tố bá đạo của Alpha, cả người Giang Diệc như nhũn ra.

Trong thời khắc này cậu đột nhiên nhớ lại, mùi tin tức tố của Tư Kinh Mặc là mùi rượu.

Lần đầu ngửi được sẽ cảm thấy rất thanh nhã, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Nhưng càng ngửi sẽ càng trầm mê, cuối cùng là đắm chìm trong đó.

Dù chỉ dính vào một chút thì sẽ rất khó quên.

Giờ đây hương tin tức tố đặc biệt này, sắp thuộc về riêng Giang Diệc.

Trong lòng giống như tràn đầy mật đường, ngọt ơi là ngọt.

Khóe miệng của Giang Diệc giương lên, cậu bắt đầu thấy mong đợi.

Thế là cả ngày hôm đó khách mời chờ ở khách sạn, chờ từ sáng cho đến tối cũng chẳng thấy được cái bóng của đôi vợ chồng mới cưới.

Đám người Trương Dương vốn định náo động phòng, được lắm, hai người này đủ tuyệt tình, đừng nói là náo, đến cơ hội gặp mặt hai người còn chẳng có.

Cũng may là ba mẹ hai bên đều ở đây, mặc dù không có hai người kia, nhưng hôn lễ này cả chủ lẫn khách đều vui vẻ.

Nhìn như thật sự không có vấn đề gì, chỉ là sáng sớm hôm sau Tư Kinh Mặc đã nhận được cuộc gọi từ cha vợ là Giang Húc, còn bị mắng một trận.

Giang Diệc bị đánh thức, giành lấy điện thoại, giọng điệu khó chịu: “Ba, mẹ con về rồi kìa, sáng sớm ba không đi đưa bữa sáng cho mẹ, chạy tới quấy rầy bọn con làm gì?”

Giang Húc: “......”

Không có gì để phản bác.

Giang Diệc cúp điện thoại, Tư Kinh Mặc siết chặt cánh tay, đặt xuống trán cậu một nụ hôn: “Ngủ thêm lát nữa?”

Giang Diệc xoay người đứng lên: “Một tháng tới là kỳ trăng mật!”

Trong mắt Tư Kinh Mặc đều là ý cười, đưa tình nhìn chằm chằm người trong ngực, giọng khàn khàn: “Đừng vội, chúng ta còn có cả một đời.”

Giang Diệc cũng cười, đưa tay ôm lấy Tư Kinh Mặc.

Ừm, bọn họ còn có cả một đời.

Hết phiên ngoại 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.