Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 165: Chương 165: (Đ) - SỰ YÊU MẾN CỦA VỰC SÂU




Editor: Lam Phi Ngư

Hối hận.

Hiện tại cậu thật sự rất hối hận.

Thời An ngồi phịch trên giường lớn trong khách sạn, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Cậu đã quên ngày hôm qua bản thân trở về nơi này như thế nào.

Có lẽ là được Mục Hành mang về.

Hôm nay tuyệt đối là ngày đen tối nhất từ sau khi cậu biến thành nhân loại.

Hu hu hu hu hu thật sự đau quá đi mất.

Sau khi tác dụng của adrenalin biến mất, thứ còn sót lại là sự mệt mỏi như không có điểm dừng và...

Đau đớn.

Không phải cơn đau kịch liệt khi bị thương, loại đau đớn này càng thêm kéo dài và dai dẳng.

Hơi chuyển động một ngón tay thôi cũng sẽ liên lụy đến cơ bắp, gân cốt và da thịt toàn thân đều đang phát ra tiếng kêu rên quá tải.

Kí ức trước đó thật sự quá mức vỡ vụn và hỗn loạn, giãy giụa và ôm ấp giữa lúc ánh sáng và bóng tối đan xen, tiếng thở dốc nóng rực cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Khoái cảm mà giác quan phải gánh chịu đã đạt đến cực hạn. Nó mãnh liệt đến mức gần như có thể nhấn chìm con người vào trong dục vọng, gần như khiến cậu cảm thấy kinh hoảng vầ sợ hãi.

Ngay từ đầu là cự tuyệt, về sau lại bắt đầu chủ động đòi hỏi...

— Mọi việc cũng bắt đầu mất khống chế ngay từ giờ khắc ấy.

“...”

Thời An chậm rãi nhắm mắt lại, đau khổ không dám nhớ lại nữa.

... Hối hận quá.

Cậu thật sự rất hối hận.

Ba con ma vật kia nói đúng, nhân loại đúng là một chủng tộc hèn hạ vô sỉ... Hơn nữa còn rất giỏi nói dối!

Đúng lúc này, tiếng cửa bị đẩy mở vang lên.

Thời An vô thức run lên một cái, cậu theo bản năng biến về hình thái rồng nhỏ.

Thế nhưng động tác này quá mạnh, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, bịch một cái ngã xuống trên giường, run rẩy ứa ra một ít nước mắt sinh lí.

Tim Mục Hành chợt thắt lại, anh vội vàng bước nhanh vào trong phòng.

Chỉ thấy trên chiếc giường to lớn, bên dưới tấm chăn phồng lên một cục nho nhỏ, nửa cái đuôi lộ ra bên ngoài của bé rồng bạc vẫn chưa kịp rụt vào trong.

Anh thở phào, đồng thời lại có chút buồn cười.

Mục Hành đặt khay lên trên một tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường, sau đó vươn tay tới chọc chọc nửa cái đuôi màu trắng bạc nọ.

Chóp đuôi run lên một cái, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rúc vào trong chăn.

Trong nơi phồng lên lại một lần nữa truyền đến tiếng “Ngaooo” nho nhỏ, Mục Hành khẽ cười một tiếng:

“Tỉnh rồi?”

“...”

Trong chăn không hề trả lời.

“Em còn đau không?”

“...”

Trong chăn vẫn im lặng như trước.

“Đói chưa?” Mục Hành tiếp tục kiên nhẫn hỏi thêm câu thứ ba.

Cái cục phồng nho nhỏ kia giật giật, ngay sau đó, bé rồng bạc cẩn thận từng li từng tí thò nửa cái đầu nhỏ ra ngoài, đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng mông lung hơi nước, cảnh giác nhìn nhân loại trước mắt.

“Anh là đồ lừa gạt.” Cậu lên án.

Mục Hành nhướn mày: “Anh lừa em lúc nào?”

“Anh, anh nói... nói gì mà sẽ nghe theo mọi chỉ thị của em...”

Bé rồng bạc càng nói càng tủi thân:

“Anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em...”

Mục Hành bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh thoáng cúi người, vươn tay vén tóc bạc vướng víu ra sau tai, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống, vẻ mặt sung sướng, đôi môi mỏng thoáng giương lên lộ ra một nụ cười khẽ: “Không phải anh đều làm theo à?”

Thời An: “...”

Hừ!

Anh!

Rõ ràng là anh làm theo có chọn lọc! Đây là thái độ nên có của vật sở hữu với chủ nhân của mình hả!

“Nhanh ra đây ăn nào.”

Mục Hành cười một tiếng, giọng dịu dàng: “Kì phát tình của em vẫn chưa kết thúc, em cần phải bổ sung thể lực.”

Cục phồng nho nhỏ dưới chăn giật giật, truyền ra giọng nói rầu rĩ của thiếu niên:

“Kết thúc rồi.”

Mục Hành nhíu mày:

“Nhưng dựa theo quyển sổ tay ghi chép kia, anh nhớ là loài rồng có huyết mạch càng cường đại và cổ xưa thì càng khó trải qua kì phát tình, thời gian cũng càng dài hơn...”

Thời An: “...”

Đáng giận, cái quyển sách rác rưởi kia!

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Dù kì phát tình của em vẫn chưa kết thúc thì em cũng không cần anh giúp nữa!”

Mục Hành: “Lẽ nào em không thoải mái à?”

Anh rũ mắt xuống, giọng trầm thấp mang theo chút hoang mang: “Nhưng anh nhớ ngày hôm qua...”

“Được rồi!” Thời An cảm thấy lớp vảy của mình lại lần nữa nóng bừng, cậu chợt rúc đầu vào trong chăn, vội vàng cắt đứt câu nói mà Mục Hành vẫn chưa kịp bật ra.

Trong mắt Mục Hành mang theo ý cười, anh nghe lời ngậm miệng lại.

“...”

Thời An im lặng hồi lâu, sau đó nhỏ giọng đáp: “...Cũng không phải là không thoải mái...”

“Vậy thì là gì?”

Bé rồng bạc co người lại trong chăn, ngập ngừng nói: “...Đau, đau lắm.”

Giọng Mục Hành vẫn trầm thấp và bình tĩnh như trước, lộ ra một loại năng lực có thể khiến người khác an tâm và tin tưởng:

“Đó là do em vẫn chưa quen thôi, làm nhiều thêm mấy lần là được.”

Anh thoáng cúi người, dịu dàng khoác lòng bàn tay lên trên người bé rồng, cách lớp chăn không nhanh không chậm an ủi:

“Anh đảm bảo lần này chỉ là ngoại lệ, lần sau nhất định sẽ không đau.”

Bé rồng bạc lén lút thò đầu ra ngoài, đôi mắt đỏ vàng ướt sũng núp trong bóng râm chớp chớp, nửa tin nửa ngờ hỏi:

“...Thật hả?”

Mục Hành mặt không đổi sắc gật đầu đáp: “Thật.”

***

Sau khi ăn xong, Thời An lại buồn ngủ.

Sau khi biến trở về hình thái nhân loại, cậu ngáp một cái, ôm cái túi chứa đầy tài bảo của mình rơi vào giấc ngủ say.

Mệt nhọc do thể lực tiêu hao quá độ quẩn quanh trong cơ thể, như đầm lầy gắt gao quấn lấy cậu, kéo cậu rơi vào trong bóng tối.

Thời An cảm thấy giấc ngủ này của cậu lâu ơi là lâu, quả thực giống như lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ dài cổ xưa.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, Thời An cảm thấy dường như bản thân đã ngủ cả một thế kỉ.

Thời An mơ mơ màng màng dụi mắt, sau đó duỗi lưng một cái.

Điều kì lạ là đau đớn trên cơ thể đã biến mất hơn phân nửa. Mặc dù lúc kéo căng gân cốt vẫn có thể cảm nhận được cơn nhức mỏi mơ hồ kia, nhưng so với lúc trước vừa động đậy một cái là đau nhức đến nhe răng trợn mắt thì tốt hơn không biết bao nhiêu.

Cậu mở hai mắt ra.

Một giây sau, Thời An ngây ngẩn cả người.

Trước mặt cậu là một cánh đồng bát ngát tối hù.

Không có sinh mệnh, không có ánh sáng, thậm chí còn không có cả tiếng không khí lưu thông.

Trên không trung cuồn cuộn khói đen vô cùng vô tận, kịch độc không bị pha loãng chảy xuôi qua bên người, hơi thở rét lạnh lại nham hiểm quanh quẩn ngay chóp mũi.

Quen thuộc đến mức khiến người ta hoài niệm.

Đây là vực sâu, là cố hương mà cậu xa cách đã lâu.

Những thứ mô phỏng vụng về do nhân loại chế tạo ra hoàn toàn không thể nào so sánh được với nơi này.

Nó vừa cổ xưa lại hắc ám, lại vừa thuần túy và nguyên thủy. Sự tồn tại của nó lẫn lộn giữa ranh giới sống và chết, mọi thứ sinh ra từ nó, cuối cùng mọi thứ cũng quay về với nó.

Đúng lúc này, ở tận cùng nơi hoang dã tối đen có vài đôi mắt đói khát nhìn về phía Thời An.

— Đã rất lâu rồi nơi đây mới xuất hiện máu thịt tươi mới.

Thiếu niên dáng người mảnh khảnh im lặng đứng trong bóng đêm, thoạt nhìn cậu vô cùng mềm mại yếu ớt, hoàn toàn không khớp với hoàn cảnh hắc ám rét lạnh hiểm ác xung quanh.

Quả thực giống như một cọng lông vũ màu trắng rơi vào trong vũng bùn.

Làn da của thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt đến thế, dường như có thể tùy tiện dùng móng vuốt sắc bén để xé rách và nghiền nát, máu tươi ngọt ngào ấm áp sẽ chảy ra.

Chúng có thể ngửi được hơi thở nhân loại còn sót lại trên người vị khách đến thăm bất ngờ này.

Thơm quá, thơm quá, thơm quá thơm quá thơm quá —

Cơn đói và sát ý bùng lên sâu trong đôi mắt của loài vực sâu, chúng tiến tới gần cống phẩm vô tội nọ.

Thế nhưng một giây sau, thiếu niên tựa như đã cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía chúng.

Đôi mắt của thiếu niên chiếu sáng rạng rỡ trong bóng đêm, màu đỏ vàng thuần túy chảy xuôi sâu trong hai con mắt ấy, như hỏa hiễm cháy mãi không tắt đến từ viễn cổ.

Một loại áp lực càng thêm hắc ám, càng thêm kinh khủng đột nhiên ập tới.

Đám ma vật vực sâu lập tức cứng đờ.

Chúng không hiểu nỗi, rõ ràng trên người thiếu niên cách đó không xa là hơi thở máu thịt mê người đến vậy, nhưng không biết vì sao, linh hồn của bọn nó lại sợ hãi run rẩy, hoảng sợ thét chói tai vang lên suy nghĩ phải chạy trốn.

Tuy nhiên, chúng nó còn chưa kịp phản ứng lại thì từ trên trời đã giáng xuống ngọn lửa cuồng bạo.

Liệt diễm ngập trời, sóng nhiệt kinh khủng quét sạch toàn bộ cánh đồng hoang vu, qua trong giây lát đã biến nó thành biển lửa.

Long diễm đỏ vàng gầm thét, đốt cháy cả bầu trời, tàn khốc và vô tình như một vị thần, đối xử với tất cả sinh vật đều như nhau.

Đám ma vật vực sâu phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương, chúng cảm nhận được cơ thể của mình trong nháy mắt đã nóng chảy hóa thành không khí.

Khói đen cuộn trào mãnh liệt, ma lực chấn động dữ dội tản ra bốn phía.

Thời An hít sâu một hơi, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trên gương mặt trắng nõn, đường vân lớp vảy trắng bạc đang lan ra.

Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh lâu lắm không gặp tràn vào trong cơ thể.

— Trên đại lục cần phải hoàn thành quá trình gian nan, nhưng trong vực sâu thì lại chỉ trong chớp mắt.

Thời An có thể cảm nhận được ma lực từng bị cưỡng ép mất đi đang trở về, sức mạnh chủng tộc thân quen đang lao nhanh trong huyết mạch.

Một giây sau, từng tiếng rồng ngâm trong trẻo vang vọng trong vực sâu, lấy cậu làm trung tâm, cảm giác áp bách vô hình tỏa ra bốn phía.

Chấn động dữ dội khuếch tán, bốn phương tám hướng vang lên tiếng gào khóc của ma vật vực sâu.

Toàn bộ vực sâu đều tỉnh giấc, chào mừng sự trở về của cậu.

Khói độc trong không trung bắt đầu khởi động, mang theo chấn động ma lực mãnh liệt, trong bóng tối hân hoan quấn quanh bên người cậu. Nó nhảy nhót, nịnh nọt tiến sát tới gần lòng bàn tay của Thời An.

Đó là sự yêu mến của vực sâu.

Chỉ cần cậu muốn, ở chỗ này cậu chính là vị vua không cần phải bàn cãi.

Thế nhưng một giây sau, vị vua mở hai mắt ra, dưới đáy mắt lướt qua một vẻ mờ mịt đến cực điểm.

Đợi đã...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu đã bỏ lỡ chuyện gì ư?

Vì sao bản thân vừa mới mở mắt là đã quay về đây rồi???

***

Trong phòng giống như đã trải qua một cuộc tập kích khủng bố.

Lông thiên nga nát vụn chậm chạp phiêu đãng trên không trung, mọi thứ trong phòng đều đã bị phá hủy hầu như không còn gì, chỉ còn lại một đống hỗn loạn như đã bị cơn lốc ghé qua.

Người đàn ông tóc bạc chậm rãi đẩy mở cánh cửa bị tàn phá, chầm chậm bước vào.

Anh từ từ, từng bước một tiến về phía trước rồi đứng lại giữa căn phòng.

Trên mặt sàn trong phòng mơ hồ hiện ra một pháp trận màu đỏ thẫm. Nó như mọc lên từ dưới mặt đất, nhiệt lượng còn sót lại từ trong pháp trận tỏa ra ngoài, phảng phất như vẫn còn đang thong thả bốc cháy.

Người đàn ông rủ mắt, gương mặt anh cứng nhắc rét lạnh, không hề có chút biểu cảm dư thừa nào.

Môi mím thành một đường như đá cẩm thạch không có sinh mệnh, mọi cảm xúc đều được ẩn giấu trong đó, không nổi giận, nhưng không hiểu sao lại có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Hết chương 130.

Tác giả có lời muốn nói: #Đi ra ngoài năm phút phát hiện trong nhà bị trộm#

Editor: Mấy đứa chơi dại rồi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.