Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 110: Chương 110: Vậy thì sao?




Thời An ngồi bên ghế lái phụ rơi vào trầm tư.

Cậu suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể rõ được chuyện vừa mới xảy ra khi nãy.

Thời An luôn cảm thấy mỗi một hành động của mình đều đúng, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi xe dừng lại, Thời An mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Lúc này cậu mới ý thức được hình như đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết hai người sắp đi đâu, chuẩn bị làm gì.

“...Đây là đâu vậy?” Thời An chớp mắt vài cái, khó hiểu nói.

“Không biết đi đâu mà em đã đi theo anh à?”

Mục Hành nhìn lướt qua cậu một cái, trong giọng nói hiếm khi mang theo chút trêu chọc: “Bắt cóc em dễ thật đấy.”

Thời An: “...”

Thật ra là vì thời gian tui thất thần hơi lâu thôi mà!!!

Thời An nhíu mày, dựa vào lí lẽ biện luận: “Tôi không hỏi chẳng phải là vì anh dẫn đường sao?”

Vật sưu tầm sáng lấp lánh có thể có ý đồ xấu gì được chứ?

Nghe Thời An nói vậy, Mục Hành khẽ giật mình, ánh mắt hơi tối lại.

Thiếu niên trước mặt hoàn toàn không chút tự giác nói ra những lời như thế với anh, em ấy không hề biết thái độ ỷ lại và tín nhiệm đơn thuần như vậy... sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Mục Hành thu hồi tầm mắt, giọng hơi khàn, anh im lặng chuyển chủ đề:

“...Xuống xe thôi.”

Trước mặt là một tòa nhà rất lớn có kiến trúc hình tròn, thoạt nhìn có chút tương tự với sân huấn luyện nhà họ Vương mà Thời An từng tới trước đây. Nhưng tòa nhà này lại lớn hơn nhiều so với sân huấn luyện nhà họ Vương, trông rất hùng vĩ và tráng lệ.

Trác Phù đứng tại cổng ra vào của tòa nhà, vẫy tay với hai người.

“Nơi này là sân huấn luyện tư nhân của Mục gia.” Trác Phù vừa tiến tới gần, vừa giới thiệu cho Thời An: “Đừng thấy hiện tại nơi này hiện đại thế này mà lầm, trên thực tế, nếu tính kĩ thì nơi này cũng đã hơn mấy trăm năm rồi đó, có điều mỗi đời đều được đổi mới mà thôi.”

“Nói chung phải cảm ơn Mục trưởng quan đã cho anh mượn nơi này, đồng ý để anh nghiên cứu thiết bị thí nghiệm của anh ở đây.”

Thời An: “Thiết bị thí nghiệm?”

Trác Phù gật đầu, vô cùng nhiệt tình nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Dùng trí tuệ nhân tạo căn cứ vào lượng ma lực và trình độ ma lực riêng biệt của từng người để định chế phương pháp huấn luyện thích hợp nhất, bảo đảm làm chơi ăn thật đấy nhé!”

Thời An quay đầu nhìn Mục Hành.

Mục Hành nói: “Ôn Dao đã báo cáo quá trình bên ngoài vết nứt vực sâu lần trước cho anh.”

Mục Hành nhìn về phía Thời An, ánh mắt khó lường: “Cô ấy bảo em rất mạnh.”

Trải qua huấn luyện thích hợp sẽ còn mạnh hơn nữa.

“Em hệ hỏa?”

Thời An không biết Mục Hành rốt cuộc muốn làm gì, cậu chỉ có thể dè dặt gật đầu.

“Ừ.”

Mục Hành thản nhiên đáp, sau đó anh quay người đi ra ngoài sân huấn luyện.

Thời An: “?”

Một bức tường bằng kính trồi lên, ngăn cách Mục Hành và Trác Phù bên ngoài sân huấn luyện.

Ngay sau đó, sàn nhà trước mặt cách Thời An không xa chậm rãi tách ra, một bức tượng hình người được làm từ máy móc nổi lên từ dưới mặt đất.

Giọng Mục Hành truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Em thử xem.”

Thời An: “???”

Đợi đợi đợi đã?

Tui còn chưa tỏ thái độ gì mà, sao tự dưng lại bắt đầu huấn luyện rồi hả?

Thấy Thời An qua một hồi vẫn không hề nhúc nhích, giọng Trác Phù vang lên:

“Đơn giản lắm, nói chung cậu chỉ cần dùng pháp thuật hệ hỏa tấn công tượng người kia là được...”

Thời An: “...”

Đâu phải tui không hiểu qui trình đâu!

Thế nhưng việc đã đến nước này, Thời An chỉ đành bất chấp triệu hồi một ngọn lửa, đánh vào đầu bức tượng người.

Cậu không dùng long diễm.

Long diễm có sức mạnh quá lớn, không phải nhân loại nào cũng có thể có được sức mạnh đó. Nếu dùng lúc chiến đấu bên ngoài thì không sao, người khác chỉ có thể thấy rằng ngọn lửa ấy rất mạnh, nhưng lại không biết được nó mạnh đến mức nào.

Nhưng một khi bị máy móc kiểm tra thì không có cách nào lừa gạt qua loa vậy được.

Thế nhưng, tuy không định sử dụng long diễm nhưng Thời An là một Cự Long, dù chỉ dùng hệ hỏa đơn giản thì cậu cũng có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh.

Vì vậy, lần này Thời An sử dụng năng lực của mình vô cùng cẩn thận.

Trác Phù: “Ừm, tốt lắm.”

Giọng Mục Hành trầm thấp lạnh nhạt, dễ dàng áp đảo giọng của Trác Phù: “Chỉ có vậy?”

Thời An: “...”

...Anh dùng loại giọng điệu gì đấy hả?!

Thời An chậm rãi híp mắt lại.

Vậy mà có người dám chất vấn thực lực hệ hỏa của cậu?!

Tuy rằng cậu không định sử dụng long diễm, nhưng là một Cự Long kiêu hãnh, Thời An tuyệt đối không thể chịu được loại giọng điệu này!

— Xem ra cậu phải nghiêm túc hơn rồi.

Mục Hành thu hồi ánh mắt, nhìn Trác Phù: “Thí nghiệm tiếp đi.”

Trác Phù sững sờ: “À... Ừ!”

Trác Phù cúi đầu ấn vài cái trên màn hình thao tác.

Vài góc trong sân huấn luyện mở ra, có khoảng tám bức tượng người nổi lên từ dưới mặt đất vây quanh thiếu niên.

Thời An giơ tay lên, trong lòng bàn tay mảnh khảnh bỗng bùng lên ngọn lửa màu đỏ vàng.

Đó không phải là long diễm, chỉ là một pháp thuật hệ hỏa bình thường.

Một giây sau, đốm lửa nổ tung trên không trung rơi xuống như sao băng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, sau đó chính xác lao xuống với thế tấn công mạnh mẽ, liệt diễm nổ vang trong sân huấn luyện khép kín, tiếng gầm thét vang tận trời cao.

Đồng tử Trác Phù co rụt lại.

Thiếu niên đứng trong ngọn lửa, dáng người mảnh khảnh như chìm ngập trong hỏa diễm ngập trời, như một cái bóng đen kịt lại rõ nét bị cưỡng ép đóng chặt vào trong dải màu rực rỡ diễm lệ, gò má trắng nõn bị nhiễm lên một tầng ánh sáng đỏ vàng, trong đôi mắt đen nhánh dưới hàng mi dài phản chiếu lại ánh lửa lay động, thoạt nhìn có một loại khí chất vừa nguy hiểm lại mâu thuẫn.

Mục Hành chậm rãi tiến lên trước một bước.

Tầm mắt anh rơi lên trên người thiếu niên cách đó không xa, màu mắt bị ánh lửa chiếu rọi thành màu xanh diễm lệ, đáy mắt lóe ra sự xâm lược và thô bạo không chút giấu giếm.

Bản năng cướp đoạt đang bạo động, đang rối loạn, đang kêu gào.

Anh vô thức giơ tay lên đặt trên bức tường thủy tinh.

Mục Hành chưa từng có loại dục vọng rõ ràng và mãnh liệt đến thế này.

— Anh muốn kéo thiếu niên lại, bẽ gãy đôi cánh của em ấy, khóa chặt em ấy bên người, khiến em ấy trở thành vật sở hữu chỉ thuộc về một mình anh.

Lúc này Trác Phù mới kịp phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nhìn xuống màn hình điều khiển.

Dù là cường độ ma lực hay lực sát thương đều đạt đến số liệu cao đến mức khiến Trác Phù cảm thấy ngạc nhiên. Trác Phù gần như không thể tin được một học viên vừa mới thành niên của Học viện năng lực giả lại có thể phóng ra hỏa diễm mạnh đến thế.

Thời An nhìn về phía hai người, mỉm cười ngoan ngoãn vô tội:

“Hiện tại đã đủ chưa?”

Trác Phù tiến tới gần microphone, có chút lắp bắp nói:

“Ấy... tốt, tốt lắm, đủ rồi đủ rồi... Nói chung hiện tại cậu thực hiện thử phương án huấn luyện từ thiết bị thí nghiệm nhé.”

Trác Phù tắt micro, quay đầu nhìn Mục Hành đứng cạnh mình, có chút thất thần than thở:

“Cậu ấy đúng là một hạt giống tốt, tuyệt đối là một hạt giống tốt.”

Trác Phù nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi tặc lưỡi nói: “Dư sức trở thành thành viên chính thức của cục quản lí luôn ấy chứ!”

Lúc này Mục Hành đã thu lại hoàn toàn cảm xúc vừa thoáng lộ ra khi nãy, anh rút bàn tay đặt trên bức tường thủy tinh về, yên lặng ngước mắt nhìn Trác Phù: “Tôi muốn thiết bị của cậu.”

Trác Phù: “...Hả?”

Mục Hành: “Cậu ra giá đi.”

Trác Phù: “...”

Vấn đề không phải là giá cả bao nhiêu, tôi có muốn bán đâu!!!

Mục Hành rủ mắt nhìn thời gian:

“Bọn tôi phải đi rồi.”

“Hả? Đi liền à?”

Trác Phù sững sờ: “Cậu còn muốn đi nơi khác nữa sao?”

Mục Hành khoác áo khoác lên trên khuỷu tay, lạnh nhạt đáp: “Học viện năng lực giả.”

Trác Phù ngập ngừng một hồi, thử dò hỏi: “...Đưa Thời An đi?”

Mục Hành “Ừ” một tiếng, đáp: “Tôi có tiết.”

Lần này thật sự khiến Trác Phù kinh ngạc.

Trác Phù biết chuyện Mục Hành trở thành giảng viên danh dự của Học viện năng lực giả, nhưng Trác Phù không ngờ rằng Mục Hành sẽ thật sự đi dạy học.

Tuy tất cả giảng viên trong Học viện năng lực giả đều có lịch dạy học, nhưng lấy thân phận của Mục Hành, chỉ cần anh không muốn, không ai có thể buộc anh đi dạy. Học viện năng lực giả muốn lôi kéo anh còn không kịp, càng đừng nói đến việc quấy rầy bảo Mục Hành đi dạy học.

Có thể khiến Mục Hành chủ động đi dạy, e rằng cũng chỉ có thể là...

Trác Phù chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên kia bức tường thủy tinh.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn Mục Hành bên cạnh.

Tuy rằng Trác Phù trêu ghẹo Mục Hành về chuyện Thời An không chỉ một lần, nhưng lần này trong giọng Trác Phù lại hiếm khi mang theo ý nghiêm túc:

“Xem ra trong lòng cậu, cậu ấy không bình thường nhỉ.”

Thậm chí... có thể càng quan trọng hơn so với trong tưởng tượng của Trác Phù.

Nhưng chính bởi vì vậy, Trác Phù mới trút bỏ thái độ nói năng tùy tiện trước đây của mình, do dự một hồi bèn hỏi: “Trưởng quan à, ngài còn nhớ rõ những lời lần trước tôi đã nói với ngài không?”'

Mục Hành đứng yên tại chỗ, không hề quay đầu lại.

Bóng lưng cao ngất đen như mực trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh và lạnh nhạt.

Trác Phù hít sâu một hơi, châm chước từ ngữ, chậm rãi mở miệng nói:

“Tuy ở phương diện này tôi không phải chuyên gia gì, nhưng dù vậy tôi vẫn có thể nhìn ra được... Thời An đối với tình cảm của cậu, e rằng vẫn chưa...”

Mục Hành quay mặt nhìn Trác Phù, đôi mắt xanh lam lạnh băng ẩn dưới hàng mi trắng bạc, như lưỡi dao gió ngâm mình trong tuyết trắng.

Giọng anh thản nhiên:

“Tôi biết.”

Dường như Mục Hành đang khẽ cười: “Nhưng vậy thì sao?”

Trác Phù: “...”

Trác Phù cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì.

Người đàn ông trước mặt thu lại tầm mắt, bước chân vững vàng đi ra ngoài.

Bỏ lại Trác Phù đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Hồi lâu sau, Trác Phù mới phục hồi tinh thần, chậm rãi quay đầu nhìn bên kia bức tường thủy tinh.

Chỉ thấy thân hình cao lớn của người đàn ông tóc bạc đang đi về phía thiếu niên đứng trong sân huấn luyện.

Mục Hành cúi đầu, rủ mắt nói gì đó với Thời An, sau đó anh giơ tay lên, cúi người dùng bụng ngón tay dịu dàng chùi vết bẩn trên gò má thiếu niên, trước khi thiếu niên cảm thấy bất an thì anh đã im lặng thu tay lại.

Dường như thiếu niên đã sớm hình thành thói quen với động tác thân mật của người đàn ông.

Cậu ngưỡng mặt lên mỉm cười ngây thơ với người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không ý thức được hành động đó thân mật đến mức nào.

Trác Phù: “...”

Trác Phù đã quen biết Mục Hành một thời gian dài, hai người không chỉ hợp tác trong cục quản lí, mà về cá nhân, gia tộc của hai người cũng có quan hệ rất thân thiết.

Có thể nói Trác Phù và Mục Hành không chỉ là cộng sự mà thậm chí còn có thể được xem là bạn bè.

Trong mắt người ngoài, Mục Hành rất ít khi quan tâm đến sự việc bên ngoài, cũng không có ham muốn tiền tài gì, anh nghiêm cẩn chuyên tâm, hiệu suất chiến đấu cực cao, không vướng bụi trần, lạnh nhạt tự kiềm chế bản thân, gần như là một pho tượng hoàn mỹ không có chút khuyết điểm, là đại diện không chút tỳ vết của cục quản lí, cũng là cường giả mạnh nhất được tất cả mọi người tôn sùng và sợ hãi.

Thế nhưng, không ai rõ ràng bản chất của người đàn ông này hơn Trác Phù.

Dưới vỏ ngoài lạnh nhạt, bất cận nhân tình đó là sự cố chấp, nguy hiểm và dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Trác Phù nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi tặc lưỡi.

Vì gia thế không tầm thường và thiên phú nghiên cứu siêu cao của mình, từ trước đến nay Trác Phù chưa từng sợ thứ gì, anh chỉ sợ duy nhất một mình Mục Hành.

Nhưng trên thực tế...

Bị Mục Hành nhắm đến còn đáng sợ hơn so với việc đắc tội Mục Hành.

Dù có câu, ai động tâm trước thì người đó thua.

Thế nhưng, câu nói này không thích hợp áp dụng trên người Mục Hành.

Mục Hành là một tên điên nhưng tỉnh táo, là một thợ săn hoàn mĩ.

Từ giây phút xác định được mục tiêu, mọi quy tắc trước đó sẽ không thể áp dụng trên người Mục Hành nữa, mọi tiêu chuẩn đạo đức đều sẽ phải xếp sau con mồi của anh.

Trước kia, con mồi của Mục Hành chỉ có rồng.

Nhưng hiện tại lại khác.

Bây giờ đã có thêm một người là Thời An.

Trước khi bắt được con mồi của mình, Mục Hành sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, anh sẽ bình tĩnh tỉ mỉ lên kế hoạch, từng bước một tới gần con mồi, dù phải dùng mọi thủ đoạn cũng sẽ khiến con mồi thuộc về bản thân.

Đối với Mục Hành, chữ Thua vĩnh viễn không bao giờ tồn tại.

Hết chương 75.

Tác giả có lời muốn nói:

#Trong lòng Sáng Lấp Lánh toàn là ý đồ xấu#

Hai con mồi của Mục Hành — Rồng và Thời An.

Thời An: Bất ngờ chưa, cả hai đều là tui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.