Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 151: Chương 151: Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?




Giống máy ghi âm đã phát xong, con nhện ngừng nói chuyện.

Toàn bộ sở nghiên cứu rơi vào trong im lặng.

Trác Phù ngớ người đứng trước hộp nuôi cấy, tốn vài giây mới lấy lại tinh thần.

Trác Phù chợt nắm chặt cổ áo của nghiên cứu viên bên cạnh, anh thở dồn dập, căng thẳng nói: “Có ghi âm lại chuyện vừa nãy không?”

Nghiên cứu viên bị Trác Phù dọa sợ la lên:

“Có, có ạ.”

Toàn bộ quá trình thí nghiệm của họ đều được sao lưu lại, rồi tích trữ trong kho số liệu.

“Nhanh đi lấy lại đây!” Trác Phù ra lệnh.

“Vâng, vâng!” Nghiên cứu viên lắp bắp nói: “Nhưng có thể sẽ tốn một ít thời gian...”

“Nhanh lên!”

Nghiên cứu viên chạy chậm một mạch đi trích xuất bản sao lưu.

Trác Phù nôn nóng đi tới đi lui trước hộp nuôi cấy.

Nếu anh đoán không lầm, đoạn ghi âm vừa thốt ra từ trong miệng con nhện này rất có thể là từ người đã gây ra dị tượng gần đây. Chắc là sau khi chế tạo khe hở tràn ra sương mù màu tím kia thì cuộc nói chuyện ngắt quãng này vừa lúc bị ma vật biến dị gần đó ghi âm lại.

Nghiên cứu viên vẫn chưa quay về, Trác Phù đã có chút không chờ được nữa.

Anh sải bước vọt tới trước hộp nuôi cấy.

“Nhanh lên, mi mau lập lại lần nữa đi.”

Con nhện dùng tám con mắt đen như mực nhìn Trác Phù chằm chằm, miệng nó mở to phát ra tiếng kêu thảm thiết quen thuộc:

“Aaaaaaaaaa tha mạng!!!”

Trác Phù: “...”

Cái thứ ngốc này quả thật chẳng có tác dụng gì.

Thôi vậy, mình vẫn nên đợi tiếp thôi.

Cuối cùng, năm phút sau, nghiên cứu viên mang theo bản sao lưu cuộc thí nghiệm vừa rồi hấp tấp chạy tới.

Trác Phù chăm chú nghe đoạn ghi âm này một lần rồi lại một lần, anh viết viết vẽ vẽ trên cuốn vở, ghi chép viết ngoáy điều gì đó.

Hồi lâu sau, Trác Phù ngừng lại, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Mục Hành.

Hai cuộc liên tiếp đều không có người nhận.

Trác Phù không yên lòng suy tư vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Anh dặn dò các nghiên cứu viên của mình tiếp tục tiến hành xử lí phần số liệu còn lại, nhưng không được đụng vào ma vật nhện, sau đó chộp áo khoác vắt trên ghế rồi xông ra ngoài.

Chuyện này không thể chờ được nữa.

***

Trong phòng chứa sách Mục gia.

Thời An khó tin nhìn nhân loại trên đỉnh đầu, hỏi:

“Anh, anh biết hết chữ trên đó hả?”

Rõ ràng vào thời điểm tiến hành phiên dịch trong học viện, tốc độ phiên dịch của Mục Hành vẫn luôn rất chậm. Sao hiện tại tốc độ đọc của anh lại chẳng khác gì đọc sách vở bình thường của nhân loại, không hề gặp trở ngại?

Mục Hành xoa xoa lưng rồng, bình tĩnh đáp:

“Đúng.”

Thời An: “???”

Đợi đã?

Mục Hành: “Có một cách nói: việc sử dụng ngôn ngữ cổ đại có mối quan hệ mật thiết với cách lí giải ma lực của người viết và bản thân người đọc. Đây cũng là lí do vì sao người hiện đại gặp khó khăn trong việc đọc điển tịch cổ đại.”

Anh rũ mắt, trong đôi mắt xanh thẳm phản chiếu bé rồng trắng bạc trên đầu gối, mỉm cười:

“Hiện tại xem ra, quyển sách này không phải là vấn đề với anh nữa, đúng không?”

Thời An: “...”

Cảnh tượng vài lần tiến hành 'trao đổi ma lực' trước đó tràn vào trong đầu Thời An.

Bé rồng hít sâu một hơi, đồng tử bị dọa biến thành hình tròn.

Tầm mắt của Mục Hành lại lần nữa rơi xuống trên người cậu.

Anh mặt không đổi sắc nói thêm: “Thế nhưng dù sao anh cũng không phải là người phiên dịch văn tự cổ đại chuyên nghiệp. Vì vậy có rất nhiều chỗ anh vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm và tối nghĩa —”

Người đàn ông vừa nói, vừa mở một trang trong số đó bày ra cho bé rồng trên đầu gối xem, trong giọng nói trầm tĩnh mang theo chút ý cười:

“May mà có hình ảnh để bù vào trí tưởng tượng thiếu thốn của anh.”

Thời An: “............”

Cậu liếc trang giấy một cái, trong đầu ầm một tiếng, cậu cảm thấy cả thân rồng bắt đầu bốc cháy từ trong ra ngoài.

“Aaaaaaaaaaaaa!” Cậu chợt bay khỏi đầu gối Mục Hành, mở rộng đôi cánh thét to: “Em hối hận, em hối hận rồi! Không cho anh xem nữa!”

“Được.”

Mục Hành nhìn Thời An: “Dù sao hiện tại quyển sách này đã thuộc về em rồi.”

Đôi mắt anh thâm sâu, như mặt biển âm u, ánh mắt như hóa thành thực chất lướt qua thân thể màu trắng bạc của bé rồng, mang theo chút nóng rực khó có thể xem nhẹ.

Thời An không hiểu sao sau lưng lại lạnh toát:

“Cũng, cũng không cho anh nhìn em!”

Mục Hành không trả lời, anh chỉ thản nhiên rũ mắt, vươn tay ôm rồng vào trong ngực:

“Em còn nhớ chuyện đã đồng ý với anh trước đó không?”

“Em quên, quên rồi.” Bé rồng mạnh miệng nói.

“Quỵt nợ là không tốt đâu.” Mục Hành khẽ cười.

Anh nhìn quyển sách cổ bị đẩy ra cách đó không xa, nói: “Theo ghi chép, trong lời nói của tất cả loài huyễn tưởng đều có chứa ma lực, chỉ cần đã hứa thì sẽ thành lập một khế ước vô hình. Thế nhưng đại đa số nhân loại đều không biết việc này, cũng không có ma lực mạnh mẽ đến mức có thể khiến loài huyễn tưởng làm tròn lời hứa.”

Thời An: “...”

Cậu đột nhiên có loại dự cảm xấu.

Một giây sau, một sức mạnh vô hình kéo tới.

Tim Thời An giật thót một cái, cảnh tượng trước mặt bỗng thay đổi.

Cậu tốn hai giây mới ý thức được mình vậy mà đã biến thành hình người, hiện tại đang dạng chân ngồi trên đùi Mục Hành.

Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của người đàn ông mang theo vết chai mỏng ấn lên lưng cậu, nhiệt độ nóng rực của nhân loại gần như muốn đốt cháy mảng da nhỏ ấy.

Thời An lập tức cứng đờ.

Mục Hành hạ một nụ hôn lên vành tai bắt đầu ửng đỏ của thiếu niên, giọng khàn khàn mang theo ý cười:

“Vậy mà thật sự có tác dụng này.”

Đường cong sống lưng của thiếu niên vừa mềm mại lại xinh đẹp, làn da hơi lạnh, như một nhúm tuyết sắp hòa tan trong lòng bàn tay.

Chỗ giao nhau giữa đuôi và xương cụt được bao trùm bởi một lớp vảy mỏng màu trắng bạc.

Tay Mục Hành sờ lên nơi xen lẫn giữa da nhân loại và vảy rồng, nơi ấy lạnh băng lại nhẵn mịn, có chút cấn tay, nhưng lại vô cùng mềm dẻo.

Lại xuống nữa chính là đuôi rồng.

Một giây sau, Mục Hành cảm nhận được thân thể trong lòng anh chợt run lên một cái.

Thời An trốn tránh vùi đầu vào trong ngực người đàn ông, hơi thở hỗn loạn lại dồn dập, chỉ lộ ra hai vành tai nóng hổi đỏ bừng.

Ánh mắt Mục Hành tối lại, yết hầu vô thức lên xuống.

Xúc cảm ở đuôi rồng gần như giống hệt trong kí ức của anh, giống như loài rắn khổng lồ nào đó, phía dưới lớp vảy là thân thể vô cùng mạnh mẽ, gần như không ai có thể thừa nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đó.

Chỉ cần rồng muốn, nó có thể dùng phần đuôi mạnh mẽ hữu lực của mình để bẻ gãy cổ thụ, phá hủy núi cao, đập nát tảng đá.

Thế nhưng, tình hình vào lúc này lại khác hẳn.

Dẫu sao, trong thế giới của loài rồng, lượng tin tức mà cái đuôi có thể truyền đạt là vô cùng phong phú.

Ngoại trừ uy hiếp và tấn công ra thì nó còn bao gồm cả việc tìm bạn đời và giao phối.

Thiếu niên trong ngực run rẩy càng dữ dội hơn.

Cậu như hận không thể giấu cả người mình vào trong áo khoác của Mục Hành, nhưng Thời An lại hoàn toàn không biết làm như vậy sẽ càng đẩy mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn.

Gốc đuôi hơi run rẩy.

Chóp đuôi vô thức quấn lấy cổ tay người đàn ông, muốn ngăn hành động của đối phương.

Mục Hành dán tới gần bên tai Thời An, thấp giọng nói:

“Sau khi đọc sách thì phải thực tiễn, đúng không?”

Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông dán lên lớp vảy bóng loáng lạnh băng, bụng ngón tay thô ráp vuốt ve khe hở giữa từng mảnh vảy, tìm kiếm vị trí lớp vảy dày đặc nhất.

“!”

Eo Thời An mềm nhũn, nếu Mục Hành không vịn cậu lại thì có lẽ cậu đã trực tiếp ngã xuống đất rồi.

Cậu vô thức cuộn ngón chân lại, cong người lại như con tôm, run rẩy như lá cây trong gió.

“Tương lai nơi này sẽ hữu dụng đấy.”

Mục Hành hôn má Thời An, anh như đang tiến hành nghiên cứu học thuật nghiêm túc nào đó, cười nhẹ tổng kết.

Hốc mắt Thời An đỏ bừng, cậu dùng sức rút đuôi mình về, run rẩy nói:

“Đủ rồi đủ rồi, anh, trước đó anh nói chỉ sờ một lát thôi mà.”

Nhưng cậu còn chưa rút về được vào nhiêu cm thì cái đuôi lại nhanh chóng bị chộp lấy.

Mục Hành: “Nhưng một lát vẫn chưa kết thúc.”

Thời An: “...”

Lừa đảo! Nhân loại các người đều là đồ lừa đảo!

***

Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, mỗi một phút, mỗi một giây đều như đang giày vò.

Cuối cùng, Mục Hành cũng thả cậu ra.

Trong nháy mắt được thả, thiếu niên lập tức biến về hình rồng. Cậu vẫy cánh bay khỏi ngực anh, tủi thân ngồi xổm trên kệ sách cao nhất, đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng hiện ra ánh nước, cảnh giác nhìn nhân loại bỉ ổi và tà ác cách đó không xa.

Mục Hành làm một chú thuật, làm sạch áo khoác ướt sũng của mình.

Anh có chút tiếc nuối thở dài.

Chú thuật đó không ép buộc loài huyễn tưởng thực hiện hứa hẹn, mà là thực hiện 'khế ước'. Khế ước là một vật hai chiều.

Điều này cũng dẫn đến việc tuy anh có thể sờ đuôi rồng nhưng lại không thể làm thêm những chuyện khác.

Tuy Mục Hành thật sự rất muốn làm thêm chút gì đó, nhưng khế ước nhất định sẽ cưỡng chế kết thúc.

Mục Hành ngẩng đầu, nhìn bé rồng đang ngồi trên tầng cao nhất của kệ sách, anh dịu dàng dụ dỗ:

“Em xuống đây được không?”

Thời An: “Không được.”

Thời An dùng móng vuốt vẫn còn hơi nhũn ra ôm chặt cái đuôi của mình, vừa tủi thân lại vừa hung ác nói: “Em sẽ không bao giờ cho anh sờ em nữa đâu!”

Thái độ nhận lỗi của nhân loại vô cùng tốt:

“Xin lỗi mà, anh sai rồi.”

Mục Hành: “Tối nay ăn kem ly nhé?”

Thời An: “...”

Cậu hơi muốn ăn.

Nhưng cậu lại không muốn chịu thua.

Mục Hành: “Anh nói này, phía dưới phòng chứa sách của Mục gia có một quyển sách bìa ngoài nạm kim cương, trang giấy làm từ lá vàng, có lẽ em sẽ thích đấy.”

Bé rồng trên đỉnh kệ sách im lặng vài giây.

Ngay sau đó, bé rồng bạc do dự ló đầu ra: “Thật hay giả á?”

Mục Hành gật đầu: “Thật.”

Anh nói: “Em xuống đây, anh dẫn em đi lấy.”

Trong nháy mắt đó, thù mới hận cũ đều tan biến, Thời An gần như quên mất vừa rồi cậu đang tức giận vì chuyện gì.

Cậu vẫy cánh bay xuống từ trên kệ sách, thuần thục rơi vào trong ngực Mục Hành:

“Nhanh nào, em muốn đi xem!”

***

Trác Phù được thả vào trong khu nhà cũ của Mục gia.

Giống lần trước, Trác Phù được con rối dẫn vào sâu trong tòa nhà, sau khi quẹo qua quẹo lại bảy tám lần mới đến được một ngọn tháp nhọn cao cao.

Trác Phù biết nơi này.

Nơi này là phòng chứa sách của Mục gia, gần như là khu vực quan trọng nhất của khu nhà cũ Mục gia, cũng là nơi phòng bị nghiêm mật nhất.

Những món đồ cất giấu bên trong phong phú, cổ xưa và trân quý đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.

Trác Phù từng hỏi mượn Mục Hành rất nhiều năm nhưng vẫn không thể mượn được một quyển nào trong số đó.

Nơi đây gần như mỗi một bước đều ẩn giấu cấm chế, trừ người thừa kế hợp pháp của Mục gia ra thì không ai dám tùy tiện tới gần.

Trác Phù cẩn thận dè dặt tiến lên một bước.

Cửa phòng chứa sách trước mặt Trác Phù chầm chầm rộng mở.

Giọng lạnh nhạt hờ hững của Mục Hành truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Sau khi nhận được sự cho phép, lúc này Trác Phù mới cẩn thận từng li từng tí bước vào trong phòng chứa sách.

Trong đây gần như thỏa mãn mọi sự tưởng tượng của Trác Phù, dù là trần nhà cực cao, hay mùi giấy da dê cổ xưa phảng phất trong không khí, cấm chế trong bóng tối và cả trường kiếm sáng như tuyết lóe ra ánh sáng bạc.

Một loại trang nghiêm khó hiểu tràn vào trong lòng Trác Phù.

Trác Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía truyền đến âm thanh.

Mục Hành đứng trước giá sách đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trên bàn bên cạnh đặt vài quyển sách, một bé rồng bạc đang ngồi xổm trên bàn.

Trác Phù ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cấm chế lơ lửng giữa không trung đã biến thành màu xám, có lẽ nó đã bị cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say.

Thời An nhảy lên hai cái: “Tìm được chưa tìm được chưa?”

Mục Hành rút từ trong góc ra một quyển sách dày nặng, bìa ngoài khảm đầy bảo thạch sáng lấp lánh.

Anh đưa quyển sách cho bé rồng.

Cấm chế trên đỉnh đầu phát ra một cơn chấn động gần như tuyệt vọng, màu xám xịt bật ra vài tia ánh sáng đỏ.

Thanh kiếm được đặt trong đại sảnh hữu khí vô lực* kêu lên vài tiếng, nó như đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng rất nhanh sau đó nó lập tức từ bỏ giãy giụa, lần nữa sa sút tinh thần rơi vào trong sự im lặng biếng nhác.

Mục Hành mặt không đổi sắc phất tay.

Một giây sau, tiếng reo của cấm chế biến mất, màu sắc bên ngoài cũng biến thành màu xám xịt.

Trác Phù: “...”

Là ảo giác của mình sao?

Sao cứ cảm thấy hình như mình nghe được tiếng chửi bới tức giận bất bình nhỉ.

Hết chương 116.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.