Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 65: Chương 65: (1) - “Cho tôi hở?”




Editor: Lam Phi Ngư

“Báo cáo trưởng quan, đã thành công giải cứu học sinh bị bắt!” Ôn Dao báo cáo ngắn gọn.

Sau lưng cô nàng là bốn người Vương Lê.

Bọn họ thoạt nhìn vô cùng chật vật, quần áo trên người còn dính đầy vệt máu đã kết thành băng, nhưng may mà họ chỉ bị kinh hãi một chút thôi chứ không bị thương.

Mục Hành cả người mang theo khí lạnh tiến lên phía trước, đôi mắt xanh thẳm không hề có chút độ ấm cụp xuống, ánh mắt rơi lên trên người bốn người trước mặt.

Áp lực vô hình đến gần, nặng nề đè lên bả vai của mấy học viên trước mặt.

Bọn họ không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó thở.

Dù vừa rồi bị giam trong doanh trại của đoàn lính đánh thuê thì họ cũng không cảm thấy đứng ngồi không yên như thế này.

Đây... đây là cảm giác bị nắm thóp sao?

Đột nhiên, Trần Mộng nhỏ giọng kêu lên: “Thời An!”

Mấy người còn lại sững sờ, giương mắt nhìn.

Thiếu niên ỉu xìu đứng cách Mục Hành không xa, khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương.

Đồng bạn mất tích bình yên vô sự đương nhiên họ rất vui, nhưng mà...

... Một người phải mặc bao nhiêu lớp áo mới có thể tự quấn mình thành quả cầu như thế hả?

Bốn người chậm rãi lộ ra vẻ mặt vi diệu.

“Nói đi.” Giọng Mục Hành vừa trầm thấp vừa ngạo mạn: “Tại sao mấy người lại lên núi vào mùa này?”

Bốn người liếc nhìn nhau, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Mục trưởng quan không giống với những gã lính đánh thuê kia. Nói dối du lịch trước khi vào học gì gì đó trước mặt anh sẽ bị vạch trần ngay.

Thế nhưng... chẳng lẽ phải nói thật sao?

Vương Lê khẽ cắn môi, lâm vào trầm mặc.

Bất ngờ là Mục Hành cũng không truy hỏi.

Anh vẫy tay với Ôn Dao: “Phân cho họ một lều vải, cung cấp bữa tối, nghỉ ngơi nửa đêm.”

Thế nhưng, mấy thành viên trong đội còn chưa kịp thở phào thì lại nghe Mục Hành nói tiếp: “Sáng sớm ngày mai đưa họ xuống núi.”

Vương Lê cả kinh: “Nhưng mà...!”

Vương Lê ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Mục Hành, lời còn lại kẹt trong cổ họng rồi nuốt xuống bụng.

Mục Hành thu hồi tầm mắt: “Đi ra ngoài đi.”

Dù không cam tâm tình nguyện nhưng bốn người cũng chỉ có thể hành lễ với Mục Hành, sau đó ra ngoài với Ôn Dao.

Thời An rón rén đuổi theo, chuẩn bị nhân cơ hội này để chuồn đi.

Nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước thì đã cảm thấy cổ áo mình bị níu lại.

Thời An: “...”

Cậu nghiêng đầu nhìn, đập vào mặt là khuôn mặt trầm lặng của Mục Hành, anh rủ hàng mi trắng bạc, giọng lành lạnh nói:

“Cậu đi theo làm gì?”

Thời An: “.........”

Bóng dáng bốn người Vương Lê đã biến mất khỏi tầm mắt, hiện tại chỉ còn lại hai người là cậu và Mục Hành.

Mục Hành rủ mắt, nhìn Thời An đang chột dạ cúi đầu phảng phất như người phạm sai lầm bị nắm thóp.

“Tại sao cậu lại theo đám người bọn họ tới đây?” Anh nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Thời An ngẩng đầu: “?”

Ơ kìa?

Những lời này nghe sao giống như Mục Hành cảm thấy mình bị dụ tới đây vậy cà...?

Thiếu niên ngửa đầu, tròng mắt đen nhánh mờ mịt nghi hoặc, trông vô cùng ngây thơ vô tội.

Ánh mắt Mục Hành thoáng dừng lại trên đôi tai thỏ lông xù Thời An đang đội trên đầu, lời chất vấn ban đầu ngừng lại trong miệng, cuối cùng anh cũng không nói ra.

“Thân thể tốt hơn rồi chứ?” Anh hỏi.

Thời An tốn mất vài giây mới phản ứng lại, Mục Hành là đang hỏi về việc cậu nằm viện trước đó.

Tuy cậu không biết vì sao Mục Hành lại đột nhiên đổi chủ đề, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Mục Hành quét mắt nhìn Thời An một lượt, ánh mắt rơi lên áo bông trên người thiếu niên, cậu tự bọc mình chặt chẽ ba lớp trong ba lớp ngoài.

Đột nhiên, anh vô thức nhớ tới ngày hôm nọ ở bệnh viện, bộ dạng thiếu niên run rẩy ôm cánh tay mình không buông.

Mục Hành: “Sợ lạnh đến vậy à?”

Thời An thành thật gật đầu: “Siêu sợ luôn.”

“Nếu đã sợ lạnh đến vậy, vậy cậu lên núi vào mùa này làm gì?” Mục Hành nhíu mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc.

Thời An: “...”

Nếu không phải vì bảo tàng, cậu còn lâu mới tới cái nơi lạnh như quỷ này!

Đúng lúc này, Ôn Dao vén rèm tiến vào.

Ôn Dao nói: “Đã sắp xếp cho học viên xong, mấy gã lính đánh thuê chạy trốn khắp nơi cũng đã bị chúng ta khống chế. Một người trong số đó dường như muốn gặp mặt ngài để nói chuyện, xem chừng gã có tin tức ngài cần.”

Mục Hành gật đầu, đi ra ngoài.

Đi được hai bước, anh ngừng lại, móc ra từ trong túi áo một thứ hình tròn lớn cỡ bàn tay, ném qua cho Thời An.

Thời An tay chân luống cuống đón lấy.

Quả cầu đập vào trong tay nặng trịch. Dù cách một lớp bao tay lông dày vẫn có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ liên tục lại ổn định tỏa ra trong lòng bàn tay.

Cậu cúi đầu nhìn.

Đó là một khối cầu màu đỏ nhạt, trong bóng tối nó lóe ra vầng sáng sáng bóng óng ánh, thoạt nhìn ấm áp lại êm dịu.

Đây, đây là... hỏa bảo thạch!

Thời An nâng bảo thạch trước mặt lên, cậu hơi trừng lớn hai mắt.

Trong truyền thuyết, hỏa bảo thạch là bảo thạch ẩn chứa hỏa nguyên tố thượng cổ trân quý, dù chỉ là một khối nho nhỏ, chỉ cần đặt bên người nó sẽ có thể liên tục không ngừng tỏa hơi ấm ra bên ngoài.

Dù là Thời An trước kia thì trong hang động của cậu cũng chỉ có 2 khối mà thôi, hơn nữa cũng chỉ lớn ngang ngửa khối trong tay.

Gần như là trong nháy mắt, Thời An liền cảm nhận được ngón tay bị đông cứng của mình đã trở nên ấm áp.

Cậu chớp mắt vài cái, ngước mắt nhìn về phía bóng lưng Mục Hành, do dự hỏi:

“Cho... cho tôi hở?”

Trước kia, ban đầu Thời An cũng tưởng cái vòng tay màu bạc sáng lấp lánh là cho cậu.

Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện đó là dụng cụ đo lường, khiến cậu thất vọng rất lâu.

“Ừm.”

Bước chân Mục Hành khẽ dừng lại một chút, anh hời hợt nói: “Cầm đi.”

Nói xong, anh xốc rèm lều vải lên rồi đi ra ngoài.

Ôn Dao đi bên cạnh Mục Hành, cô nàng không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn về phía sau lưng.

Rèm lều vải rơi xuống, che chắn kín đáo thân hình của thiếu niên bên trong.

Ôn Dao vẫn không nhịn được, do dự mở miệng hỏi: “Trưởng... trưởng quan, khối bảo thạch kia không phải là quà trưởng quan khu Ewen tặng cho ngài sao?”

(*Ewen là tên của cánh đồng tuyết này, sau này mình beta sẽ xem kĩ lại sau, mn thông cảm nha)

Lần này Mục Hành đi vội, vì vậy ngoại trừ vài thân tín ra thì không mang theo ai cả.

Đội điều tra lần này trên cơ bản đều là thành viên cốt cán của cục quản lí, đồng thời tất cả trang bị vật từ đều do phân cục của cục quản lí - khu Ewen cung cấp.

Bởi vì thân phận của Mục Hành nên hiển nhiên đối phương sẽ dùng mọi cách để nịnh hót. Ngoại trừ vật tư thiết yếu cho hành động lần này ra thì bên phân cục còn thu thập không ít kì trân tránh rét đưa tới, hỏa bảo thạch chính là một trong số đó.

Ngoại trừ khối bảo thạch này thì Mục Hành không giữ lại món nào cả, trực tiếp trả những vật khác về.

Mục Hành cúi đầu nhìn lướt qua Ôn Dao, anh thản nhiên nói:

“Tôi không cần.”

Lời Mục Hành nói là sự thật.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá, nhiệt độ trên người anh từ trước đến giờ đều rất cao, anh gần như không hề sợ lạnh. Cho dù đi làm nhiệm vụ ở trong trong khe núi này, Mục Hành cũng chỉ mặc thêm một cái áo choàng dài tránh rét mà thôi, có thể xem là người lên đường ăn mặc gọn nhẹ duy nhất trong tiểu đội.

Ôn Dao nhịn một hồi, cuối cùng cũng nuốt nghi vấn vào trong lòng.

Nếu như ngài không cần, vậy lúc đầu nhận nó chẳng lẽ là vì để hiện tại đưa cho người khác sao?

Đợi đã... không phải là vậy thật chứ?

Ôn Dao khẽ giật mình, bước chân vô thức ngừng lại.

Phát hiện Ôn Dao dần dần rơi lại phía sau, Mục Hành quay đầu lại nhìn:

“Còn chờ gì nữa?”

Người đàn ông trước mặt tóc bạc mắt xanh, gần như hòa làm một thể với bão tuyết tàn sát bừa bãi phía sau lưng, thoạt nhìn vừa xa cách lại lạnh lùng, như một bức tượng băng không có chút tình người.

Ôn Dao lắc lắc đầu, gạt suy nghĩ không nên xuất hiện ra khỏi đầu.

Nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Cô chấn chỉnh lại suy nghĩ, vội vàng bước nhanh hơn vài bước: “Không có gì ạ, trưởng quan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.