Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 113: Chương 113: ...Đừng sờ nữa.




Sau khi huấn luyện kết thúc, Thời An nhắm mắt cảm nhận, về cơ bản hiện tại cậu đã hấp thu hoàn toàn lượng ma lực lấy được từ xung quanh vết nứt vực sâu trong đoạn thời gian trước.

Tốt quá, xem ra sau này mình có thể lười biếng rồi.

Thời An thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy huấn luyện gì đó mà Trác Phù thiết kế quả thật có tác dụng với cậu, nhưng mà...

Thật sự mệt lắm luôn á!

Suy cho cùng, so với việc phải đổ mồ hôi như mưa trong sân huấn luyện thì Thời An vẫn thích nằm rúc trên giường để chơi game và ăn vặt hơn.

Nếu không phải vì để nhanh chóng khôi phục thực lực, lần nữa biến về một trạch long* ôm núi tài bảo thì còn lâu Thời An mới quan tâm đến loại huấn luyện vừa khổ lại vừa mệt này.

(*trạch: thích ở trong nhà, không biết ra ngoài đường.)

Thời An kéo thân thể bủn rủn đi ra từ trong sân huấn luyện.

Mục Hành vẫn đứng ở vị trí vừa rồi.

Đôi mắt xanh thẳm nửa khuất dưới hàng mi dài, anh đang chăm chú nhìn về phía Thời An, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt, không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

“Xong rồi à?” Mục Hành hỏi.

Thời An ỉu xìu cụp mắt, dường như cậu đã hao hết thể lực.

Cậu không trực tiếp mở miệng trả lời câu hỏi của Mục Hành mà chỉ gật đầu với biên độ nhỏ.

Mắt Mục Hành khẽ chuyển động.

Mặt thiếu niên rất đỏ, có lẽ vì vừa mới vận động xong nên thở hổn hển không có quy luật, trước trán và trên chóp mũi bị phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Không biết vì sao, Mục Hành đột nhiên nhớ lại giấc mơ của mình ở khu Ewen.

Giấc mơ đó vô cùng mơ hồ, sau khi tỉnh lại anh cũng chỉ có thể nhớ lại được vài đoạn nhỏ vụn vặt.

Dù anh muốn nhớ lại đến thế nào cũng như cách một tầng lụa mỏng, dùng mọi cách vẫn không thể nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng không biết vì sao, giờ khắc này, rất nhiều hình ảnh tuôn ra từ sâu trong kí ức.

Vành tai ửng hồng, thiếu niên nức nở nghẹn ngào run rẩy muốn chạy trốn, đôi mắt đen nhánh mông lung hơi nước.

Thiếu niên không chút phòng bị nằm sấp trong ngực anh, trán tựa lên vai anh, tiếng thở dốc run rẩy tràn ra ngoài, nhẹ nhàng mềm nhũn lướt qua lồng ngực anh, run rẩy từ đầu đến chân.

Còn trong tay anh...

Mục Hành hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Trong tay anh đang nắm cái gì?

Dù Mục Hành có nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ nổi.

Đúng lúc này, Trác Phù mặc áo khoác trắng đi ra từ trong phòng điều khiển bên cạnh, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

“Lợi hại, cậu thật sự lợi hại lắm đó.”

Trác Phù lắc đầu tặc lưỡi nói: “Nói thật nhé, lớn vậy rồi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người tiến bộ thần tốc đến vậy đó...”

Trác Phù dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thời An, như muốn xông tới nghiên cứu thiếu niên tỉ mỉ từ trên xuống dưới: “An An nè, khi nào cậu sẽ đến nữa?”

Mục Hành nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.

Thời An thành thật trả lời:

“Có lẽ gần đây tôi sẽ không tới nữa đâu.”

Như tiếng sét nổ tung vào ngày trời trong nắng đẹp, Trác Phù choáng váng: “Không tới nữa? Vì, vì sao?”

Thời An mặt không đổi sắc đáp: “Mệt quá á!”

Mà quan trọng nhất là cậu đã hấp thụ toàn bộ lượng ma lực cắn nuốt được lúc trước rồi, không cần thiết phải tiếp tục nữa.

Trác Phù vội đuổi theo vài bước:

“Cậu đến đi mà, anh, anh sẽ điều chỉnh cường độ giúp cậu...”

Thời An suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “Có thể thấp hơn cả việc đi ngủ không?”

Trác Phù: “...”

Cái này thì vượt quá phạm vi năng lực của tôi rồi.

Trác Phù không bỏ cuộc đuổi theo vài bước: “Chỗ anh gần đây có mấy hạng mục nữa đấy, An An à, cậu tới xem thử xem có hứng thú không...”

Trác Phù còn chưa nói xong đã bị Mục Hành ngắt lời.

Anh bình tĩnh tiến lên trước một bước, bàn tay đeo găng tay khoác lên vai Thời An một cách tự nhiên, thản nhiên toát ra dục vọng độc chiếm: “Cậu không còn việc gì khác để làm à? Chúng tôi phải đi rồi.”

Trác Phù: “...”

Mọe.

Trác Phù nghẹn khuất nuốt những lời còn lại vào trong miệng.

Thời An không hề phát hiện sóng ngầm bắt đầu dâng trào giữa hai nhân loại trước mặt.

Cậu vẫy tay với Trác Phù, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mục Hành không lập tức đuổi theo.

Anh nhìn Trác Phù chằm chằm, yên lặng nói: “Về sau đừng dùng biệt danh An An nữa.”

Trác Phù hơi sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng:

“Hả? Thời An không thích à?”

Mục Hành vẻ mặt thản nhiên đáp: “Tôi không thích.”

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, để lại một mình Trác Phù im lặng đứng tại chỗ.

Trác Phù nhìn chằm chằm bóng lưng dần đi xa của Mục Hành, chậm rãi nghiến răng.

... Cậu bị bệnh hả!!!

Nói như kiểu có người dám cướp người trong tay cậu đấy!

Có cho tôi mượn tám lá gan tôi cũng không dám đâu!

***

Thời An như người mất hồn đứng ngoài cổng.

Không biết vì sao, rõ ràng cậu đã khen Cự Long nhiều đến vậy nhưng Mục Hành, người xem Cự Long là kẻ địch, lại như không hề thay đổi thái độ với cậu... Lẽ nào mấy việc như khen ngợi kẻ địch không hề có tác dụng với Mục Hành ư?

Thời An buồn rầu.

Vậy phải làm thế nào mới có tác dụng đây?

Lúc này, hai mắt Thời An tỏa sáng, dường như cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Cậu lấy điện thoại di động ra, gõ hai chữ 'Mục Hành' vào trong trình duyệt, ấn tìm kiếm.

Là nhân loại mạnh nhất, tin tức về Mục Hành trên internet rất phong phú, nhưng phần lớn đều nói về chiến tích và địa vị của Mục Hành, thông tin cá nhân về Mục Hành thì lại ít đến đáng thương.

Thời An liên tục tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy nội dung liên quan tới cá nhân Mục Hành.

Cậu suy nghĩ vài giây, lại lần nữa gõ mấy từ khóa vào trong thanh tìm kiếm:

“Mục Hành ghét cái gì?”

Giao diện trình duyệt ngừng quay vòng, một trang mới hiện lên.

Lần này trái lại không xuất hiện trang web chính thức nào cả, về cơ bản chỉ hiện lên vài bài post trên diễn đàn.

Nhưng đáp án của câu hỏi này vẫn là một bí mật.

Dường như không có ai thật sự hiểu rõ về Mục Hành, có vẻ cũng vì Mục Hành tự ẩn giấu bản thân quá sâu, anh không lộ ra cho người ngoài biết bất kì sở thích nào của anh.

Tuy vậy, Thời An đột nhiên chú ý tới một bài post không quá thu hút trong số các bài post trên diễn đàn.

“Mục trưởng quan ghét gì thì tôi không rõ lắm, nhưng là một thành viên ở tầng dưới chót trong cục quản lí, tôi có thể chịu trách nhiệm rằng, trưởng quan Mục Hành chắn chắn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

“Ê tui cũng từng nghe nói về điều này nè, thiệt hay giả á?”

“Hóa ra Mục trưởng quan luôn đeo găng tay là vì lí do này sao? Tui cứ tưởng rằng ngài ấy từng bị thương hay gì gì đó...”

“Ngài ấy không bị thương, cậu nghĩ nhiều rồi. Hiện tại có ai có thể tổn thương được ngài ấy chứ. Một người bạn trong cục quản lí của tui từng kể, Mục trưởng quan đeo găng tay dường như là vì xúc cảm của ngài ấy quá nhạy bén. Vì vậy, ngài ấy chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc cơ thể với người khác mà thôi.”

Xem xong bài post, Thời An im lặng suy nghĩ.

Đúng là Mục Hành vẫn luôn đeo găng tay...

Nhưng mà, ghét tiếp xúc cơ thể?

Hình như không có mà nhỉ? Ít nhất những lần tiếp xúc trước đó cậu không hề phát hiện điều này.

Hay là do Mục Hành che giấu cảm xúc của bản thân quá sâu?

Nhớ lại dáng vẻ ngày thường không lộ vui buồn của Mục Hành, Thời An cảm thấy cũng có khả năng.

Đúng lúc này, Mục Hành đi ra từ bên trong sân huấn luyện.

“Đi thôi.” Anh nói.

Thời An không tập trung gật đầu, hai người sóng vai đi thẳng ra ngoài.

Cậu nhớ tới bài post mình vừa mới đọc khi nãy, vô thức cúi đầu, ánh mắt rơi lên trên bàn tay đặt xuôi bên người của Mục Hành.

Bàn tay người đàn ông dày rộng, ngón tay thon dài, nhưng mỗi một tấc da đều được bao bọc cực kì chặt chẽ dưới găng tay chiến thuật đen kịt, thoạt nhìn vừa nghiêm cẩn lại vừa cấm dục.

Thời An đột nhiên mở miệng hỏi: “Đúng rồi, anh có thể cởi găng tay ra không?”

Mục Hành khẽ giật mình, anh dừng bước nhìn thiếu niên trước mặt.

Mục Hành không trả lời, cũng không hỏi lí do, anh chỉ dùng bàn tay còn lại nắm lấy đầu găng tay, không nhanh không chậm kéo găng tay chiến thuật xuống.

Mục Hành duỗi tay về phía Thời An.

Thời An suy nghĩ một lát rồi giơ tay nắm chặt ngón tay anh.

Khác với nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của cậu, ngón tay của Mục Hành nóng hổi. Tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng Thời An vẫn hơi bỏng tay.

Thời An kéo tay của anh quan sát một hồi.

Đốt ngón tay của Mục Hành có hình dáng rõ nét, ngón tay thon dài hữu lực, trên mu bàn tay tái nhợt thấp thoáng hiện lên mạch máu màu xanh.

Hmm, nhìn không đẹp lắm.

Thời An có chút thất vọng.

Không có lớp vảy cứng rắn, cũng không có móng vuốt sắc bén, thậm chí ngay cả vết vẹo mà cậu mong chờ cũng không thấy đâu.

Có điều, so với tay của cậu thì... tay Mục Hành vẫn đẹp hơn chút chút.

Thời An vô thức xòe bàn tay mình ra.

Trắng nõn, gầy yếu, nhỏ nhắn.

Thoạt nhìn có vẻ bẽ một cái sẽ gãy, thật sự không hề có chút khí thế của Cự Long.

Thời An có chút ủ rũ.

Mục Hành rủ mắt, ánh mắt rơi lên trên người thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên thấp hơn anh rất nhiều, ở góc độ này anh có thể thấp thoáng thấy được phần gáy trắng nõn nhỏ nhắn của thiếu niên, làn da mịn màng bao phủ phần xương sống lồi ra, vài sợi tóc đen nhánh ướt mồ hôi dán lên da, khiến người ta có một loại xúc động muốn để lại dấu răng trên đó, dùng răng nanh gặm cắn một hồi.

Đúng lúc này, nơi lòng bàn tay truyền đến một xúc cảm lạnh buốt.

Dường như thiếu niên đang thử sờ bàn tay của anh, em ấy vuốt ve nhẹ nhàng, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da ấm áp, mang đến một cơn ngứa quái dị.

Nhưng thứ càng rõ hơn là nhiệt độ trên tay.

Ánh mắt Mục Hành dần tối lại, yết hầu không tự chủ trượt lên trượt xuống.

Mục Hành vừa rồi còn để mặc Thời An sờ tay mình đột nhiên trở tay nắm ngược lại cổ tay Thời An, bụng ngón tay nóng hổi dừng lại trên phần da ngay xương cổ tay của thiếu niên.

Giọng người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu, dường như anh đang đè nén cảm xúc nào đó, giọng anh vừa căng thẳng vừa khàn khàn:

“...Đừng sờ nữa.”

Há!

Thời An vui vẻ.

Xem ra lời đồn là thật nè, Mục Hành thật sự không thích tiếp xúc cơ thể với người khác!

Thời An có chút hả hê.

Trước đây lúc anh sờ đuôi của tui, tui bảo anh đừng có sờ thì anh không chịu nghe, giờ nhìn đi, báo ứng tới rồi đó!

Mục Hành thả lỏng tay Thời An, anh nghiêng đầu, giọng nói vẫn hơi khàn khàn:

“Đi thôi, xe đang đậu đằng trước.”

Nói xong, anh xoay người đi thẳng đến vị trí đỗ xe.

Mục Hành dáng cao chân dài, vài giây ngắn ngủn đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thời An nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của anh, cậu hơi cong khóe môi, nở một nụ cười đắc ý.

Thật không ngờ, cuối cùng ý kiến của khói đen vẫn có chút tác dụng.

Tiếp tục với tiến độ này thì khiến Mục Hành ghét mình cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đến lúc đó, dù cậu không chủ động nói thì Mục Hành cũng sẽ vô thức rời xa cậu.

Kế hoạch thông qua!

Ở phía xa xa, Mục Hành đưa lưng về phía Thời An khẽ mím môi, ánh mắt tối đến dọa người, rốt cuộc anh vẫn không thể đè nén che giấu dục vọng nồng đậm muốn cắn nuốt thiếu niên, dục vọng cuồn cuộn điên cuồng dưới đáy mắt.

Chỉ thiếu chút thôi.

Chỉ thiếu chút nữa anh đã không nhịn được.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm không mang theo bất kì cảm xúc gì nhưng lại dễ dàng làm sụp đổ sự tự chủ của anh.

Nhưng... Mục Hành hiểu, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Không thể dọa em ấy.

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt lại.

Vài giây sau, Mục Hành mở mắt ra, đáy mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Anh do dự một lát, rủ mắt, ánh mắt rơi lên trên bàn tay đang xòe ra của chính mình.

Không biết vì sao, trong nháy mắt vừa rồi, dường như anh nhớ lại một chút mảnh vụn của giấc mơ trước kia.

Dường như... trong giấc mơ lần đó.

Anh có đụng vào một thứ gì đó... lạnh buốt và nhẵn bóng, thoạt nhìn cứng rắn nhưng kì thật vừa mềm lại vừa dẻo dai.

Đó là gì nhỉ?

Hết chương 78.

Tác giả có lời muốn nói: Quá đáng lắm, đó là cái đuôi của người ta thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.