Sau Khi Chị Của Nam Chính Trọng Sinh

Chương 21: Chương 21: (2)




Thẩm Tích Nhược cong mắt, mỉm cười có chút không chắc, thoạt nhìn rất khiến người trìu mến.

Băng sơn mỹ nữ làm nũng không cần làm bất kỳ hành động gì chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm cũng khiến người ta muốn bảo vệ.

Ít nhất khi Tưởng Thiên nhìn thấy bỗng muốn liếm môi.

Nàng không chịu nổi nữa! Nếu chị cứ quyến rũ như vậy đừng nói đi biển, lên trời, Tưởng Thiên nàng nhất định cũng sẽ đi cùng chị!

Tưởng Thiên nghĩ rồi nói: “Vậy đi thôi, thời gian sớm chút cũng được, chị quyết đi, em đưa tiền cho chị.”

Nhớ đến việc tối qua, nàng vội bổ sung: “Không được không cho em tiêu tiền, không cho em tiêu sẽ không đi! Mà này, chị đừng đặt khách sạn đắt quá, em không có nhiều tiền!”

Nàng vừa cất lời đã ngăn chặn câu “chị mời em” của Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược nói không nên lời, đảo mắt, cười nói: “Vậy mấy ngày này, em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, chờ em khỏe rồi, chúng ta đi chơi.”

Không chờ Tưởng Thiên từ chối, Thẩm Tích Nhược nhanh tay lẹ mắt, đặt ngón trỏ lên môi Tưởng Thiên: “Không được nói không, em không thể dưỡng thương ở ký túc xá nên ở chỗ này của chị đi.”

Từ hôm đó Tưởng Thiên luôn ở trong nhà Thẩm Tích Nhược, mỗi ngày trôi qua cực kỳ sảng khoái.

Ban ngày, Thẩm Tích Nhược đi làm, trước khi đi sẽ làm bữa sáng cho nàng. Tưởng Thiên ngủ đến trưa mới dậy, ăn cơm trưa rồi nằm trên sô pha xem show.

Đến giữa trưa, Thẩm Tích Nhược sẽ gọi cơm hộp cho nàng, đúng giờ đưa đến cửa.

Ăn xong cơm hộp cao cấp của Thẩm Tích Nhược, Tưởng Thiên tiếp tục nằm đến chiều, chờ Thẩm Tích Nhược tan làm trở về, hai người cùng nhau ăn cơm chiều, cùng nhau ngồi xem show.

Đến 10 giờ hơn, Thẩm Tích Nhược sẽ thúc giục Tưởng Thiên đi ngủ, mỗi ngày trôi qua như bác gái tập dưỡng sinh ở quảng trường.

Nhưng đương nhiên Tưởng Thiên cũng không ngủ thật, đến 11, 12 giờ, Thẩm Tích Nhược sẽ trộm vào phòng kiểm tra xem nàng có đang chơi điện thoại không.

Ban đầu, Thẩm Tích Nhược nhắn tin cho nàng xem nàng có nhắn lại không. Tưởng Thiên thấy tin nhắn thì nhắn lại, sau vài lần, Tưởng Thiên quyết không nhắn nữa, sau đó Thẩm Tích Nhược bắt đầu trộm mở cửa kiểm tra.

Tối nọ, Tưởng Thiên bị Thẩm Tích Nhược bắt: “Aaa, chị là giám thị sao! Sao luôn muốn bắt em không cho em chơi điện thoại vậy, đáng sợ quá đi!”

Thẩm Tích Nhược mỉm cười, cướp lấy điện thoại của nàng, đặt ở nơi nàng không với đến: “Dưỡng thương thì nên an phận chút, vì tốt cho thân thể của em, không được thức khuya.”

Tưởng Thiên đang muốn bùng nổ thì nghe Thẩm Tích Nhược trầm giọng nói: “Chị chỉ là muốn em sớm khỏe lên để cùng chị đi du lịch thôi.”

Tưởng Thiên lập tức im lặng.

Hai mắt Thẩm Tích Nhược rưng rưng, nhu nhược, đáng thương tựa như đóa bạch liên hoa ở Thiên Sơn khiến người ta không đành lòng từ chối yêu cầu của cô.

Tưởng Thiên đành đắp chăn che mông: “Được rồi, em ngủ, không chơi điện thoại nữa, hứa luôn.”

Thẩm Tích Nhược xoa đầu Tưởng Thiên, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Tưởng Thiên cảm thấy tay chị thật mềm, vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ kéo đến, rất nhanh rơi vào mộng đẹp.

Nàng không biết khi mình chìm vào giấc mộng, Thẩm Tích Nhược vẫn luôn ở cạnh nàng, mỉm cười nhìn nàng ngủ rồi lặng lẽ tắt đèn.

Tưởng Thiên ngây người trong nhà Thẩm Tích Nhược vài ngày, chưa có thời gian dự tính gì, nàng cảm thấy những ngày này như đang nằm mơ, vô cùng tiêu dao.

Cuộc sống thần tiên có lẽ chỉ có vậy....... Hiện tại nàng quá tốt, bảo nàng đổi với hoàng đế, nàng cũng sẽ không đổi!

Tuy hoàng đế có mọi thứ nhưng hắn có mỹ nữ Thẩm Tích Nhược mỗi ngày vì mình chuẩn bị bữa ăn không? Đương nhiên không có!

Nàng chỉ cần nằm đó, mỹ nữ sẽ đến bên nàng, cuộc sống vậy quá sung sướng.

Tưởng Thiên nằm hình chữ X trên sô pha, cầm lon Coca uống, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.

Nàng vội vàng sửa lại quần áo, đứng dậy đi về hướng cửa, vừa đi vừa hỏi: “Ai đó?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nam trầm thấp: “Là tôi.”

Tưởng Thiên dừng bước, thầm nghĩ sao tên ôn thần số một truyện lại đến đây?

Nàng có nên mở cửa không? Trách mình vừa rồi một hai vừa đi vừa hỏi chi, hiện tại hay rồi, người ta đã đến cửa, còn biết trong nhà có người mà mình cũng không thể không mở cửa.

Tưởng Thiên cảm thấy mình thật đen đủi, nói: “Chờ chút.”

Xoay người vào phòng đổi quần áo, nàng mặc kệ Thẩm Tích Chu đứng đợi ngoài cửa bao lâu, buộc tóc rồi mới ra mở cửa.

Thẩm Tích Chu đứng ngoài cửa, tâm trạng rất phức tạp, chờ khi nghe thấy tiếng đáp lại lần thứ hai, hắn vô cùng phẫn nộ.

Xem ra, việc Tô Hương Tuyết nói là thật!

Tô Hương Tuyết nói với hắn, Tưởng Thiên và chị hắn đang bên nhau, hắn không tin, dù sao hắn chưa từng gặp qua đồng tính nữ, hắn luôn cho rằng thứ đồ vật này làm cho phụ nữ trở nên lập dị.

Nhưng ai biết, hôm nay hắn nhân lúc Thẩm Tích Nhược không ở nhà, tự mình đi chứng thực lại thật sự nghe thấy giọng của Tưởng Thiên!

Thẩm Tích Chu biết căn hộ này là Thẩm Tích Nhược đứng tên, hắn cũng biết Thẩm Tích Nhược không thường về đây, nhưng căn cứ theo người của hắn bên công ty chị mình báo, mấy ngày nay chị hắn mỗi ngày đều về đây!

Này có nghĩa, mỗi ngày Thẩm Tích Nhược đều về đây để hẹn hò với Tưởng Thiên!

Hai người phụ nữ này dám dưới mí mắt của mình mỗi ngày làm chuyện đồi bại.......

Thẩm Tích Chu suýt tức ngã ngửa nhưng hắn cố giữ lại chút lý trí, quyết định khi Tưởng Thiên mở cửa sẽ chất vấn nàng.

Nhưng hắn đợi ngoài cửa, từng phút trôi qua, vẫn không ai mở cửa.

Hắn càng bực bội, không ngừng nhìn đồng hồ.

Năm phút trôi qua...... mười phút trôi qua.....

Thẩm Tích Chu cảm thấy chân mình hơi mỏi, trong lòng cũng bắt đầu nổi lửa.

Đến mười lăm phút sau, có người mở cửa ra.

Khi Thẩm Tích Chu nhìn, cảm thấy ngọn lửa đang hừng hực trong lòng bỗng chốc tàn rụi.

Tưởng Thiên trước mặt, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng thấp bé, dung mạo thanh thuần, mái tóc suôn dài buộc đuổi ngựa, trên người mặc áo thun và quần dài rộng, thoạt nhìn nhu nhược cần được bảo vệ.

Dung mạo của nàng vốn là thứ Thẩm Tích Chu thích nhất.

Mà hiện tại, Thẩm Tích Chu nhìn nàng trong đầu hiện ra dáng vẻ trước kia của Tô Hương Tuyết.

Tô Hương Tuyết...... Dù sao cũng là người phụ nữ từng ly hôn, không thể nào có dáng vẻ thanh thuần như thời sinh viên trong trí nhớ của hắn, gần đây hắn và Tô Hương Tuyết giữ mối quan hệ bạn bè nhưng thực tế trong lòng mỗi ngày đều thầm thất vọng.

Tô Hương Tuyết già rồi.

Nhưng Tưởng Thiên còn trẻ.

Rất giống với hình mẫu lý tưởng của mình.

Thẩm Tích Chu nhìn Tưởng Thiên đáng thương, nhu nhược trước mặt, hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, cố tình hạ giọng: “Sao bây giờ mới mở cửa? Tôi đợi em thật lâu.”

Hắn biết, không có phụ nữ nào có thể kháng cự giọng nói từ tính của mình.

“Anh có việc gì sao, anh tiểu Thẩm, có việc cứ nói thẳng.”

Nhưng Tưởng Thiên hoàn toàn không dao động, thậm chí đáy mắt còn chán ghét.

Thẩm Tích Chu không chịu nổi nhất là ánh mắt ghét bỏ của Tưởng Thiên, biểu cảm như vậy khiến hắn cảm giác có tính khiêu chiến, có xúc động muốn có được nàng.

Hắn nhướng mày, bá đạo cười với Tưởng Thiên: “Tránh ra, tôi muốn vào nhà.”

Thân thể nhỏ bé của Tưởng Thiên chặn ở cửa, ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn: “Đây là nhà của chị anh, không có sự cho phép của chị ấy, tôi không thể cho anh vào, mời về cho.”

Thẩm Tích Chu cắn khớp hàm dưới, lộ ra đường cong bức người: “Nhà của chị ta, em có thể vào, sao tôi không thể? Tránh ra cho tôi!”

Hắn cường ngạnh, trực tiếp bắt lấy tay Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên cười lạnh, dứt loát đóng cửa.

“A!”

Ngón tay của Thẩm Tích Chu bị kẹp ở cửa, hắn đau đớn hô nhỏ, suýt nhảy dựng lên.

Cửa vì bị kẹp mà không thể trực tiếp đóng lại.

Tưởng Thiên cách khe hở nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, bình tĩnh nói: “Anh về đi, nơi này rất nguy hiểm, không biết lúc nào thì chị anh sẽ về đây.”

Thẩm Tích Chu cắn chặt răng, không cho mình hô lên, chỉ nhìn chằm chằm vào Tưởng Thiên đang nắm lấy cửa, trong mắt phẫn hận, nói: “Cô dám đối với như vậy, cô con nhỏ này..... Cô là người phụ nữ đầu tiên dám làm vậy với tôi!”

Tưởng Thiên bật cười: “Bá tổng các anh có phải đều chuyên môn học theo tiểu thuyết không? Lời này tôi đã đọc ít nhất 800 lần trong tiểu thuyết rồi. Được rồi, xem ra anh cũng không sao, vậy tôi đóng cửa đây, anh tự xuống lầu thoa thuốc đi, chào nha.”

Tưởng Thiên nhẹ nhàng nói xong, nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn Thẩm Tích Chu ở ngoài.

Thẩm Tích Chu suýt tức đến ngất, ngón tay càng đau hơn.

Hắn đè ngón tay bị thương lại, đang muốn rống giận vài câu với cửa, bỗng thấy bên cạnh có người.

Hắn vội cắm răng, giữ vẻ bình tĩnh nhìn sang, chỉ thấy là một bác gái mua đồ đang đứng ở hàng hiên, kinh ngạc nhìn hắn.

Bác gái mua đồ theo bản năng hỏi: “Này, cậu đang làm gì đó?”

Thẩm Tích Chu bị ánh mắt chăm chú của bác gái làm cho vừa xấu hổ vừa thẹn, không biết bác gái đã thấy bao nhiêu, biểu cảm của bác gái kia..... một lời khó nói hết.

Bác gái: Thằng nhóc này vừa muốn xông vào nhà kia, nhìn thế nào cũng giống tên trộm muốn trộm đồ, mình có nên báo cảnh sát không?

Thẩm Tích Chu bị ánh mắt khác thường của bác gái nhìn, không có cách nào tiếp tục mở cửa đe dọa Tưởng Thiên, đành che ngón tay lại, loạng choạng chạy đi.

Bác gái xách giỏ rau, càng chắc chắn suy đoán của mình: “Không sai, thằng nhóc này nhất định là trộm!

Nhìn hung dữ như vậy, vừa nhìn đã biết muốn phá cửa, thật đáng sợ, mình cần phải đến phòng bảo an để nói về việc phải nâng cao an toàn cho tiểu khu!

Tưởng Thiên vốn cho rằng sau khi đóng cửa sẽ nghe thấy tiếng phá cửa cuồng nộ của Thẩm Tích Chu, nàng đã chuẩn bị tâm lý, vừa cầu nguyện cửa nhà Thẩm Tích Nhược chắc chắn, vừa nghĩ xem có nên nhắn tin báo cho Thẩm Tích Nhược không.

Nhưng nàng đợi trong chốc lát, không thấy động tĩnh gì. Vì thế buông điện thoại, cảm thấy chút chuyện này không nên phiền toái Thẩm Tích Nhược nên không nhắn tin cho chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.