Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 166: Chương 166: (Đ) - RỒNG ĐÂU?




Editor: Lam Phi Ngư

Trong vực sâu không phân ngày đêm sớm chiều, chỉ có khói đen vô tận tụ lại thành bầu trời sền sệt. Bầu trời bao phủ vùng đất hoang vu phía dưới, mặt đất đen sì lởm chởm đá, vách núi dốc đứng, loài vực sâu ẩn núp trong chỗ tối tăm u ám, chúng bấu víu giữa những khe nứt để sống tạm bợ cho qua ngày, chém giết để sinh tồn.

Gần như không có gì khác biệt so với vạn năm trước.

Long diễm khi nãy vừa mới bốc cháy sáng rực, một giây sau đã bị thu hồi lại trong nháy mắt.

Ánh lửa hừng hực biến mất, mọi thứ lần nữa trở về với bóng tối.

Tuy cánh đồng hoang vu lại trở nên yên tĩnh như trước, thế nhưng hơi thở nguy hiểm lại vẫn chưa tiêu tan, không có bất kì loài vực sâu nào dám cả gan lại gần khu vực này.

Chúng nó ngửi được hơi thở của cường giả.

Đối phương đã vượt qua giới hạn cao nhất mà chúng có thể hiểu được, vài vạn năm qua chưa từng xuất hiện sinh vật nào đáng sợ đến vậy.

“...”

Thời An nhìn chằm chằm mặt đất vừa quen thuộc lại lạ lẫm trước mặt, trở nên trầm mặc.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì hả!!!

Cậu hơi điên rồi đó.

Rõ ràng chỉ ngủ một giấc thôi mà!

Đột nhiên, Thời An chợt nghĩ tới điều gì đó.

Cậu vội vàng sờ soạng lồng ngực, ngay khi đầu ngón tay chạm vào chất vải quen thuộc, lúc này cậu mới yên tâm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, may mà tài sản trên người vẫn còn.

Thiếu niên ngồi xuống mặt đất, móc túi không gian ma lực ra từ trong lòng.

Túi vừa mở ra, ba con ma vật liền không thể chờ nổi mà vọt ra ngoài.

“...”

Khi nhìn thấy vùng đất đen kịt hoang vu trước mặt, ba đứa chúng nó đồng thời im lặng.

“Nơi... nơi này là...?”

Khói đen khô cằn hỏi.

Thời An: “Vực sâu.”

Ba con ma vật: “...”

Con mắt đánh vỡ sự yên tĩnh, nó chầm chậm hỏi: “Xin hỏi... cái túi này có pháp thuật kì quái nào à? Giống như áp súc thời gian các kiểu á?”

Vì sao nó cứ cảm thấy mỗi lần sau khi tiến vào rồi trở ra thì chúng nó giống như bị ngăn cách cả một thế kỉ vậy?

Thời An gãi đầu:

“Không dối gạt bọn mi, kì thật ta cũng không rõ chuyện này xảy ra như thế nào...”

Trong ấn tượng của cậu, cậu cũng chỉ ngủ một giấc, kết quả vừa mở mắt là đã trở về nhà.

Quả thực không hợp với lẽ thường!

Đúng lúc này, ma trùng đi theo bên người Thời An lâu nhất dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó chậm chạp từng chút từng chút nghiêng đầu sang, ngớ người nhìn thiếu niên trước mặt, run rẩy nói:

“Đại... đại nhân...”

Thời An: “Hả?”

Giọng ma trùng gần như có chút lơ lửng: “Ngài... trên người ngài dường như, có không ít... hơi thở nhân loại.”

Nó dùng từ khá uyển chuyển.

Trên thực tế...

Đâu chỉ không ít!

Ban đầu vốn chỉ trộn lẫn chút ít mơ hồ thôi, còn hiện tại...

Đã hoàn toàn lẫn vào nhau rồi đó!!!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian bọn nó trốn trong túi vậy hả!

Thời An hơi sững sờ, sau đó ánh mắt thoáng lơ đãng, cậu cười hai tiếng khô khan:

“Ha ha, có à?”

Cậu có chút mất tự nhiên quay đầu nhìn về nơi khác. Trong bóng tối, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một màu đỏ ửng không bình thường.

Ma trùng: “.........”

Nét mặt của nó dần trở nên dữ tợn.

Con mắt nức nở hai tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống:

“Đại nhân —”

Lỗ tai bị tra tấn nặng nề, Thời An giật mình, dứt khoát quát lên: “Ngừng!”

“...”

Con mắt ngậm nước mắt, chảy cũng không được mà thu lại cũng không xong, nó cứng đờ.

“Mục Hành cũng chỉ giúp ta thôi, ai ngờ ngay lúc đó dược tề lại mất hiệu lực, đúng không nào?” Thời An nói.

Trước mắt ma trùng chợt tối sầm, nó cảm thấy đời sâu tuyệt vọng.

Trời ơi... Đại nhân thậm chí đã bắt đầu nói giúp cho tên nhân loại kia rồi kìa!

Giúp đỡ gì chứ? Rõ ràng là có mưu đồ khác, lòng dạ đáng chém!

Tên nhân loại kia có tài đức gì!

Khói đen khẽ giật mình: “Đại nhân, chẳng lẽ dược tề...”

Khói đen vừa thốt lên, con mắt đang đờ người rốt cuộc cũng phản ứng lại, nó lập tức tìm được đối tượng để xả cơn tức.

Nó hung ác nhào tới, dữ tợn nhào tới đánh lộn với khói đen: “Đều tại mi! Mi làm ra cái dược tề rác rưởi gì thế hả! Thời gian hiệu lực ngắn quá vậy!”

Khói đen bị nó tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị, nó chật vật chạy trối chết.

Nói thật, nó cũng không ngờ sẽ xảy ra tình trạng này.

Là một con rồng cuối cùng trên thế giới, vấn đề về kì phát tình của Thời An lại được giải quyết bởi một nam giới nhân loại...

— Có điều ít nhất thì độ khó của việc này nhỏ hơn rất nhiều so với tìm một con rồng cái.

Nó suy nghĩ vu vơ.

Thời An bị hai đứa ồn ào nhức cả đầu, cậu một tay túm lấy một con ma vật, ném bọn nó tới bên cạnh vách đá, sau đó quay đầu nhìn ma trùng:

“Tài bảo trong túi không có vấn đề gì chứ?”

Sau ngày thu hồi tài bảo từ trong tay cục quản lí, cậu đã đặt tài bảo vào cùng một chỗ, thế nhưng tiếc rằng túi không gian ma lực không thể chồng lên nhau, không thể bỏ đầu lâu Hỏa Long vào trong túi, nó đang được bảo quản ở chỗ Mục Hành.

Mặc dù biết có lẽ có không ít tài bảo, nhưng Thời An vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại nhiều lần.

Ma trùng xoay người chui vào trong túi nhìn.

Nó nhanh chóng chui ra: “Đại nhân yên tâm, vẫn còn rất nhiều.”

Thời An thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nắm chặt túi trong tay, đứng dậy phủi bùn đất trên quần.

Khói đen nhẹ nhàng bay tới: “Đại nhân, tiếp theo ngài chuẩn bị làm gì?”

Thời An: “Thử xem xem có thể tìm được biện pháp nào để trở về đại lục không.”

Vực sâu đã gia tăng thực lực của cậu với biên độ lớn. Chỉ mới ở đây một đoạn thời gian ngắn mà cậu đã có thể cảm nhận được mức độ ma lực của bản thân đang khôi phục một cách nhanh chóng, gần như đã tiếp cận tới trình độ cao nhất trước khi cậu lột xác.

Vào vạn năm trước, với trình độ ma lực này nếu muốn qua lại giữa đại lục và vực sâu là điều vô cùng dễ dàng.

Thời An có kinh nghiệm khá phong phú về vấn đề này.

Thiếu niên chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Chấn động ma lực mãnh liệt bắt đầu dâng lên quanh người Thời An, khói đen xung quanh như bị sức mạnh vô hình nào đó quấn lấy, nó nương theo tiếng gào thét của vòi rồng xoay tròn quanh người cậu, giống như một vòng xoáy cực lớn lại sâu thẳm.

Hơi thở Cự Long trên người Thời An phóng ra ngoài.

Tuy ba con ma vật đã sớm quen thuộc, thế nhưng chúng vẫn không nhịn được mà lạnh run dưới uy áp của Thời An, vô thức lùi ra xa xa.

Vòi rồng gào thét, cuồng phong rít gào, cuốn theo ma lực cường đại, như lưỡi dao xoay tròn giữa không trung.

Chúng nó miễn cưỡng mới có thể mở hai mắt ra.

Bên trong khói đen cách đó không xa, có thể thấp thoáng nhìn thấy thân hình cao ngất của thiếu niên và đôi đồng tử dựng thẳng đỏ vàng khép hờ, giống như ngọn lửa hừng hực sáng chói, nó xuyên thấu bóng đêm, lộ ra hơi thở khủng bố khiến toàn thân ma vật phải run rẩy.

Ba con ma vật vô thức nín thở lẳng lặng chờ đợi.

Cuồng phong dần tắt, thân hình thiếu niên vẫn đứng ở chỗ cũ.

Tuy đã sớm dự liệu được kết quả này nhưng Thời An vẫn không nhịn được cảm thấy có chút chán chường.

Xem ra thông đạo giữa vực sâu và đại lục đã bị đóng lại hoàn toàn rồi. Dù là từ đại lục trở về vực sâu hay từ vực sâu tiến vào đại lục đều khó như nhau.

Thấy chấn động ma lực dần ngừng lại, ba con ma vật dồn dập sáp tới gần.

Ma trùng thở dài.

Là một vị khách nhập cư trái phép từ vực sâu đến đại lục, nó cũng xem như khá có kinh nghiệm về vấn đề này.

Vết nứt vực sâu là thông đạo một chiều từ vực sâu tới đại lục. Thông qua vết nứt vực sâu, loài vực sâu có thể rời khỏi vực sâu tiến vào đại lục. Thế nhưng, sinh vật càng hùng mạnh muốn đi qua đó thì cần vết nứt vực sâu phát triển càng toàn vẹn hơn.

Với trình độ của ma trùng thì một vết nứt chật hẹp là đã đủ.

Nhưng với trình độ của Thời An...

Vậy thì khó nói.

Ma trùng đập cánh bay lên, nó đậu lên trên bả vai của thiếu niên.

Đúng lúc này, nó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Mà nè, ngài còn thiếu bao nhiêu tài bảo ở chỗ nhân loại?”

Tuy tâm trạng của Thời An đang sa sút, nhưng cậu lập tức trả lời:

“Đại khái chỉ còn lại số tài bảo trong tay đám lính đánh thuê thôi.”

“Vậy nên... có thể xem như là đã tìm được phần lớn số tài bảo rồi nhỉ?”

Ma trùng chậm rãi hỏi.

Thời An giương mắt nhìn ma trùng, cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời có chút do dự: “...Có thể xem là vậy?”

Ma trùng: “Hơn nữa, hẳn là trong vực sâu có không ít tài bảo chưa được khai quật đúng không?”

Thời An không tập trung gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Vực sâu càng cổ xưa hơn đại lục, ma vật có thể sinh hoạt ở chỗ này cũng mạnh hơn. Vì vậy nói đúng ra, bảo tàng cất giấu ở nơi này có lẽ còn nhiều hơn, quý hơn so với ở trên đại lục.

Thế nhưng, sau khi thu thập được một động tài bảo thì Thời An đã bận ngủ say, vì vậy cậu hiếm khi nhớ đến chuyện đi tìm tài bảo ở vực sâu.

“Nếu giống như ngài nói, nói không chừng chúng ta có thể thu thập được tài bảo càng quý giá hơn so với trước kia?”

Thời An suy nghĩ một chút, lại gật đầu lần nữa.

Ma trùng im lặng hồi lâu, nó cẩn thận dè dặt mở miệng:

“Vậy... thứ cho tui nói thẳng, nói theo một mặt nào đó...”

Nó giơ một cái chân nhỏ bé lên, chỉ vực sâu sau lưng, nói: “Đây chẳng phải là kế hoạch ngay từ ban đầu của ngài ư?”

Thời An khẽ giật mình.

Nói như vậy...

Cũng đúng.

Kế hoạch ban đầu của cậu chẳng phải là như thế này sao?

Khôi phục thực lực, tìm kiếm tài bảo, sau đó tìm biện pháp quay về vực sâu rồi tiếp tục ngủ.

Thời An giương mắt nhìn bóng tối cách đó không xa.

Đối với phần lớn nhân loại, khí độc này rất chết người. Nhưng đối với cậu thì lại là hoàn cảnh sinh tồn thoải mái dễ chịu. Ở đại lục, mức độ tăng trưởng ma lực bị áp chế, còn ở chỗ này thì lại tự nhiên như đang hô hấp.

Tia sáng lờ mờ có thể khiến những sinh vật khác khó chịu, nhưng đối với cậu thì đây lại là hoàn cảnh hoàn mĩ thích hợp nhất để say giấc nồng.

Nơi này là vực sâu, là quê hương của cậu. Chủng tộc của cậu bắt nguồn, lớn mạnh rồi lụi tàn ở nơi đây.

Ở chỗ này, cậu có thể thoải mái làm theo ý mình.

Những tài bảo còn sót lại trên đại lục quả thực rất đáng tiếc.

Nhưng ở chỗ này, cậu có thể kiếm được càng nhiều hơn. Chỉ cần cậu muốn thì có thể nhanh chóng lần nữa kiếm đủ tài bảo và vàng bạc để nhồi đầy một hang động.

Sau đó có thể lập tức tiếp tục ngủ say.

... Cậu còn không vừa lòng chỗ nào?

Thời An chớp mắt vài cái, dưới hàng mi dài, một tia hoang mang lướt qua trong đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng.

***

Chấn động bất thường do Cự Long mang đến đã biến mất rồi.

Sau khi xác nhận điều này, cục trưởng cục quản lí rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thư giãn.

Tuy ông quả thật rất hi vọng có thể giữ Cự Long lại để nghiên cứu, thế nhưng rất hiển nhiên, bên phía lính đánh thuê có nói một điểm rất đúng, bọn họ không có thực lực đó.

Vì vậy xuất phát từ sự cân nhắc ổn thỏa, bọn họ đành phải thí tốt giữ xe.

Kì thật sau khi trải qua một thời gian dài nghiên cứu, cục quản lí đã phát hiện lí do cái đầu lâu kia có thể chứa một lượng ma lực khổng lồ là do bên trong có mảnh vỡ linh hồn của Hỏa Long.

Đây là một phát hiện vượt qua thời đại mang tính thế kỉ.

Đó là linh hồn loài huyễn tưởng còn sót lại duy nhất trên thế giới. Nó đại biểu cho khả năng nhân loại có thể tiến quân vào lĩnh vực linh hồn.

Đầu lâu Hỏa Long kia thực sự quá quý giá, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được tổn thất này.

Trong cuộc 'giao dịch' trước đó, cục quản lí bị ép phải giao ra đầu lâu, bởi vì lúc ấy bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi làm ra quyết định này, thời gian lập tức trở nên bắt đầu gấp gáp.

Bọn họ nhất định phải đưa ra sự lựa chọn.

Lựa chọn khai chiến với một con Cự Long vui giận khó đoán, thực lực không biết mạnh mẽ đến cỡ nào; hay tống nó trở về vực sâu trước khi nó phá hủy đầu lâu Hỏa Long? Ít nhất có thể bảo đảm nhân loại sẽ không tay không mà về?

Sau khi cẩn thận suy tính, cục trưởng lựa chọn vế sau.

Cục trưởng cục quản lí ngồi trên ghế sofa bền chắc, rót cho bản thân một ly rượu.

Nhìn chăm chú chất lỏng màu hổ phách được rót trong ly, cuối cùng ông cũng cảm nhận được sự bình tĩnh đã lâu không thấy.

Ông vô cùng hài lòng về quyết định mình đưa ra.

Cục trưởng bưng ly rượu lên đến gần môi rồi nhấp một ngụm.

Ông còn chưa kịp nuốt xuống thì tiếng cảnh báo tích tích tích chói tai lại đột nhiên vang lên, tiếng chuông bén nhọn quanh quẩn trong căn phòng.

Dường như có người cưỡng ép phá hủy hệ thống an ninh bên ngoài của trụ sở.

Cục trưởng lắp bắp kinh hãi.

Sao có thể?

Là cục trưởng cục quản lí, toàn bộ hệ thống an ninh nơi ông đang ở là cao cấp nhất. Quả thật có thể được gọi là tường đồng vách sắt... Sao có thể có người mạnh đến mức phá hư hệ thống rồi xâm nhập vào được?

Ông nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị triệu hoán con rối.

Một giây sau, một tiếng “Ầm” thật lớn đột nhiên vang lên.

Cả tòa kiến trúc đều đang run rẩy chấn động.

Tay cục trưởng run lên một cái, ly rượu trong lòng bàn tay rớt xuống bể tan nát trên mặt sàn, chất lỏng màu hổ phách của rượu và đá rơi trên đống mảnh vụn vỡ nát của ly rượu, chúng chậm rãi thấm vào trong thảm, vết nước đậm màu thoạt nhìn như một vết thương to lớn.

Cửa lớn trước mặt bị cưỡng ép mạnh bạo mở toang từ bên ngoài.

Trong khói bụi đầy trời có thể thấp thoáng nhìn thấy một dáng người thon dài.

Khi thấy rõ người tới, cục trưởng cục quản lí vừa sợ vừa giận, mặt đỏ tía tai nổi giận quát:

“Mục Hành, cậu điên rồi à?!”

Người đàn ông tóc bạc không trả lời.

Anh từ bên ngoài bước vào không nhanh không chậm, đôi mắt anh xanh thẳm rét lạnh, sắc mặt hờ hững lạnh lùng, có một loại cảm giác yên lặng khi bị cố ý áp chế.

Thế nhưng, loại điên cuồng khó lường đầy áp lực này càng đáng sợ hơn so với bất kì sát ý hay lệ khí nào phóng ra bên ngoài. Nó khiến người ta không nhịn được cảm thấy sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu.

Cục trưởng không kiềm được lui về sau một bước, yết hầu ông run rẩy chuyển động.

Chỉ nghe thấy Mục Hành bình tĩnh hỏi:

“Rồng đâu?”

Hết chương 131.

Tác giả có lời muốn nói:

- Sau khi trộm rồng của công chúa rồi bị bắt thì phải làm sao bây giờ?

- Thương thương, kiến nghị đằng ấy đầu thai lần nữa nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.