Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 70: Chương 70: “Sao mi lại to lên rồi?”




Editor: Lam Phi Ngư

Ôn Dao nhanh chóng vội vã dẫn đội chữa bệnh chạy tới.

Khi nhìn thấy Thời An nằm trong ngực Mục Hành, cô hơi sững sờ - Mặc dù cô biết trưởng quan sẽ không nhẫn tâm đến mức mặc kệ Thời An nằm lại trong nước tuyết, thế nhưng trưởng quan ngài ấy vậy mà lại tự mình ôm thiếu niên lên, đây là điều Ôn Dao thật sự không ngờ tới.

Sau chốc lát trố mắt ngắn ngủi, Ôn Dao nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo chuyên nghiệp.

Cô nàng bước nhanh lên phía trước, muốn tiếp nhận thiếu niên đang ngủ say từ trong tay Mục Hành, thế nhưng dường như Mục Hành lại không thấy hành động duỗi tay ra của cô, anh bình tĩnh mở miệng hỏi: “Lều chữa bệnh ở đâu?”

Ôn Dao đờ người hết hai giây, cô vô thức trả lời: “Ở, ở bên ngoài hang động...”

“Ừm.” Mục Hành gật đầu, trực tiếp ôm Thời An đi ra ngoài.

Ôn Dao nhìn chằm chằm dáng người thon dài cao ngất của trưởng quan, thật lâu sau vẫn chưa trở lại bình thường.

Đợi đã, không phải trưởng quan vô cùng bài xích việc tiếp xúc tứ chi với người khác sao?!

... Nhưng mà, vì sao vừa nãy trưởng quan giống như từ chối cô đón lấy Thời An nhỉ?

Là ảo giác sao? Thật sự là ảo giác hả?!

Mục Hành bế Thời An đi vào trong lều chữa bệnh, nhưng anh lại gặp trở ngại cực lớn tại một bước 'thả thiếu niên xuống'.

Dáng người thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu nhưng không biết vì sao lại ẩn chứa sức lực lớn đến thế, dù anh có kéo thế nào cũng không kéo cậu ra được, tóc ngắn xù xù cọ vào ngực Mục Hành, vừa mới kéo ra được vài cm, trong chớp mắt thiếu niên đã dụi vào lại.

Quần áo trên người Mục Hành bị kéo đến hỗn loạn, lộ ra áo lót* màu đen bên trong, trong lúc anh cử động có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp cường tráng rắn chắc trên lồng ngực.

(*áo lót: nó giống như áo thun để thấm mồ hôi á mn. Kéo xuống cuối bài để xem ảnh nha)

Hình ảnh càng trở nên hỏng bét hơn.

Nhân viên y tế: “...”

Nhóm nhân viên y tế cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt mập mờ nhìn lom lom lên gò má lạnh như băng của Mục Hành, trong lòng nhóm người nhất thời có chút không rõ, họ không biết rốt cuộc có nên tiến lên phụ một tay hay không.

Mà càng quan trọng hơn là, loại chuyện này... thật sự là thứ họ có thể nhìn sao?

Trên mặt Mục Hành vẫn như cũ không có quá nhiều biểu cảm, anh giương mắt lên, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp:

“Đi ra ngoài đi.”

Nhóm nhân viên y tế như được đại xá, vội vàng giống như chạy trốn lao ra khỏi lều vải, gần như trong chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt Mục Hành.

Giống như chỉ cần chậm dù chỉ một bước thôi thì sẽ trực tiếp bị diệt khẩu.

Trong lều chữa bệnh chỉ còn lại hai người là Mục Hành và Thời An.

Mục Hành cúi đầu nhìn thiếu niên trong ngực mình, anh hơi đau đầu nhíu mày.

Lần trước tại bệnh viện cũng giống thế này, dù có ra sao thiếu niên cũng không chịu buông tay. Anh không thể không cởi áo khoác của mình ra mới có thể thoát thân.

Nói đến cũng thật kì lạ, nếu bình thường Mục Hành bị người khác thân mật quấn lấy như thế này thì anh nhất định sẽ cảm thấy cực kì chán ghét, thế nhưng lạ thường là...

Lần này, anh không hề chán ghét.

Mục Hành dừng một chút, mặt không biểu cảm dùng tay cởi bỏ từng cái lại từng cái cúc áo của áo khoác.

Sau đó, anh thuần thục bọc Thời An lại rồi nhét cậu lên trên giường bệnh đơn trước mặt.

Lại một cái áo khoác dài tổn thất trong tay thiếu niên.

Thiếu niên hơi nhăn đầu lông mày, thoạt nhìn dường như có chút không yên ổn.

Động tác quay người của Mục Hành hơi khựng lại.

Anh suy nghĩ một lát, móc ra từ trong túi áo viên hỏa bảo thạch nhặt được ngoài thông đạo bị chặn trước đó.

Bảo thạch trong lòng bàn tay lóe ra ánh sáng óng ánh màu đỏ nhạt, nó không ngừng tản ra hơi ấm liên tục mà ổn định.

Mục Hành cúi người, anh nhẹ nhàng nhét bảo thạch trở về trong túi áo Thời An một lần nữa.

Sau đó, Mục Hành tiện tay lấy một áo khoác trong lều chữa bệnh khoác lên người, xoay người đi ra ngoài.

Nhân viên y tế đang thò đầu nhìn về phía bên trong lều vải, nghe được tiếng bước chân, nhóm người vội vàng thu lại tầm mắt, đứng nghiêm túc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả bộ như mình là một người gỗ không nghe cũng không thấy gì.

Về phần vì sao áo khoác trên người trưởng quan lại thay đổi á hả?

Tụi này không biết, cũng không dám hỏi đâu.

Mục Hành nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt thản nhiên: “Vào trong đi.”

Dứt lời, Mục Hành sải đôi chân dài, bước nhanh về phía hang động.

Anh đi qua thông đạo bị bạo lực phá vỡ trước đó, đi vào nơi sâu nhất bên trong hang động.

Chỗ mặt đất cháy đen trước đó đã lần nữa bị một tầng tuyết rất dày bao phủ, chân giẫm lên phát ra tiếng sột soạt, ánh mặt trời đã dần sáng lên, chiếu vào hang động.

Mục Hành đi vào trung tâm hang động thì dừng bước.

Anh ngẩng đầu lên, bên trong hai tròng mắt xanh thẳm lạnh như băng phản chiếu sắc trời mờ mịt đục ngầu nơi xa xa, nhìn về hướng tuyết rơi lả tả.

Rồng đã đi đâu rồi?

Mà quan trọng hơn là, tại sao nó lại phải tránh việc giao chiến với nhân loại?

Ôn Dao đi tới: “Trưởng quan, ngài tới rồi.”

“Ừ.”

Mục Hành thu lại tầm mắt, anh bình tĩnh khẽ gật đầu, giọng Mục Hành mang theo âm sắc vừa lạnh lại vừa trầm, lộ ra loại cảm giác khiến người khác khó có thể tiếp cận:

“Đội kĩ thuật bên kia đã phát hiện gì rồi?”

Ôn Dao báo cáo: “Căn cứ vào bước đầu kiểm tra đo lường hiện tại thì hang động này vô cùng cổ xưa, tồn tại ít nhất phải vạn năm. Nơi đây hẳn là sản phẩm còn sót lại từ thời đại loài huyễn tưởng. Trên các vật liệu bằng đá có dấu vết rõ ràng của vực sâu, có lẽ là khi vết nứt vực sâu lần trước khuếch trương đã khiến hang động này tiến vào Đại Lục. Hơn nữa xung quanh đều còn sót lại dấu vết của long diễm, không chỉ mới đây mà còn là từ vạn năm trước, rất có thể thật lâu trước kia nơi này đã trở thành hang động của rồng.

Ôn Dao đang tổng kết gọn gàng rành mạch thì đột nhiên, một trong số nhân viên kĩ thuật bên ngoài hang động kinh hãi thét lên:

“Đây... đây là ---!”

Ôn Dao giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng thét vang lên.

Dường như nhân viên kĩ thuật kia đã phát hiện được gì đó, anh ta gom dụng cụ máy móc, hấp tấp chạy về phía bọn họ, vội vàng nói: “Trưởng, trưởng quan, ngài xem cái này ---!”

Mục Hành rủ hàng mi trắng bạc, anh nhìn dụng cụ trong tay đối phương.

“Vừa nãy, tôi kiểm tra ở nơi đó thấy được dấu vết hoạt động của con người!” Vì quá sốt ruột nên nhân viên kĩ thuật thở hổn hển, anh ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói: “Không phải mới gần đây mà hẳn là đã được một đoạn thời gian, nhưng dấu vết khai quật trên mặt đất này nhất định là mới lưu lại gần đây, nếu không thì không thể nào bị thiết bị kiểm tra ra được.”

Ôn Dao: “Thế nên ý cậu là...”

Nhân viên kĩ thuật khẳng định khẽ gật đầu:

“Đúng vậy, chúng ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra hang động này. Trước khi chúng ta tới đã có người từng đến đây rồi.”

***

Thời An gặp phải một ác mộng vô cùng đáng sợ.

Cậu mơ thấy có một ngày bản thân mình thức dậy thì đột nhiên biến thành nhân loại tay chân yếu ớt. Cậu không chỉ bị mất đi thân hình khổng lồ uy vũ trước kia mà thậm chí cậu còn không thể trở lại vực sâu nữa. Đáng sợ nhất chính là khi cậu trăm cay nghìn đắng trở lại hang động của chính mình thì hang động lại trống rỗng, tất cả tài bảo đều không thấy bóng dáng!!!

Thời An bị dọa đến tỉnh giấc.

Trên đỉnh đầu là một màu đen kịt, cậu bị đồ vật ấm áp nào đó bọc lấy, chóp mũi quanh quẩn một loại mùi hương nào đó rất dễ ngửi, như khu rừng sau trận tuyết lớn, lạnh thấu xương lại nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn cảnh tối om ấm áp dễ chịu mang đến cho cậu một loại cảm giác an toàn vô cùng thoải mái, khiến cậu lại lần nữa bắt đầu buồn ngủ.

Thoải mái quá, ngủ tiếp thôi.

Cậu ngáp một cái, mí mắt từng chút cụp xuống.

“Đại nhân đại nhân! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!”

Một giọng nói quen thuộc lại có chút ầm ĩ vang lên bên tai.

Thời An nhíu nhíu mày, trở mình, vùi đầu vào bên trong gối, muốn ngăn cách giọng nói kia ở bên ngoài.

Thế nhưng giọng nói om sòm kia vẫn quanh quẩn bên tai, âm hồn bất tán tiếp tục ầm ĩ quấn lấy cậu: “Đại nhân? Đại nhân?”

Thời An nóng nảy mở hai mắt ra.

Chỉ thấy trên cái gối trước mặt cậu có một con bọ cánh cứng to bằng móng tay đang đứng thẳng, nó có sáu chân nhỏ bé, trên đầu là một mặt người xấu xí, hiện tại nó đang nịnh nọt cười với cậu.

Thời An: “...”

Tại thời điểm này, tất cả kí ức như thủy triều tuôn ra trong đầu.

Thế... thế mà không phải là mơ.

Những chuyện đáng sợ khi nãy, vậy mà lại là chuyện thật sự đã xảy ra!!!

Ma trùng thấy vẻ mặt thiếu niên trước mắt đột nhiên ảm đạm, ánh mắt mất đi tiêu cự, cả người như ngay lập tức rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng và buồn bã, nhiễm lên một tầng sắc thái âm u.

Nó bị Thời An thế này làm cho càng hoảng sợ.

Ma trùng: “...”

Tuy rằng nó biết bản thân mình không lóe sáng chói mắt như tên nhân loại đáng sợ Mục Hành kia, thế nhưng ít nhất cũng phải chừa cho nó chút mặt mũi chứ!

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là nó khiến ngài thất vọng đến mức đó hả! Thật đáng giận mà!

Dường như muốn trốn tránh thực tại, Thời An chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lại ngủ một giấc có khi nào mọi thứ có thể trở về như cũ không nhỉ?

Tiếng nói ầm ĩ của ma trùng lại lần nữa vang lên: “Đại nhân, tui thấy ngài mở mắt rồi đó, ngài nhất định đã tỉnh rồi...”

“...”

Thời An chợt mở hai mắt ra, ngồi dậy từ trên giường, cậu đưa tay chộp lấy ma trùng, hung dữ nói: “Mi muốn chết hả!”

Đột nhiên, dường như Thời An phát hiện điều gì, cậu hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn xung quanh một vòng:

“Hở?”

Thời An ngây người: “Nơi này là nơi nào?”

Ma trùng gian nan đạp chân: “Thời gia!”

Thời An: “...Hở?”

Cậu chớp mắt vài cái, lúc này mới ý thức được hiện tại mình đang ở nhà chính Thời gia. Thế nhưng căn phòng không được dọn dẹp nghiêm túc, tràn đầy bụi bẩn trong trí nhớ lúc đầu đã được dọn dẹp đổi mới tất cả, hoàn toàn không giống như dáng vẻ lần đầu nhìn thấy.

Thời An vẻ mặt mờ mịt: “Sao ta lại ở chỗ này?”

Ma trùng ai oán nhìn chằm chằm Thời An: “Ngài có biết ngài đã ngủ bao lâu rồi không!”

Thời An: “... Ta không biết.”

Ma trùng giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay cứng đờ của Thời An, nó mở hai cánh phành phạch bay lên cái mền của Thời An, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tóm lại, nói đơn giản là, ngày mai chính thức khai giảng.”

Con ngươi Thời An co rụt lại: “Mi, mi không có nói đùa đấy chứ?”

Ma trùng trịnh trọng lắc đầu.

Thời An: “...”

Cậu bị đông lạnh hai ngày thì không tính, không chỉ không tìm thấy bảo tàng Tinh Linh trong truyền thuyết mà còn biết được tin dữ cực lớn là tài bảo của chính mình không cánh mà bay, hơn nữa... Bản thân cậu còn ngủ một giấc vừa tỉnh đã hết toàn bộ ngày nghỉ, thậm chí cậu còn chưa chơi được một ván game luôn á!!!

Điều này thảm quá đi mà hu hu hu hu!!!

Đột nhiên, dường như Thời An nghĩ đến điều gì đó!

Đúng rồi!

Ít ra thì lần này không phải là không có thu hoạch!

Cậu vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh bên trong thân thể của mình.

- -- Sau mỗi một kì lột xác, rồng đều sẽ tiến vào một kì suy yếu rất dài.

Càng bết bát hơn là đoạn thời gian suy yếu này sẽ kéo dài theo số lần lột xác tăng lên.

Vì vậy, phần lớn loài rồng đều sẽ ăn sạch phần da lột xác của bản thân, vì trong đó ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng cường đại, nó có thể giúp rồng vượt qua đoạn thời gian khó khăn này, giúp loài rồng không cần vì trải qua một kì lột xác mà trở nên quá mức suy yếu, từ đó mà trở thành con mồi của những giống loài khác.

Mà lần này là kì lột xác thứ tư của Thời An.

Thế nên cậu bị giữ nguyên trạng thái suy yếu trong một thời gian dài như vậy có lẽ có khả năng lớn là do thiếu một bước mang tính then chốt này.

Thời An kiên nhẫn dùng ý thức từng chút một tiêu hóa điểm sáng còn sót lại trong thân thể.

Cậu cảm nhận được một loại năng lượng ấm áp quen thuộc dâng lên từ trong tứ chi bách hài* -- Giống như ba kì lột xác trước đó của cậu vậy, thực lực của cậu đang chậm rãi khôi phục. (*tứ chi bách hài: tay chân và xương cốt)

Tuy rằng những điểm sáng kia vẫn còn dư lại 70% nhưng Thời An đã có một loại dự cảm huyền diệu.

Sâu trong thân thể, cậu cảm nhận được thân thể chính mình đang chậm rãi phát sinh biến hóa, làn da mềm mại của nhân loại được thay thế bởi lớp vảy cứng rắn, hai cánh và sừng rồng hơi nhú ra, khung xương hùng vĩ dần hiện rõ.

Cậu không thể tưởng tượng nổi chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình.

Thật, thật sự đã biến về ư???

Thế nhưng Thời An còn chưa kịp hưng phấn đã nghe thấy giọng nói khô cằn của ma trùng truyền đến từ nơi cách đó không xa: “Đại, đại nhân?”

Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ nó bị thân thể khổng lồ hùng tráng của cậu làm sợ đến ngây người rồi?

Thời An quay đầu lại nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Thời An: “...”

Cậu nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Sao mi lại to lên rồi?”

Khóe miệng ma trùng giật giật: “Không phải đâu đại nhân, thân thể của tui hổng có thay đổi.”

Ánh trăng trên cao nhàn nhạt rọi vào từ cửa sổ, chiếu sáng một nửa căn phòng.

Một bé rồng nhỏ lớn cỡ bàn tay ngồi xổm trên chiếc giường mềm mại, lớp vảy sáng lấp lánh, móng vuốt nho nhỏ co lại thành nắm tròn đặt dưới bụng, đôi mắt dựng thẳng màu đỏ thẫm chớp vài cái, thoạt nhìn dường như nó đang vô cùng mờ mịt với tình cảnh hiện tại của bản thân.

“Là... là ngài nhỏ đi đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.