Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 123: Chương 123: Không được sờ ta!




Thời An bay trên trời cao, gió lạnh thấu xương lướt qua bên người.

Cậu nghiêm túc suy xét về kế hoạch của mình, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó.

Thời An chậm rãi bay thấp xuống, khống chế ma lực thu nhỏ thân thể mình lại. Một Cự Long to lớn có thể che khuất cả bầu trời bỗng chốc biến thành bé rồng chỉ dài khoảng một cánh tay.

Với hình dạng này, dù có bị người khác tận mắt nhìn thấy thì họ cũng sẽ chỉ xem cậu là một ma vật loại nhỏ biết bay mà thôi, sẽ không ai nghĩ theo hướng là rồng cả.

Thời An tùy tiện tìm một biệt thự ở nông thôn không ai ở rồi xông vào.

Căn biệt thự nông thôn này được trang trí xa hoa, đồ ăn dự trữ trong nhà vô cùng phong phú, gần như nhét đầy cả căn phòng, chỉ thiếu điều chưa chất chồng đến nóc nhà mà thôi.

Thời An vui vẻ lấp đầy bụng mình, sau đó đi đến phòng ngủ.

Cậu tìm quần áo còn nguyên bộ, gian nan dùng móng vuốt nhét quần áo vào trong túi du lịch.

Dẫu sao quần áo trước đó của Thời An đã bị xé nát khi cậu biến thành rồng rồi. Mà đợi sau khi người cục quản lí đến đón Mục Hành đi thì cậu phải tranh thủ thời gian biến về hình người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về.

Thời An xách túi du lịch đầy quần áo, mở hai cánh ra chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, trước khi chuẩn bị bay ra ngoài thì Thời An đột nhiên có chút do dự.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía kho dự trữ chất đầy đồ ăn.

Mặc dù cậu đã ăn no rồi, nhưng...

Trong đầu Thời An hiện lên vẻ mặt kì lạ của Mục Hành khi nhìn thịt ma vật bị nướng cháy.

Thời An thở dài.

Nhân loại đúng là kén ăn mà.

Nhưng xét thấy Mục Hành đã từng nhiều lần mời cậu đi ăn kem, cậu cũng không thể để người ta đói được.

Thời An lựa chọn quên đi sự thật rằng bản thân mình sau khi nếm thử thịt ma vật đã trực tiếp ói luôn.

— Cậu yên tâm thoải mái bay vào trong, cướp sạch sẽ đồ ăn dự trữ trong kho.

Ngay sau đó, Thời An suy tư vài giây rồi lại đào hộp cấp cứu chữa bệnh ở dưới đống đồ lên, nắm nó bằng móng vuốt một cách khó khăn.

Có cái này thì chắc không sao nữa rồi.

Thời An cất cánh xuyên qua cái hố lên trên trần nhà, bay ra khỏi căn phòng như một cơn lốc.

***

“Đội trưởng! Đội trưởng!”

Một thành viên cục quản lí thở không ra hơi chạy vào từ ngoài cửa, trên trán thành viên nọ đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt kích động hưng phấn đang cố gắng đè nén: “Có, có manh mối rồi!”

Ôn Dao cả kinh: “Cái gì?”

Thành viên cục quản lí dần ổn định hơi thở, nói tiếp: “Thật đó! Ở phía tây có người báo cáo, dường như có người thấy được tung tích của Cự Long sâu trong cánh đồng hoang. Sau đó người của chúng ta đã điều tra lần theo dấu vết ma lực ở tất cả các khu vực không người xung quanh nơi đó ——”

Thành viên cục quản lí mở bản đồ ra cho Ôn Dao xem, dùng ngón tay chỉ vào vị trí của một ngọn núi hoang trên bản đồ:

“Căn cứ vào dự đoán, rất có thể Cự Long đang ở chỗ này.”

Đôi mắt Ôn Dao sáng lên.

Cô bình tĩnh nhìn vị trí trên bản đồ, lại quay đầu nhìn lướt qua số liệu ma lực trên bản báo cáo theo dõi, ánh sáng hi vọng nho nhỏ dần lóe lên trên gương mặt Ôn Dao.

Ôn Dao hít sâu một hơi, ra lệnh:

“Triệu tập đội viên, nhanh lên.”

***

Mục Hành từ từ nhắm hai mắt lại, anh dựa lên vách đá đen kịt lạnh băng.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió núi bị đôi cánh xoáy lên.

Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng “Bịch”, có vật nặng trĩu nào đó bị ném xuống đất, nó lăn vài vòng trên mặt đất gồ ghề.

Mục Hành mở mắt ra, ngước mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Chỉ thấy trên mặt đất tán loạn các loại đồ ăn, về cơ bản đều là mấy món có thể dự trữ lâu dài như đồ hộp, chân giò hun khói, nước khoáng, thậm chí còn có bao gạo lớn, mấy thứ này đều được ném qua quýt đến trước mặt anh.

Mục Hành khẽ giật mình.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu.

Chỉ thấy Cự Long toàn thân màu trắng bạc đứng trên mép cửa hang động trên đỉnh đầu, nó đang chậm rãi khép hai cánh lại, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng cụp xuống, lẳng lặng nhìn anh.

Một giây sau, lại nghe thấy một tiếng rơi nặng nề vang lên.

Một cái hộp cấp cứu không quá lớn được ném đến trước mặt anh.

Mục Hành im lặng hồi lâu nhìn chằm chằm đống đồ trước mặt sắp chồng chất thành một ngọn núi nhỏ.

Anh híp mắt lại, cảm xúc dưới đáy mắt bị hàng mi dài trắng bạc che khuất, trong bóng râm nửa sáng nửa tối không thể nhìn rõ.

Tuy thoạt nhìn Cự Long trước mặt không có khác biệt quá lớn so với lúc trước, nhưng chẳng biết tại sao Mục Hành lại có thể cảm nhận được cơn giận và lệ khí luôn bừng cháy trong mắt Cự Long đã được dập tắt. Trạng thái hỗn loạn gần như không thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại cũng đã thay đổi.

Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?

Mục Hành lộ ra vẻ suy tư.

Chỉ thấy Cự Long cúi đầu xuống, mở miệng, dùng giọng nói trầm thấp hồn hậu nói:

“Nhân loại, chúng ta làm giao dịch đi.”

Gương mặt Mục Hành vì mất máu mà trở nên tái nhợt, nhưng thần thái của anh vẫn hờ hững lạnh nhạt như xưa.

Anh không trả lời, chỉ chậm rãi nhướn mày, đôi mắt sâu sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Cự Long ở phía xa.

“Vì một nguyên nhân nào đó, ta cần sự trợ giúp của ngươi để trị thương...” Thân hình khổng lồ của Cự Long tạo ra một bóng râm trong hang động, đôi mắt đỏ vàng tỏa ra ánh sáng, lấp lánh rạng rỡ:

“Đồng thời, ngươi cũng cần tới sự trợ giúp của ta mới có thể rời khỏi nơi này.”

“Vì vậy, tạm thời ngưng chiến thì sao?”

“Ngươi trị thương giúp ta, ta thả ngươi đi.”

Hồi lâu sau, cuối cùng sự yên tĩnh cũng bị đánh vỡ.

Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của người đàn ông vang lên, quẩn quanh trong hang động:

“Ngươi bị thương chỗ nào?”

Đôi mắt anh xanh thẳm, nhìn qua như một hồ băng sâu không thấy đáy: “Vì sao nhất định cần ta đến trị thương giúp ngươi?”

Thời An duy trì vẻ ngoài uy nghiêm và bình tĩnh của mình:

“Nhân loại, ngươi hỏi nhiều quá đấy.”

Cậu phe phẩy hai cánh sau lưng: “Rốt cuộc ngươi có đồng ý không?”

Mục Hành nhìn chằm chằm Cự Long trước mặt.

Hồi lâu sau, anh khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm tĩnh lại lạnh lùng:

“Đương nhiên.”

Thời An thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cậu bày ra vẻ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thế nhưng trên thực tế, trong lòng cậu có chút lo lắng — Dù sao cậu cũng không rõ rốt cuộc Mục Hành có thái độ gì với rồng, lỡ như là cái loại 'Ta có chết cũng không hợp tác với sinh vật tà ác như ngươi' thì gay go rồi.

Mục Hành: “Vậy ta phải —”

Giúp ngươi thế nào?

Nhưng anh còn chưa nói xong thì đã thấy Cự Long đang đứng trên cửa hang vỗ cánh chậm rãi bay thấp xuống, càng bay xuống dưới, cơ thể của nó càng nhỏ lại, đợi đến khi nó bay tới trước mặt Mục Hành thì chỉ còn lại một thân thể nho nhỏ.

Mục Hành ngây người, lời còn sót lại nghẹn trong cổ họng.

Trước mặt anh là một con rồng nhỏ lấp lánh ánh sáng bạc, lớp vảy trên người nó tinh tế tỉ mỉ lại tinh xảo, hai cánh sau lưng dù có mở rộng thì tối đa cũng chỉ dài cỡ nửa thước (~16cm). Cái đuôi nho nhỏ thon dài, đồng tử dựng thẳng đỏ vàng vừa lớn lại vừa tròn, so với loài sinh vật đáng sợ có thể dùng liệt diễm cắn nuốt mọi thứ thì nó lại càng giống một món đồ chơi cầm tay hoặc một con rối có giá thành đắt đỏ hơn.

Rồng tự mình bò vào trong ngực Mục Hành.

Nó kéo áo khoác của người đàn ông lên, xoay một vòng, móng vuốt giẫm vài cái rồi tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, để thân thể lành lạnh của mình dính sát vào lồng ngực rắn chắc nóng rực của Mục Hành, nó quấn cái đuôi quanh người, cuộn mình lại.

Mục Hành cứng đờ: “...”

Mỗi một tấc cơ bắp trên cơ thể đều đang căng cứng, tất cả sức mạnh đều đạt tới giá trị sắp bùng nổ, như dây cung đang vận sức chờ phát động.

Rồng bạc nhỏ nghiêm trang ra lệnh:

“Nhân loại, ngươi không được nhúc nhích.”

Nói xong, nó ngáp một cái, đặt cằm lên trên móng vuốt của chính mình rồi nhắm chặt hai mắt lại.

Rất nhanh sau đó, trong hang động trở nên im ắng, chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng không khí chuyển động đơn điệu bên ngoài hang động.

Dường như Mục Hành vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Anh gần như có chút khó tin chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống ngực mình.

Rồng đang dính chặt vào trong lồng ngực anh, mang đến cảm giác nặng trĩu cực kì rõ ràng, hoàn toàn không thể bỏ qua.

Xúc cảm lạnh buốt cứng rắn của vảy rồng truyền đến qua một lớp vải mỏng manh, anh gần như có thể cảm nhận được sống lưng phập phồng và hơi thở đều đều của nó.

Mục Hành: “.........”

Anh hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng vẫn không thể đuổi cảm giác vớ vẩn dày đặc kia ra khỏi đầu.

Thế nên mục đích từ đầu đến cuối của con rồng này chỉ là...

Vùi vào trong ngực anh để ngủ?

Thời An cọ vào lồng ngực cứng ngắc căng thẳng của nhân loại, vùi đầu mình vào.

Nhiệt độ cơ thể nhân loại ấm áp bao bọc lấy người cậu, hơi thở lạnh lùng quen thuộc ập tới khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Thời An từ từ nhắm mắt lại, cậu bắt đầu tập trung xử lí ma lực màu xám bên trong cơ thể mình.

Quả nhiên, vào thời điểm tiếp xúc da thịt với Mục Hành, nhúm ma lực cứng đầu vốn không thể hấp thu kia đã có xu thế mềm đi và tan ra, nó bắt đầu bị tấn công từng chút một.

Thời An có thể cảm nhận được cả quá trình này.

Như lòng sông khô cạn đã lâu được tia nước nhỏ liên tục không ngừng thấm ướt, rót vào đáy cốc trống rỗng.

Loại cảm giác này vừa vi diệu lại vừa từ tốn, nhưng Thời An có thể cảm nhận rõ ràng, dưới sự giúp đỡ của Mục Hành, cậu đang dần mạnh lên.

Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu hay không...

Thời An cảm thấy theo ma lực tăng lên, trong thân thể dường như đang thấp thoáng tràn ra một loại nhiệt độ kì quái...

Nhưng khi cậu cẩn thận điều tra thì loại cảm giác đó lại biến mất.

Thật kì lạ.

***

Hồi lâu sau, hoàng hôn bắt đầu giáng xuống.

Mục Hành cảm thấy con rồng trong ngực mình giật giật rồi mở mắt ra.

Rồng bạc nhỏ nói bằng giọng điệu nghiêm túc:

“Nhân loại, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi.”

Cậu vẫy cánh bay ra khỏi ngực Mục Hành.

Mục Hành nhìn lướt qua ngực mình, không hiểu sao cảm thấy có chút... trống rỗng.

Anh nhíu mày, ép loại cảm xúc kì quái này xuống.

Thời An biến trở về hình thể bình thường.

Cậu suy nghĩ một lát rồi cúi đầu xuống, dùng chất giọng trầm thấp cổ xưa nói: “Ngươi có muốn ăn gì không? Ta mang về cho ngươi?”

Mục Hành: “...”

Anh chưa từng nghĩ tới một con rồng lại hỏi mình vấn đề này.

Người đàn ông nhìn lướt qua đống đồ chất thành một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, sau đó mặt không cảm xúc bình tĩnh nói: “Ta nghĩ ta không cần thêm gì đâu.”

Cũng phải.

Thời An dùng móng vuốt đẩy rơm rạ qua một bên, lộ ra mặt đá trơn nhẵn phía dưới, sau đó cậu chất một chồng củi lửa tại chính giữa mặt đá.

Thời An hé miệng, phun ra một ngọn lửa đỏ vàng.

Một tiếng lốp bốp vang lên, củi lửa bắt đầu cháy hừng hực, hang động được chiếu sáng, trên vách đá xuất hiện bóng lửa nhảy nhót.

Thời An tốt bụng nói:

“Ngươi có thể dùng nó để sưởi ấm.”

Cậu đập cánh, bay ra ngoài hang động.

Nhưng bay chưa được xa, Thời An lại nghĩ tới điều gì đó, cậu ngừng lại quay đầu nhìn Mục Hành nói:

“Tuy rằng long diễm rất khó tắt, nhưng ngươi vẫn nên nhớ thỉnh thoảng bỏ thêm củi vào nhé.”

Mục Hành: “............”

Cảm giác kì quái mãnh liệt kia lại ập tới.

Anh không biết mình nên có cảm tưởng gì nữa.

***

Thời An bay ra ngoài hang động.

Ba con ma vật đang chờ cậu tại vùng núi cách đó không xa.

Khi nhìn thấy Thời An bay tới, ma trùng có chút lo lắng hỏi: “Sao rồi, sao rồi?”

Thời An phe phẩy hai cánh: “Yên tâm đi, Mục Hành không hề nghi ngờ, kế hoạch được tiến hành vô cùng hoàn mĩ.”

Cậu nhìn khói đen hỏi:

“Việc ta bảo mi làm thì sao? Tiến hành tới đâu rồi?”

Khói đen: “Đại nhân, ngài yên tâm. Tui đã nghĩ được biện pháp tiết lộ vị trí ẩn thân của ngài cho cục quản lí rồi, bọn họ tới đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Thời An: “Khoảng bao lâu?”

Khói đen suy nghĩ vài giây, nó tính toán một chút rồi đáp:

“Hai đến ba ngày.”

Thời An lộ ra vẻ cân nhắc.

Dựa vào tốc độ ngày hôm nay, hai đến ba ngày chỉ có thể hấp thu được khoảng một phần ba lượng ma lực. Nhưng vậy cũng đủ rồi, không thể quá tham lam.

Cậu gật đầu: “Được!”

Khói đen do dự một lát, nó hỏi một câu tối nghĩa: “Đúng rồi, ngài cảm thấy cơ thể mình hôm nay thế nào?”

Thời An không rõ tại sao khói đen lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng cậu vẫn trả lời:

“Rất tốt, sao vậy?”

“Ngài không cảm thấy có gì khác thường hoặc khó chịu sao?”

Thời An hơi nghiêng đầu: “Đâu có gì đâu.”

Nhiệt độ cậu cảm nhận được lúc trước...

Chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ?

***

Hai ba ngày sau đó không có gì quá mức khác biệt so với ngày đầu tiên.

Phần lớn thời gian ban ngày Thời An đều thu nhỏ cơ thể rồi vùi vào trong ngực Mục Hành ngủ, ban đêm cậu sẽ rời đi. Đến rạng sáng ngày hôm sau cậu sẽ mang về rất nhiều đồ ăn.

Trong quá trình này, bọn họ gần như không trao đổi gì thêm, dường như hai người chỉ đang tiến hành một cuộc giao dịch đơn giản nhạt nhẽo.

Lại một buổi sáng tinh mơ.

Thời An nhân lúc đêm khuya đánh cướp một ruộng dưa hấu, cậu cầm một đống dưa hấu bay về hang.

Đưa cho Mục Hành ăn chỉ là phụ thôi.

Quan trọng nhất là...

Cậu cũng muốn ăn á.

Đúng lúc Thời An đang vui vẻ bay về hang động thì đột nhiên, một cảm giác hôn mê quái dị bỗng ập đến, sâu trong thân thể như có ngọn lửa quay cuồng, nó bí ẩn lan tràn thuận theo dòng máu và kinh mạch.

“Ầm —”

Thời An đầu óc choáng váng va vào một ngọn núi.

Cậu lắc đầu một cách nặng nề, qua một lúc lâu mới đứng vững.

Kì lạ...

Chuyện gì vậy nhỉ?

Thời An mở hai mắt ra, lại phát hiện móng vuốt của mình vì vừa rồi gấp gáp nên đã buông lỏng, những quả dưa hấu tròn trịa đã rơi xuống dưới đáy vực.

Dưa hấu của cậu!!!

Thời An trừng lớn hai mắt, ném sự khác thường vừa nãy ra sau đầu, lao thẳng xuống dưới.

***

Trong hang động.

Mục Hành thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động trên đỉnh đầu.

Mấy ngày trước rồng đều trở về vào thời gian này, nhưng hôm nay không biết vì sao lại trễ hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Không hiểu vì sao Mục Hành lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Có lẽ là vì lo Cự Long sẽ nuốt lời.

Anh thầm kết luận trong lòng.

Lại qua chừng mười phút, tiếng gió cuồn cuộn quen thuộc truyền tới, thân hình khổng lồ mà uy nghiêm của Cự Long xuất hiện trên đỉnh đầu. Nó bay xuống dưới, đưa một trái dưa hấu lẻ loi trơ trọi trong móng vuốt đến trước mặt Mục Hành.

Không biết có phải ảo giác của Mục Hành hay không, anh cứ cảm thấy con rồng trước mặt này thoạt nhìn... có chút khó chịu?

Ngay sau đó, Cự Long mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm thấp hùng hậu quen thuộc quẩn quanh trong hang động, trong nháy mắt đã xóa tan suy đoán kì quái trong lòng Mục Hành: “Được rồi, nhân loại, hôm nay đã là ngày cuối cùng.”

Mục Hành: “Vết thương của ngươi lành rồi?”

Thời An: “Đúng vậy.”

Cậu nói dối.

Từ giờ đến lúc hấp thu hoàn toàn đống ma lực đó còn cần một khoảng thời gian rất lâu, lí do cậu muốn kết thúc vào ngày hôm nay chủ yếu là vì bọn khói đen và ma trùng đã truyền tin cho cậu, có lẽ tối ngày hôm nay người của cục quản lí sẽ tìm tới nơi này.

Vẻ mặt Mục Hành lạnh nhạt, ánh mắt không vui không giận:

“Vậy à.”

Thời An: “Tối hôm nay ta sẽ thả ngươi đi.”

Dứt lời, cậu lại lần nữa thu nhỏ cơ thể, quen thuộc vùi mình vào trong ngực Mục Hành.

Mục Hành cúi đầu xuống, nhìn con rồng trong ngực mình.

Rồng bạc nhỏ ngửa đầu, đôi mắt đỏ vàng tròn vo trong suốt, dường như có thể phản chiếu lại gương mặt của anh.

Nó nói: “Ngươi yên tâm, bổn long là sinh vật cao quý ưu nhã, sẽ không lừa ngươi đâu.”

Mục Hành nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, sau đó cười khẽ một tiếng:

“Đã vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa.”

Thời An ăn không nói có gật đầu, cậu giẫm giẫm chân trong ngực Mục Hành, tìm một vị trí thích hợp rồi thuần thục cuộn người mình lại thành một nhúm nhỏ, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tiêu hóa ma lực.

Lần này Mục Hành không nhắm mắt dưỡng thần nữa, anh như có điều suy nghĩ nhìn con rồng trong ngực.

Gần đây cậu cứ cảm thấy có loại cảm giác không khỏe kì dị.

Thời An cứ cảm thấy... mình không nên thế này.

Tốc độ hấp thu ma lực trong cơ thể giống như Thời An dự đoán, đến hiện tại đã tiến hành xấp xỉ được một phần ba. Tuy vẫn còn sót lại khá nhiều nhưng tiến độ khôi phục thực lực này đã nhanh hơn nhiều so với việc cậu thiêu ma vật lúc trước.

Thời An nghiêm túc hấp thu ma lực.

Đúng lúc này, không hề có điềm báo, loại cảm giác nóng bỏng như bị lửa đốt lại lần nữa dâng lên.

Giống như một mặt phẳng nho nhỏ nào đó xuất hiện khe hở, nhiệt độ quỷ quyệt khác thường kia đang thẩm thấu ra ngoài.

Thời An nhíu mày, có chút khó chịu cuộn người lại chặt hơn.

Cậu hi vọng loại cảm giác này có thể tự động biến mất như mấy hôm trước. Nhưng ngoài ý muốn là theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này không chỉ không biến mất mà ngược lại, nó như đang tích tụ trong người cậu, từng chút từng chút tăng lên.

Thời An cảm thấy... có chút nguy hiểm.

Mục Hành phát hiện, con rồng nhỏ trong ngực mình đột nhiên bắt đầu trở nên nóng nảy.

Tuy nó vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng hai cánh sau lưng lại bắt đầu khép mở liên tục, thân thể cuộn lại chặt hơn, chóp đuôi nho nhỏ đung đưa dồn dập.

Móng vuốt của rồng vô thức móc vào quần áo Mục Hành, cảm giác đau đớn nhè nhẹ thấp thoáng truyền đến cách một lớp vải.

Mục Hành cúi đầu xuống, anh vô thức giơ tay lên vịn chặt rồng nhỏ lại để tránh nó ngã khỏi ngực mình.

Sau khi làm xong động tác này, anh mới hơi sững người.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua anh chủ động tiếp xúc Cự Long.

Lớp vảy dưới lòng bàn tay lạnh buốt trơn nhẵn, so với lần trước lúc chạm vào hình thể bình thường của Cự Long thì khi biến nhỏ sờ vào lại càng mềm mại hơn. Tuy mặt ngoài vảy rồng vẫn rất cứng rắn nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nho nhỏ mềm dẻo được bao trùm dưới lớp vảy.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của nhân loại, rồng nhỏ vậy mà lại dán tới một cách tự nhiên.

Rồng nhỏ dùng đầu mình vô thức cọ lên lồng ngực Mục Hành, nó run rẩy một cách khó hiểu, vẫn đang không ngừng dán sát vào nơi tỏa ra hơi ấm.

Mục Hành mím môi, hơi cứng đờ tựa vào vách tường sau lưng.

Anh có thể cảm nhận được con rồng xám nhỏ này đang chui vào ngực anh theo bản năng, quả thực giống như đang...

Đang hi vọng được anh chạm vào.

Ma xui quỷ khiến, Mục Hành đặt đầu ngón tay mình lên sống lưng rồng nhỏ.

Cái chạm mang theo sự tìm tòi, hiếu kì, không chứa đựng bất kì cảm xúc nào.

Đây là lần đầu tiên anh ở khoảng cách gần thế này, dùng phương thức bất thường như vậy lần mò và tìm tòi kết cấu sinh lí của chủng loài đã biến mất hơn vạn năm trên đại lục.

Lớp vảy ở sống lưng là nơi cứng rắn nhất, dù chỉ sờ lên Mục Hành cũng có thể cảm nhận rõ sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đó.

Sau đó là cánh.

Hai cánh rồng được khung xương cứng chắc chống đỡ, sau khi mở ra có thể bao phủ cả thân rồng, trên cánh có lớp màng mỏng, mềm mại nhưng lại bền bỉ, như một tấm lụa mỏng, lớp vảy trên đó cũng là nơi nhẵn mịn nhất, cảm giác lúc sờ lên gần như có thể khiến người ta nghiện.

Đầu ngón tay nóng rực lưu luyến trên thân thể rồng nhỏ, vuốt nhè nhẹ.

Ngón tay Mục Hành dọc theo lưng rồng trượt xuống phía dưới.

Tiếp theo là cái đuôi.

Trước đó anh đã chạm qua một lần, thế nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lúc ấy rồng cũng không ngoan ngoãn cuộn lại trong ngực mặc anh đụng chạm như lúc này.

Khi ngón tay Mục Hành chạm tới gốc đuôi của Cự Long.

Cả thân thể rồng bạc nhỏ đột nhiên run lên.

Nó chợt trừng lớn hai mắt, sâu trong đôi mắt dựng thẳng màu đỏ vàng là liệt hỏa đang cháy hừng hực, đồng tử hẹp dài co lại thành một cái khe, thoạt nhìn như đang khiếp sợ và phẫn nộ.

Thời An chợt xoay người lại, hung dữ cắn đầu ngón tay Mục Hành.

Hàm răng lớn chừng hạt gạo khảm sâu vào trong da anh, tuy răng rồng rất sắc bén nhưng vì hình thể khác biệt nên miệng vết thương lưu lại cũng không lớn, nhưng lại rất sâu.

Miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi, tí tách rơi xuống đất.

Máu nhân loại đỏ thẫm nóng bỏng, trong giây lát đã thấm ướt lớp vải dưới người.

“Nhân loại, ngươi to gan quá nhỉ.” Cự Long nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được sờ ta!”

Mục Hành vẫn không động đậy để yên cho cậu cắn.

Anh rủ mắt, lông mi dài màu trắng bạc tạo ra một bóng râm thật sâu trên mặt anh, tròng mắt xanh thẳm lạnh như băng, không gì có thể che giấu được đôi mắt này.

“Ta đoán có lẽ việc trị thương của ngươi có liên quan đến việc đụng chạm nhỉ?”

Anh nói với giọng bình tĩnh trầm thấp.

Mấy ngày qua, Mục Hành vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Tuy anh không thể xác định hoàn toàn, nhưng trong tình hình hiện tại thì đây là lời giải thích hợp lí duy nhất.

— Da thịt cận kề với túc địch của mình.

Đó là phương thức trị liệu quái dị và không hợp lẽ thường đến cỡ nào.

Rồng nhỏ hơi ngẩn ra, nó vô thức buông lỏng hàm răng của mình.

Mục Hành rút ngón tay ra khỏi miệng rồng nhỏ, anh từ tốn lau vết máu.

Giọng anh không quá khác với trước đó, chỉ trầm hơn một chút:

“Ta đoán đúng không?”

Một giây sau, lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông dễ như trở bàn tay phủ lên lưng Cự Long. Trong nháy mắt, Thời An bị bỏng bởi độ nóng từ tay nhân loại, cậu run lên một cái, bộ phận nào đó trong thân thể muốn đến gần hơn, nhưng những bộ phận khác lại hò hét bảo cậu mau chạy đi.

Xương lông mày của Mục Hành rất sâu, đôi mắt như bị giấu sâu trong bóng râm, có vẻ hờ hững và xa xôi.

Giọng anh cũng thế.

Trầm thấp, bình tĩnh, đạo mạo trang nghiêm, không mang theo chút dao động cảm xúc.

“Đừng lãng phí thời gian.”

Anh nhéo cánh Thời An, dọc theo sống lưng của rồng nhỏ vuốt ve xuống dưới, đầu ngón tay vuốt nhẹ bụng rồng nhỏ.

Từ đầu đến móng vuốt của Thời An đều cứng đờ, đồng tử dần giãn ra biến thành hình tròn, như đang cả kinh.

Mục Hành thấp giọng hỏi:

“Kết thúc càng nhanh càng tốt, đúng không?”

Hết chương 88.

Tác giả có lời muốn nói: Hừ! Cậu chỉ đang mượn cớ để sờ rồng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.