Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 103: Chương 103: Thừa nước đục thả câu (2)




Editor: Lam Phi Ngư

Ánh sáng màu xanh lờ mờ chiếu xuống, rơi vào trong khoang trị liệu ma lực.

Người đàn ông nửa thân trên trần trụi, đường cong cơ bắp rắn chắc cân xứng phủ đầy vết sẹo nông sâu. Vết thương mới nhất nằm trên ngực trái, vị trí vô cùng nguy hiểm, miệng vết thương thấp thoáng lóe ra chút ánh xanh lam. Tuy rằng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng ít nhất đã không còn chảy máu nữa.

Lông mi Mục Hành run run, anh chậm rãi mở mắt ra.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?”

Trên người Trác Phù khoác áo khoác trắng xiêu xiêu vẹo vẹo, Trác Phù cúi đầu nhìn Mục Hành đang nằm trong khoang trị liệu.

Mục Hành nhíu mày, giọng khàn khàn: “Nơi này là...”

“Đương nhiên là khu trung ương.” Trác Phù trợn trắng mắt: “Cấp dưới của cậu phát hiện không thể trị hết vết thương của cậu nên đã vội vàng đưa cậu về đây.”

“Tôi có thấy ma lực còn sót lại trên miệng vết thương, hẳn là chính cậu tự gây ra nhỉ?” Trác Phù vẻ mặt khiển trách lắc đầu: “Tôi nói rồi, Mục trưởng quan à, đám người Ôn Dao không biết vết thương này nặng thế nào nhưng chính cậu không tự biết hả? Miệng vết thương do ma lực của cậu tạo ra không thể chữa trị bằng cách thức bình thường, hơn nữa vị trí vết thương còn nguy hiểm đến vậy...”

Trác Phù thở dài: “Dưới tình huống này mà cậu còn trổ tài kéo dài thời gian, hơn nữa còn tự mình tham gia chiến đấu... Mục trưởng quan ơi, ngài ngại chính mình sống quá lâu đấy à?”

Mục Hành không trả lời, anh vịn mép khoang trị liệu ngồi dậy.

Trên mặt Trác Phù lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo tự biên tự diễn: “Nhưng may mà có tôi ở đây đấy nhá, tuy tôi dốt đặc cán mai trên phương diện chữa bệnh nhưng xét về khía cạnh ma lực thì tôi đứng đầu vụ này đấy. Thế nên cậu yên tâm đi, sẽ không lưu lại di chứng gì đâu...”

“Cậu ồn ào quá.” Mục Hành nhíu mày, không cảm kích ngắt lời Trác Phù.

Trác Phù cũng không tức giận, tiến gần tới, trên mặt lộ ra vẻ hóng chuyện:

“Mà tôi nói này, tôi nghe mọi người bảo Mục trưởng quan ngài bị thương là vì cứu người nhỉ.”

Trác Phù nhếch miệng, hạ giọng nói:

“Lại là Thời An à.”

Mục Hành: “...”

Trác Phù càng cười tươi hơn: “Tôi đã nói rồi, rồng, công chúa và kị sĩ, quả thực vô cùng phù hợp như trong truyện cổ tích. Một lần hai lần thì thôi, nhưng lần này cậu lại vác cả thân thương tích đi cứu người, tôi không tin ngài đây không hề có chút suy nghĩ không an phận gì với người ta đâu đấy nhé...”

“Ừm.”

Giọng người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, mang theo chút khàn khàn từ tính.

Trác Phù: “...”

...Hả?

Sau hai ba giây im lặng, lúc này Trác Phù mới chậm chạp phản ứng thấy điều bất thường. Trác Phù trừng lớn hai mắt, gần như có chút khó tin vào lỗ tai của chính mình.

Trác Phù ngớ người nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

“...Chờ chút, mẹ nó, không thể nào? Thật hay giả vậy?”

Mục Hành lạnh lùng liếc Trác Phù, dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo, đôi mắt của anh càng hiện ra màu xanh lam sâu thẳm, sâu không lường được.

Thế nhưng lực uy hiếp lần này của Mục Hành không có tác dụng gì.

Trác Phù vẫn đang rơi vào trạng thái khiếp sợ cực độ không thể tưởng tượng được.

Tuy trước đó Trác Phù đã mơ hồ có một chút dự cảm rằng thái độ của Mục Hành đối với Thời An không bình thường lắm, nhưng mà...

Vậy mà, lại là thật hả???

Hơn nữa, chính bản thân Mục Hành cũng không phủ nhận...

Là mình đang nằm mơ hay là sắp tận thế rồi?

Còn tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.