Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 155: Chương 155: Ai là công chúa




Editor: Lam Phi Ngư

Hô hấp Mục Hành cứng lại.

Trong nháy mắt, tần suất lồng ngực phập phồng trở nên không có quy luật.

Ngực như bị lông chim cực kì mềm mại phớt qua, vừa ngứa lại nóng, một xúc động kì dị nhanh chóng bành trướng trong lòng, khiến trái tim anh đập điên cuồng.

Loại cảm giác rung động này quá mức mãnh liệt, khiến anh bức thiết muốn làm ra một ít hành động tồi tệ.

Tàn nhẫn hôn em ấy đến khi cả hai đều không thở nổi, môi lưỡi dùng sức đến mức có thể thưởng thức được mùi máu tươi, khiến đôi mắt kia nhiễm một tầng nước mắt, vô lực bị anh tiến vào, mãi đến khi thở gấp xin anh dừng lại.

Anh nhìn về phía bé rồng đang nằm trên đầu gối mình, có chút nóng nảy nghiến răng.

Không biết vì sao, em ấy lúc nào cũng có thể khiến anh nhiều lần quanh quẩn tại hai thái cực. Muốn xé rách, muốn phát tiết dục niệm cuồng bạo, không chút cố kị ức hiếp em ấy, để em ấy thút thít nỉ non rơi lệ, lại không nhịn được muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của em ấy, thậm chí muốn dâng hết mọi thứ của bản thân cho em ấy, chỉ vì một nụ cười thoáng qua.

Thật sự quá tệ rồi.

Theo thời gian dần trôi, Mục Hành có thể cảm giác rõ ràng dục vọng chiếm hữu cố chấp của bản thân đang sinh sôi sâu trong lồng ngực. Nó như kịch độc xâm chiếm vào da, khiến anh hãm sâu hơn từng ngày, mãi đến khi bệnh tình nguy kịch, không thể nào cứu chữa.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Mục Hành đột ngột vang lên.

Tiếng “Tích tích tích” vang lên, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu không khí sền sệt ì trệ.

Mục Hành hít sâu một hơi, vào trước khi anh thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó, ép buộc bản thân dời tầm mắt.

Anh rũ mắt, nhìn cuộc gọi đang kết nối.

Giọng Ôn Dao truyền ra từ đầu bên kia máy truyền tin.

Tín hiệu bên kia dường như bị quấy nhiễu, trong tiếng dòng điện rè rè, có thể loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc mơ hồ và dồn dập của Ôn Dao:

“... Trưởng quan... nơi này... ma vật... thỉnh cầu chi viện!”

Một giây sau, tín hiệu bị cắt đứt.

Mục Hành khẽ giật mình, sau đó nhướng mày.

Thực lực của Ôn Dao không tầm thường, cô có thể ứng đối tự nhiên với phần lớn nguy hiểm. Huống chi, lấy sự hiểu biết của anh về Ôn Dao, trừ khi thật sự gặp tình huống vô cùng nguy hiểm, bằng không thì Ôn Dao chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho anh thỉnh cầu viện trợ.

Rất nhanh sau đó, anh điều tra được vị trí cuối cùng trước khi Ôn Dao chấp hành nhiệm vụ.

Đó là rừng rậm Sương Mù - nơi giao nhau giữa khu trung ương và khu Ewen.

Trong báo cáo của Trác Phù, số liệu ma lực dao động bất thường của khu vực này được xếp hàng trên, nói cách khác, trình độ dị hóa cực cao.

***

Rừng rậm Sương Mù.

Cây trong rừng cao ngất, vụn vặt lại rậm rạp che phủ toàn bộ bầu trời. Không có tia sáng nào chiếu lọt, cả khu rừng đều bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc đầy áp lực khiến người ta cảm thấy không khỏe.

Sương mù dày đặc sền sệt, mọi thứ đều như đắm chìm trong làn khói trắng, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng cây mơ hồ phía xa xa, trông chúng như ma vật đang giương nanh múa vuốt.

Ôn Dao cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay dùng sức vỗ lên máy truyền tin trong tay.

Hơi nước đọng lại trên màn hình, trên bàn phím, tụ lại thành giọt nước tràn ra khỏi khe hở, tí tách rớt xuống từ trong kẽ ngón tay của Ôn Dao, rớt lên mặt đất.

“Mẹ kiếp.” Cô nàng nhíu mày chửi một tiếng, quăng máy truyền tin đã biến thành sắt vụn kia đi.

Ma vật trong rừng rậm Sương Mù khó đối phó hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Ôn Dao. Kiếm Hiệp Hay

Chúng hung hãn hơn, điên cuồng hơn, số lượng cũng nhiều hơn.

Mặc dù là vậy, nhưng cũng không phải không thể đối phó.

Điều khiến Ôn Dao bất ngờ chính là, thứ tạo thành uy hiếp lớn nhất với nhiệm vụ của cô lại chính là rừng rậm Sương Mù.

Rõ ràng là mùa không có sương mù, nhưng trong rừng lại trải đầy sương mù. Làn sương đó như có sinh mạng, có trí lực, có tính công kích, khiến nhóm Ôn Dao gần như phải bước từng bước trong khó khăn.

Sau khi trải qua vài trận chiến, cô đã thất lạc với tiểu đội dưới trướng của mình.

Thiết bị định vị đã mất tác dụng trong màn sương quấy nhiễu ma lực, con đường phía trước mênh mông, không có đường lui. Ôn Dao đã hoàn toàn bị giam trong màn sương chẳng thấy mặt trời này.

Theo thời gian dần trôi, Ôn Dao cảm thấy mình có chút đầu váng mắt hoa.

Một dòng nước nóng chảy ra từ trong mũi Ôn Dao.

Cô vô thức đưa tay lên lau, đầu ngón tay một mảng đỏ tươi.

... Máu mũi?

Ôn Dao kinh ngạc và nghi hoặc nhìn vết máu trên tay, trong lòng thấp thoáng có một loại dự cảm chẳng lành.

Đúng lúc này, máy dò xét ma lực treo bên hông Ôn Dao phát ra tiếng cảnh báo “Tích tích tích“. Vì máy dò xét đang nằm ở lằn ranh mất tác dụng, thế nên tiếng cảnh báo đứt quãng, thậm chí có chút sai lệch.

Ôn Dao bị dọa sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, một bóng đen lớn chợt lướt qua, bên ngoài nó cuốn theo một làn sương mù màu tím nhạt, trong giây lát đã biến mất trong sương mù dày đặc mênh mông.

Cô nàng chậm rãi nheo mắt lại, nắm chặt súng trong tay, đuổi về phía bóng đen đang lắc lư.

***

Bên ngoài rừng rậm Sương Mù.

Mục Hành nhìn khu vực rộng lớn trước mặt bị bao phủ bởi sương mù, anh hơi nhíu mày.

Tuy anh từng tới nơi này chấp hành nhiệm vụ không chỉ một lần, nhưng tình huống quái dị thế này anh chưa từng thấy qua.

Thời An ngồi xổm trên vai anh, cậu hơi nghiêng đầu: “Có chút kì quái.”

“Sao vậy?”

“Sương mù này...”

Thời An phe phẩy cánh, bay về phía rừng rậm.

Bé rồng trắng bạc càng tới gần, sương mù nồng đậm sền sệt kia phảng phất như có sinh mệnh càng lùi vào trong. Trong giây lát đã tạo thành một khu vực trống trải nhỏ hẹp.

Rất hiển nhiên, Mục Hành cũng không ngờ bản thân sẽ được chứng kiến hiện tượng này.

“Thì ra là thế.”

Thời An gật đầu như đúng rồi, cậu vẫy cánh bay về trên vai Mục Hành:

“Sương mù trong khu rừng này không phải sương mù tự nhiên, mà là một loại ma vật.”

Mục Hành khẽ giật mình, anh ngước mắt nhìn rừng rậm trước mặt.

Vì sao sương mù trong rừng rậm Sương Mù lại quanh năm không tiêu tan, hơn nữa lại có chấn động ma lực rất nhỏ? Điều này vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải đối với nhân loại. Có người đoán rằng đây là hiện tượng từ trường tụ lại tạo thành, cũng có người đoán rằng là do ma vật nào đó phóng thích tạo ra, thế nhưng hai suy đoán này đều không có quá nhiều bằng chứng.

Sương mù... bản thân nó lại là ma vật?

“Loại ma vật này không có trí tuệ, không có lực công kích, thể tích cũng rất rất nhỏ. Dù có hít nó vào cũng không sao cả, nó không khác gì vi sinh vật á.”

Thời An suy nghĩ một lát rồi bổ sung:

“Thế nhưng hiện giờ lại không giống vậy. Hiện tại chúng trở nên có tính công kích hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của em.”

Dường như nó cũng đã tiến hóa được trí tuệ nhất định. Nếu vào lúc này bị ai đó hít vào phổi, Thời An cũng không thể xác định cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Mục Hành hiểu ý cậu, vẻ mặt anh không khỏi trở nên nghiêm trọng hơn.

Mãi cho tới nay, loại ma vật như vi sinh vật này vẫn luôn là mảng nghiên cứu yếu nhất của nhân loại. Hơn nữa càng tệ hơn chính là, không thể dùng vũ khí để chém giết bọn chúng, chỉ có thể dùng ma lực ngăn cách và phòng ngự.

Xem ra anh phải nhanh chóng tìm được người bị nhốt trong rừng rậm Sương Mù.

Một người một rồng đi về phía rừng rậm Sương Mù.

Mục Hành vốn định thả ma lực ra, bao trùm cả anh và Thời An.

Thế nhưng, anh còn chưa kịp làm gì thì sương mù xung quanh như có sinh mạng tản ra cách xa bọn họ, để lại một khu vực trống trải nhỏ, hai người phảng phất như bị bọc trong một quả cầu vô hình.

Bé rồng trắng bạc hơi ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói:

“Anh yên tâm, có em đi cùng, chúng nó sẽ không dám tiến lại gần đâu.”

Mục Hành cong môi cười cười, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm túc trở nên dịu dàng.

Anh giơ tay lên, dùng bụng ngón tay cọ cọ cằm bé rồng, anh tâng bốc hùa theo nói:

“Em thật lợi hại.”

“Đương nhiên rồi!”

Bé rồng hưởng thụ nheo đôi mắt đỏ vàng, hơi ngẩng đầu lên.

Mục Hành nhớ tới con nhện quỳ rạp xuống trước người Thời An trong dãy núi Hắc Ám trước đó, anh mở miệng hỏi:

“Tất cả ma vật đều sợ em sao?”

“Cũng gần gần vậy á. Có điều, ma vật có trí lực càng cao, càng gần loài vực sâu thì sẽ càng sợ em. Thế nên lúc em giả làm nhân loại thật sự mệt mỏi lắm luôn á.”

Thời An dụi đầu vào trong lòng bàn tay Mục Hành, phàn nàn nói:

“Em lúc nào cũng phải thu liễm hơi thở, nếu không thì ma vật thấy em sẽ bỏ chạy ngay, thật sự rất phiền luôn...”

Mục Hành không nhịn được bật cười: “Thật sự khiến em vất vả rồi.”

Thời An: “Vậy giờ anh tính đi vào trong tìm Ôn Dao hả?”

Mục Hành gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thế thì quá chậm.”

Thời An bay lên từ trên vai Mục Hành.

Trong nháy mắt, thân hình cậu biến lớn, từ bé rồng lớn cỡ bàn tay biến thành Cự Long trắng bạc hai cánh sải ra dài gần mười thước.

Cự Long thoáng rũ đầu xuống, dùng cặp đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng như bị nhóm lửa nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt.

Hơi thở cường đại chỉ thuộc về loài săn mồi tản mạn ra bên ngoài.

Thời An: “Nói chung đem người ra ngoài là được đúng không?”

Mục Hành khẽ giật mình: “Em muốn...”

“Thế này sẽ nhanh hơn.”

Cự Long suy tư hai giây rồi nói một cách đương nhiên:

“Hơn nữa anh là nhân loại thuộc về em, em giúp anh không phải là điều rất bình thường sao?”

Nói xong, Cự Long mở hai cánh ra, dòng khí lưu mạnh mẽ bắt đầu dấy lên, nâng thân thể rồng biến mất trên bầu trời.

Mục Hành đứng tại chỗ, anh hơi sững sốt.

Lời vừa rồi của Thời An... khiến anh đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Một số đoạn ngắn lướt qua sâu trong đầu anh.

Phản ứng lần đầu tiên Thời An nhìn thấy anh, 'lời ca ngợi' đột ngột về tướng mạo của anh, 'suy đoán' của Trác Phù, bất ngờ được cứu trong khu Ewen, và cả hình bóng Cự Long chợt biến mất lúc anh tỉnh lại mơ hồ thoáng nhìn thấy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Càng quan trọng hơn là, trong lần phát sinh chuyện bất ngờ tại Học viện năng lực giả, trong lúc đánh nhau, Cự Long vốn có thể giết chết anh nhưng lại không hề ra tay, ngược lại còn đưa anh tới hang động, thậm chí còn bắt đầu thật sự 'nuôi dưỡng' anh —

Mọi việc từng xảy ra tựa như đang được liên kết lại.

Mục Hành: “...”

Người đàn ông tóc bạc giương mắt, đồng tử hơi co lại, trong đáy mắt xanh thẳm rét lạnh lướt qua một tia khiếp sợ.

Anh nhìn về phía Cự Long biến mất, rất lâu vẫn không phục hồi tinh thần.

Đợi đã...

Thế nên...

Ngay từ lúc đầu... công chúa chính là bản thân anh????

Hết chương 120.

Editor: Mới có vài phút mà tui thấy mấy cô cười trưởng quan nhiều quá rồi đó:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.