Sau Khi Chị Của Nam Chính Trọng Sinh

Chương 25: Chương 25: Nụ hôn của Tưởng Thiên




Tưởng Thiên cố lấy hết can đảm nói ra chuyện này cũng không biết sao mình lại quyết định thẳng thắn như vậy.

Cảm giác này thật vi diệu, nàng hy vọng Thẩm Tích Nhược biết việc này rồi lại sợ sau khi Thẩm Tích Nhược biết, sẽ vì những nguyên nhân nào đó mà cố tình giữ khoảng cách với nàng.

Nhưng nàng càng sợ Thẩm Tích Nhược không giữ khoảng cách với mình...... mà muốn phát triển gì đó với mình.

Tưởng Thiên có một bí mật chôn giấu trong lòng không nói với ai.

Nó khiến nàng không thể mở rộng lòng mình, như vậy cũng sẽ không công bằng với Thẩm Tích Nhược.

Cho nên khi nàng thẳng thắn nói ra thì trong lòng lại thấp thỏm không thôi.

Nhưng nàng không ngờ, Thẩm Tích Nhược lại hỏi một câu như này?

Sao lại như vậy?

Thẩm Tích Nhược không phải biết mình từ đêm đó sao? Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, vẫn luôn là mình mà, sao chị lại hỏi vậy?

Tuy nói vậy nhưng sao nàng có cảm giác Thẩm Tích Nhược biết nguyên nữ chính Tưởng Thiên?

Nhưng Tưởng Thiên đó không phải ý thức đã hoàn toàn tiêu tan trước khi mình xuyên đến sao, chỉ để lại một vài ký ức của thế giới này, ngoài ra không có bất kỳ ý thức nào.

Nói một cách nghiêm túc, nàng thật sự không phải Tưởng Thiên kia. Nhưng ở một góc độ khác, Tưởng Thiên mà Thẩm Tích Nhược biết chính là nàng!

Tưởng Thiên mở to mắt nhìn Thẩm Tích Nhược.

Sau đó, nàng phát hiện Thẩm Tích Nhược đang run rẩy.

Là dạng run rẩy rất nhỏ từ ngón tay đến khuỷu tay lan dần đến toàn thân, sau đó mắt cô như có ánh lửa chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt.

Nó tựa như là cảm xúc...... được như ý muốn.

“Chị đang nói gì vậy? Em chính là Tưởng Thiên!”

Tưởng Thiên khó hiểu nói, nàng về phía Thẩm Tích Nhược, muốn đưa tay vỗ vai, trấn an chị.

Nhưng Thẩm Tích Nhược đột nhiên bắt lấy tay nàng.

Cô ngước mắt nhìn Tưởng Thiên, rất nghiêm túc hỏi: “Em vừa nói mình là cong?”

Tưởng Thiên gật đầu, còn hơi ngại ngùng, nghĩ thầm với gia thế khủng như Thẩm Tích Nhược hẳn sẽ không kỳ thị đồng tính nhỉ?

Thẩm Tích Nhược bắt lấy tay nàng, lực mạnh đến mức nàng hơi đau thậm chí lực còn không ngừng tăng lên.

“Nói cách khác, em sẽ không bao giờ..... không bao giờ như vậy..... em sẽ sống thật tốt......”

Thẩm Tích Nhược đứt quãng như đang nói với Tưởng Thiên mà lại không giống.

Thật ra, Thẩm Tích Nhược chưa từng nghĩ đến việc Tưởng Thiên là cong.

Tưởng Thiên mà cô biết ở kiếp trước là một người thích phái nam.

Mà Thẩm Tích Nhược cũng không hiểu biết về đồng tính, kiếp trước cô chỉ là bạn thân của Tưởng Thiên, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Sau khi trọng sinh, cô mới hiểu đôi chút, nghĩ đến một vài khả năng mới nhưng rồi lại không nghiêm túc nghĩ chỉ cho nó là những ý tưởng mơ hồ.

Lúc này, bất ngờ nghe thấy lời của Tưởng Thiên khiến cô vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Kinh ngạc xong cô theo bản năng lảng tránh, cô cảm thấy mặc kệ Tưởng Thiên phải là chính mình hay không đều khiến người ta rất vừa ý.

Ít nhất Tưởng Thiên là cong hẳn sẽ yêu quý bản thân mà không sinh non nhiều lần.

“Phải, em đương nhiên sống tốt, đây chỉ vấn đề nhỏ trong cuộc sống thôi, không có ảnh hưởng gì.”

Tưởng Thiên cười tủm tỉm giơ chữ V.

Ánh mắt của Thẩm Tích Nhược phức tạp: “Sao em có thể chắc mình là cong?”

Câu này có hơi kỳ lạ nhưng cũng là câu hỏi thường gặp, Tưởng Thiên vô cùng có kinh nghiệm, nói: “Lúc nhỏ, em đã biết mình có hứng thú với phái nữ, chỉ muốn chơi cùng các bạn nữ, sau đó lại còn thầm thích bạn nữ khác, cũng được bạn nữ khác thích lại, về sau luôn bên cạnh các bạn nữ.”

Thẩm Tích Nhược ngây người, không ngờ nàng trả lời như vậy.

Đây hoàn toàn khác một trời một vực với dự đoán của xô, càng chứng minh Tưởng Thiên này hoàn toàn không giống Tưởng Thiên mà cô biết.

Sao Tưởng Thiên lại như vậy?

Lẽ nào mình không phải trọng sinh mà là xuyên vào một thế giới song song, ở thế giới song song tất cả không đổi chỉ có Tưởng Thiên thay đổi hoàn toàn?

Trong lúc nhất thời Thẩm Tích Nhược không thể lý giải được, cũng hoàn toàn không muốn hỏi Tưởng Thiên, cô sợ mình hỏi nữa sẽ nghe thấy đáp án nào đó mà mình không muốn.

Thẩm Tích Nhược chỉ cảm thấy, nếu đã thế này, nếu Tưởng Thiên là cong từ bé...... vậy tất cả càng tốt hơn.

Như vậy những tà niệm mình đối với Tưởng Thiên lúc trước cũng sẽ không còn tà ác nữa.

“Thiên Thiên..... Chị biết rồi, cảm ơn em đã nói chuyện này cho chị.”

Thẩm Tích Nhược nghĩ kỹ rồi cười nói với Tưởng Thiên.

“Vừa rồi phản ứng của chị hơi kịch liệt, em còn lo chị sẽ ghét đồng tính. Chị yên tâm đi, cong bọn em không ăn cỏ gần hang đâu, chị là bạn thân nhất của em, em sẽ không xuống tay với chị.”

Thẩm Tích Nhược: “..........”

Bất chợt cảm thấy tiếc nuối đâu đây.

Trò chuyện xong, không khí giữa hai người hơi xấu hổ.

Tưởng Thiên ngồi trên sô pha, xem TV cùng Thẩm Tích Nhược như bình thường.

Tay Thẩm Tích Nhược bất cẩn đụng phải tay Tưởng Thiên, cô lập tức rụt tay về như bị điện giật.

Tay ăn khoai chiên của Tưởng Thiên khẽ khựng lại, khó hiểu nhìn Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược vờ nghiêm túc nhìn vào màn hình, như có hứng thú với một nam phụ bên trong, cô chỉ trỏ nói: “Em nhìn cậu ta đi, có thể chính cậu ta là người để lộ bí mật.....”

Tưởng Thiên nắm lấy cánh tay của Thẩm Tích Nhược, mở to mắt nói: “Vừa rồi có phải là chị ghét bỏ em không? Đừng có biện hộ! Chị nói rõ ràng cho em đi!”

Thẩm Tích Nhược: “.............”

Trong đầu cô đều đang nghĩ đến việc Tưởng Thiên là cong, dẫn đến đụng phải Tưởng Thiên, thần kinh lập tức hồi hợp, đây là phản ứng tự động của thần kinh, chẳng lẽ có thể mắng cô sao?

Nhưng cô làm sao có thể nói những lời này với Tưởng Thiên đây, nói thế nào cũng không đúng.

Cô cúi đầu nói: “Sao chị có thể ghét bỏ em được.”

Tưởng Thiên đưa tay đến sờ cánh tay chị.

Chỉ là bạn thân sờ soạng thôi nhưng nàng thấy cánh tay Thẩm Tích Nhược nổi da gà với tốc độ ánh sáng.

Tưởng Thiên nổi giận: “Chị nhìn chị đi, còn nói không chê em! Em chạm vào chị có một chút mà chị đã ghét bỏ đến mức nổi cả da gà!”

Chưa từng thấy ai ghét người khác mà hăng hái như vậy, Tưởng Thiên nhớ đến mình từng có một lần nổi da gà chính là bị bạn thả rắn lên tay hồi tiểu học.

Tưởng Thiên càng nghĩ càng giận, căm tức nhìn Thẩm Tích Nhược, thầm nghĩ chẳng lẽ mình là rắn? Dù phải thì mình cũng là mỹ nhân xà mà không phải dạng khiến người ta nổi da gà!

Nàng đứng lên, tắt TV, lạnh lùng hừ: “Chị đó bên ngoài nhìn rất tốt, thậm chí còn rất cong, ai biết sau lưng lại kỳ thị, mau xin lỗi em đi!”

Nàng hung hăng mắng nhưng lại như đang làm nũng.

Hết cách, nàng thật sự không thể tức giận được với gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược thâm trầm nhìn Tưởng Thiên, nhỏ giọng nói: “Chị thật sự không ghét bỏ em, thật đó.”

Tưởng Thiên: “Vậy chị chứng minh cho em xem đi!”

Thẩm Tích Nhược: “Chứng minh thế nào?”

Tưởng Thiên hầm hừ: “Tự chị nghĩ đi!”

Thẩm Tích Nhược nhìn nàng thật lâu, một lúc sau, bỗng vẫy tay với nàng: “Em lại đây ngồi.”

Tưởng Thiên hơi bất an, vì ánh mắt Thẩm Tích Nhược nhìn nàng thật sự rất kỳ lạ.

Tựa như Thẩm Tích Nhược không phải đang nhìn mình mà đang nhìn một vật trân quý nào đó còn mang theo sự cuồng nhiệt đối với tác phẩm nghệ thuật.

Tưởng Thiên thoáng dịch người, ngồi đến, tay hai người chạm nhau.

Lúc này Thẩm Tích Nhược không trốn.

Không chỉ không trốn, cô còn nắm lấy tay Tưởng Thiên, kéo nàng vào lòng mình.

Tưởng Thiên bất ngờ rơi vào cái ôm mềm mại, ấm áp quên mất kinh ngạc.

Nàng chỉ cảm thấy mình như ngã vào đám mây mang theo vị ngọt, vô cùng an toàn, trân trọng.

Nàng cảm nhận được tim mình đang đập loạn, ban đầu nàng cho rằng chỉ có tim mình như vậy, sau một lúc mới phát hiện, tim cũng Thẩm Tích Nhược cũng đang đập loạn giống mình.

Tiếng hai trái tim đập vang vọng khắp phòng, lượn lờ bên tai hai người như tỏ rõ gì đó.

Thẩm Tích Nhược khẽ nói, giọng như lò rượu nguyên chất: “Hiện tại em đã tin chưa?”

Tưởng Thiên mơ hồ vùi mặt vào lòng Thẩm Tích Nhược, tham lam hít lấy hương thơm của đối phương, đầu nàng như say rượu, hoàn toàn không thanh tỉnh.

Nàng hỏi: “Tin cái gì?”

Thẩm Tích Nhược: “Tin chị không chê em.”

Tưởng Thiên: “Không tin, chị rõ ràng ghét bỏ em.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng đôi tay ôm lấy eo Thẩm Tích Nhược càng siết chặt, mặt vùi sâu vào lòng Thẩm Tích Nhược.

Dính người như muốn mãi thế này với Thẩm Tích Nhược vì thật sự quá thoải mái.......

Thẩm Tích Nhược bất đắc dĩ cười nói: “Em đó nha......”

Tưởng Thiên chơi xấu, ôm lấy Thẩm Tích Nhược ủi đến ủi lui, trẻ ba tuổi còn trưởng thành hơn nàng.

Nàng cũng không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập xúc động nào đó nhưng không thể giải tỏa được, đành tìm chỗ này giải tỏa.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nắm cằm nàng.

Tưởng Thiên bị bắt ngẩng đầu lên, hai mắt mê mang, hơi hỗn loạn nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt.

Chiếc mũi, đôi mắt hay khuôn miệng không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không phải diện mạo tiêu chuẩn........ gương mặt này thật sự khiến người nhìn mê mẩn nó, nghiện nó.

Thẩm Tích Nhược nhéo nàng nói: “Còn nói chưa tin chị, vậy chị phải phạt em.”

Tưởng Thiên hỏi: “Phạt em cái gì?”

Sau đó, nàng nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ ngày càng gần...... ngày càng gần.......

Là dùng dung nhan tuyệt thế này để phạt mình sao? Phạt vậy thì phạt em nhiều chút cũng được!

Nghĩ như vậy đến khi cánh môi truyền đến xúc cảm lành lạnh, Tưởng Thiên mới tỉnh ngộ.

Chuyện...... chuyện gì đang xảy ra vậy!

Thẩm Tích Nhược....... hôn nàng?

Chị đã biết mình là cong còn hôn mình, thật sự quá phạm quy!

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, Tưởng Thiên đột nhiên xoay người như mèo lớn bổ nhào vào lòng Thẩm Tích Nhược, đẩy cô ngã vào đệm mềm mại trên sô pha.

Vì hôn vừa xong, khóe mắt Thẩm Tích Nhược hơi ửng đỏ, rất mê người.

Tưởng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải giáo huấn chị.... để chị biết không được trêu ghẹo một bé cong cơ khát!”

Nàng hung hăng gặm mặt Thẩm Tích Nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.