Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 39: Chương 39: Vệ Diễn




Vệ Liễm cụp mắt đọc dòng chữ kia, lông mi dài buông xuống, vẻ mặt trầm lặng.

"Vệ Liễm, Vệ Liễm!"

Một bàn tay quơ quơ trước mặt y.

Vệ Liễm hoàn hồn, tiểu thuyết trong tay bị người nhân cơ hội cướp mất.

"Có gì mà đọc say sưa thế? Cô nói cũng chẳng nghe." Cơ Việt nhanh chóng quẳng sách đi: "Không cho đọc nữa."

Vệ Liễm ngước mắt: "Huynh vừa nói gì?"

"..." Cơ Việt lặp lại: "Cô nói ngày mai sứ thần nước Sở sẽ đến."

Vệ Liễm suy nghĩ: "Ồ."

Có liên quan gì tới y đâu nhỉ?

Cơ Việt thấy y thờ ơ nên không nhiều lời. Nghĩ kỹ thì, Vệ Liễm đâu được coi trọng ở nước Sở, đồng ý làm con tin sang Tần đã hết lòng hết dạ, nào còn trách nhiệm phải lo lắng cho quê hương nữa?

"Mấy ngày nay sứ thần năm nước sẽ đến đủ, hầu hết đều ở lại vương cung, việc này giao cho ngươi sắp xếp." Cơ Việt nói.

Vệ Liễm chẳng chút hào hứng: "Thật phiền phức."

"Hồ ly lười biếng." Cơ Việt chọt vào trán y: "Ngươi giữ loan ấn, dù sao vẫn phải ra vẻ một chút chứ."

Vệ Liễm ngẩng đầu, đáy mắt chờ mong: "Không làm có được không?"

Cơ Việt lạnh nhạt đáp: "Không, thể."

Vệ Liễm ngả người ra sau, tỏ vẻ sống chẳng còn gì luyến tiếc.

- -

Bích Hà quán.

"A Tư Lan! A Tư Lan!" Mạch Nhĩ Na chạy từ ngoài phòng vào, một thân chuông bạc kêu leng keng, réo rắt êm tai.

Nàng đã quên chuyện không vui lúc sáng sớm: "Hôm nay ta vừa ra ngoài thì trông thấy một người cực kỳ đẹp mắt!"

A Tư Lan lập tức cảnh cáo: "Cô đừng có làm bừa ở nơi này."

Lần nào cũng thế, Mạch Nhĩ Na khen ai đẹp thì chắc chắn sau đó người kia sẽ xuất hiện trên giường cô ta.

Vương cung là địa phương nào, trời mới biết Mạch Nhĩ Na coi trọng một công tử quyền quý hay một tên thái giám.

"Ai nha, đó không phải trọng điểm, trực giác của ta mách bảo chính hắn đã trộm Hoàn Hồn đan." Mạch Nhĩ Na quả quyết: "Ta mới đi nghe ngóng, hắn là con tin nước Sở đưa tới, được Tần vương thu làm nam sủng, nhất định là hắn…" nàng vừa quay đầu lại, thì thấy A Tư Lan đang nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc.

"Cô ấm đầu à?" A Tư Lan khoanh tay: "Nếu hắn là nam sủng của Tần vương, thì sao lại xuất hiện ở ngoài cung vào ban đêm?"

"Ta cũng thắc mắc, nhưng mà giọng nói đường nét rất giống, trực giác của ta lại chưa bao giờ sai!" Mạch Nhĩ Na càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chắc chắc Vệ Liễm có liên quan tới nam tử áo lam kia, bởi trực giác của nàng trước giờ rất chuẩn, nàng tin tưởng lần này cũng vậy.

"Cô có bằng chứng không?"

"... Không có."

"Thế thì đừng suy diễn linh tinh." A Tư Lan nhắc nhở: "Không thể động vào người của Tần vương,."

Mạch Nhĩ Na bĩu môi yên lặng, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ muốn đi kiểm chứng.

"A đúng rồi." Mạch Nhĩ Na chợt nhớ: "Hắn nhắc ta đừng mặc màu tím, vì Tần vương rất ghét màu này. Sao hắn lại giúp ta nhỉ? Lẽ nào hắn là người tốt?"

Mạch Nhĩ Na xoắn xuýt: "Hay ta trách lầm hắn? Nhưng thật sự hắn rất giống người kia..."

"...Cô nên thay bộ quần áo khác đi." A Tư Lan nhẫn nại nhắm mắt.

- -

Mười tám tháng giêng, sứ thần nước Sở tới Tần.

"Công tử, nên bố trí cho sứ thần nước Sở ở đâu?" Nữ quan khom lưng hỏi.

Vệ Liễm ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn bông hoa mới nở trên cành, thuận miệng đáp: "Phù Vân quán đi."

"Còn nữa, nước Yến ở Ngưng Nguyệt lâu, nước Lỗ ở Ngọc Lung các, nước Trần ở Đàn Hương đài, nước Hạ ở Trầm Thủy ổ, sau này không cần phải hỏi ta nữa." Vệ Liễm bố trí luôn một lần cho xong.

Nữ quan vã mồ hôi lạnh: "Công tử không suy xét thêm chút nữa sao?"

Hai trăm năm qua, giữa dăm bảy nước xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến. Trong đó Lỗ và Trần vốn là kẻ thù truyền kiếp, Yến từng tấn công Hạ, Lương và Trần liên tục xảy ra tranh chấp.

Còn Sở là đối thủ của Tần trên cùng một mảnh đất Trung Nguyên.

Mà Ngọc Lung các liền kề Đàn Hương đài, đối diện Bích Hà quán, Trầm Thủy ổ nằm ngay phía sau Ngưng Nguyệt lâu.

Công tử sợ họ không đánh nhau đây mà.

"Khỏi suy xét, cứ làm thế đi." Vệ Liễm xoay đầu.

Đánh nhau mới tốt.

Y còn đang hóng đây này.

"... Vâng, hạ quan lập tức đi làm."

"Khoan đã."

Nữ quan dừng lại: "Công tử đổi ý sao?"

Vệ Liễm hỏi: "Nước Sở cử ai tới?"

Rốt cuộc y cũng tỏ ra quan tâm tới quê hương của mình hơn một chút.

Nữ quan trả lời: "Dạ, sứ thần nước Sở là Diễn công tử và Thái úy."

Vệ Liễm hơi khựng người: "Ừ, ngươi đi được rồi."

"Vâng."

Nữ quan cáo lui, Vệ Liễm ngồi một mình trong chốc lát, sau đó đứng lên: "Tới Phù Vân quán xem sao."

- -

Phù Vân quán.

"Chật chội thế này cũng để cho người ở được à?" Một thiếu niên tuấn tú ăn mặc lộng lẫy tỏ vẻ ghét bỏ đánh giá căn phòng: "Nước Tần đối đãi với khách thế này sao?"

Một nam tử khác có khuôn mặt cương nghị tuấn lãng trầm giọng: "Cửu công tử, chúng ta không tới Tần làm khách, mong ngài thu liễm tính tình."

Nhan phi là mẹ ruột của Diễn công tử, mười năm chưa từng thất sủng, nuông chiều con trai tới mức coi trời bằng vung. Ở nước Sở muốn quậy phá thế nào thì tùy, đằng này chẳng biết Nhan phi thổi gió bên gối ra sao, ấy vậy mà Sở vương lại đồng ý để Diễn công tử làm sứ sang Tần.

Nếu việc hoàn thành thì công lao không nhỏ, nhưng ngược lại sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhan phi muốn con trai mình được vẻ vang, cũng chẳng chịu ngẫm xem nó có năng lực gì. Không thể nghi ngờ trong chuyến đi này, nếu tốt đẹp thì toàn bộ công lao sẽ thuộc về Diễn công tử, còn xảy ra sơ suất, Thái úy hắn phải gánh tội thay là cái chắc.

Kiều Hồng Phi càng nghĩ càng không yên, một quốc gia từ quân vương tới công tử đều chẳng gánh vác nổi việc lớn, thì đất nước còn có hi vọng gì?

Sở vương đông đảo con trai, Thất công tử rõ ràng là người... đáng tiếc, nghĩ tới vị công tử dung mạo trác tuyệt kia, Kiều Hồng Phi không khỏi thở dài.

Nếu Thất công tử là con ruột của Nhan phi, thì sao phải lặn lội tới nước Tần làm con tin.

Nghe nói gần đây, Thất công tử còn được Tần vương thu làm nam sủng... nghĩ tới chuyện nhân vật thần tiên kia bị cưỡ.ng hi.ếp, kẻ ngoài cuộc còn chẳng nỡ nhìn, huống chi đối phương lại là người em trai mà vợ hắn quan tâm nhất.

Nhớ đến tình cảnh của Thất công tử, nhìn Cửu công tử hung hăng càn quấy trước mặt, Kiều Hồng Phi chỉ thấy bực bội.

Bỗng một âm thanh êm ái dễ nghe truyền đến, tựa làn gió xuân ấm áp, thổi bớt tâm tình phiền muộn của Kiều Hồng Phi.

"Kiều đại nhân, đã lâu không gặp."

Thanh niên mặc áo trắng thong thả bước vào, phảng phất căn phòng như rạng rỡ hơn.

Y có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi nào.

Kiều Hồng Phi ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói: "Thất, Thất công tử."

Hắn ôm quyền hành lễ.

Vệ Liễm đỡ lấy hắn: "Kiều đại nhân đừng khách sáo."

Thái độ khiêm tốn đúng mực, so với Vệ Diễn vênh mặt hất hàm sai khiến trên đường đi, quả thực khác biệt tới một trời một vực.

Kiều Hồng Phi cẩn thận đánh giá Vệ Liễm, vừa nãy mới thoáng nhìn còn chưa rõ, bây giờ mới nhận ra thanh niên phong thái tao nhã, vẻ mặt tươi tắn, dung mạo đẹp đẽ, nào có gầy yếu tiều tụy tới mức không thể tả như trong tưởng tượng.

Tràn trề sức sống, khác hẳn khi còn ở nước Sở.

Tần vương đối xử với y rất tốt ư?

"Công tử có khỏe không?" Giọng Kiều Hồng Phi khàn khàn.

"Mọi việc đều ổn." Vệ Liễm khẽ đáp: "A tỷ thì sao? Nàng sống tốt chứ?"

Năm mười bảy tuổi, Vệ Tương được gả cho Kiều Hồng Phi, tới nay đã được năm năm. Sở dĩ Vệ Liễm biết hắn, bởi vì trước khi Vệ Tương xuất giá, trong đêm, Vệ Liễm mười bốn tuổi xông vào Kiều phủ, kề dao lên cổ hắn, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đối xử với a tỷ của ta không tốt, thì ta sẽ lấy mạng ngươi bằng lưỡi dao này."

Lúc ấy Kiều Hồng Phi mới biết, người ẩn giấu sâu nhất trong vương cung chính là Liễm công tử.

Sau này trong cuộc sống thường ngày, Kiều Hồng Phi vô cùng ngưỡng mộ Vệ Tương, chưa từng cưới vợ lẽ.

"Công chúa sống rất tốt, chỉ là nhớ công tử thôi." Kiều Hồng Phi đáp.

Thuở ấu thơ, Vệ Liễm thường chơi đùa cùng Vệ Tương. Trước khi Vệ Liễm lên sáu, tình cảm chị em cực kỳ gắn bó. Song từ lúc Vệ Liễm được Nhan phi nhận nuôi, thân phận thay đổi, hai người không còn thân thiết như trước.

Đều là con vua nhưng địa vị mẫu thân khác biệt, con trai hay con gái thì đã định trước sẽ chẳng bao giờ được bình đẳng. Vệ Liễm có thể không để ý, nhưng Vệ Tương bị lễ giáo trói buộc, nhất định phải để ý.

Dù vậy, Vệ Liễm vẫn là người em trai mà Vệ Tương yêu thương nhất.

Là cậu bé thuở ấu thơ cùng nàng chơi thả diều, đắp người tuyết.

Vệ Liễm phải tới nước Tần xa xôi, người y mong nhớ nhất không phải Sở vương, không phải Nhan phi, càng không phải Vệ Diễn.

Mà là Vệ Tương.

Trước khi Kiều Hồng Phi đi, Vệ Tương khóc, dựa vào lồng ngực hắn, nức nở nói: "Năm xưa thiếp xuất giá, A Liễm luôn chúc phúc cho vợ chồng chúng ta tâm đầu ý hợp, tình cảm mặn nồng, sống lâu trăm tuổi, con cái sum vầy. Hiện giờ thiếp sống vui vẻ, nó lại phải đến Tần làm chất tử, chẳng biết phải chịu bao đắng cay vất vả. Phu quân đi chuyến này, hãy hỏi thăm xem nó sống ra sao. Nếu tốt thì trở về báo cho thiếp được yên lòng, còn không..." Nói tới đây nàng đã khóc chẳng thành tiếng, khiến Kiều Hồng Phi hoảng hốt, vội vàng ôm vợ yêu vào lòng dỗ dành.

Trong Vương tộc mà được tấm chân tình như thế thật hiếm có.

Vệ Liễm nghe xong, đáy lòng ấm áp, còn chưa nói gì thì nghe thấy giọng điệu quái gở của Vệ Diễn: "Đã lâu không gặp vương huynh, không hỏi thăm phụ vương mẫu phi, cũng không hỏi ta, mà ngược lại đi thăm hỏi một hạ thần. Hóa ra trong lòng vương huynh, chúng ta chẳng bằng hắn nhỉ?"

Vệ Diễn nhíu mày, ngôn ngữ càng thêm ác liệt: "Nghe nói vương huynh là nam sủng được Tần vương yêu chiều. Cảm giác trên giường nhỏ ra sao nhỉ? Tần vương có làm cho vương huynh thoải mái không?"

Chẳng có bí mật nào trong bảy nước, do thám được bố trí ở khắp nơi không phải chuyện lạ. Tần vương cung được xem là ít nhất, chỉ có vài tên do Cơ Việt cố ý giữ lại, dùng để truyền tin tức giả.

Trước đó Vệ Liễm mới biết, ngày Lý Phúc Toàn sai người giữ chặt tay chân y, hắn nhận ba mươi roi, còn mấy tên kia đều bị đập chết. Hóa ra không phải Cơ Việt trút giận, mà là nhân cơ hội diệt trừ do thám nước khác.

Chả trách trước khi bị cắt lưỡi tên kia mắng "Bạo quân, nước Tần có ngươi tất bị diệt vong". Cơ Việt mang danh bạo quân bởi hắn phát động chiến tranh trên toàn lãnh thổ sáu nước, còn ở Tần, hắn là vị vua được dân chúng ngưỡng mộ kính yêu.

Người Tần chân chính sao có thể mắng hắn như thế, nguyền rủa nước Tần diệt vong?

Cơ Việt quả nhiên là... ngoài chiến trường ra, thì chưa từng giết kẻ vô tội.

Mà trên chiến trường, làm gì có ai vô tội.

- -

Bị Vệ Diễn sỉ nhục, mặt Vệ Liễm không đổi sắc, ngược lại Kiều Hồng Phi giận tím mặt.

Nếu Thất công tử không chịu nhục, thì đâu đến lượt Diễn công tử ngươi trốn trong Sở vương cung hưởng thụ thái bình!

Thân là công tử bất kính với huynh trưởng, lại ăn nói thô tục, so với Thất công tử tấm lòng rộng mở, quá khác biệt.

Vệ Liễm cười nhạt: "Vẫn ổn lắm, so với chốc lát của ngươi thì tốt hơn nhiều."

Vệ Diễn trăng hoa dâm dục, mười ba tuổi đã nếm chuyện trai gái, thời gian qua lăn lộn với không biết bao nhiêu nữ tử, năng lực về phương diện kia lại kém cỏi. Có lời đồn thổi "vừa dựng lên trong nháy mắt đã xong", khiến hắn bị anh em chế nhạo hồi lâu.

Cũng trở thành sỉ nhục suốt đời của Vệ Diễn.

"Ngươi!" Vệ Diễn tức đến nổ phổi, nhưng nhanh chóng cười lạnh: "Ngươi cũng chỉ giỏi khua môi múa mép mà thôi. Bổn công tử có làm sao thì cũng không đến mức phải chịu nhục dưới háng một nam nhân. Chẳng biết vương huynh ngài ngày ngày hầu hạ người khác, mông có đau hay không?"

Kiều Hồng Phi lập tức lên tiếng: "Cửu công tử ăn nói cẩn thận."

Vệ Diễn quát lớn: "Khi nào đến lượt một hạ thần như ngươi dám xen vào?"

Kiều Hồng Phi siết nắm đấm, gắng kiềm chế hành động phạm thượng.

Vệ Liễm sóng lớn không sợ, chẳng khác nào nhìn một tên hề đang nhảy nhót diễn trò.

Cửu vương đệ thuở nhỏ đã bị chiều hư, Nhan phi sinh được đứa con trai duy nhất, nên nâng niu trong tay. Hồi bé Vệ Diễn kết bạn với một đám công tử chẳng ra gì trong vương tộc, quần áo lụa là, không biết lễ nghi, trái lại hệt như mấy kẻ lăn lộn đầu đường xó chợ.

Vệ Liễm thân là huynh trưởng, từng nhắc nhở hắn không được gần gũi với mấy kẻ tiểu nhân. Nhưng Vệ Diễn ích kỷ hẹp hòi, cho rằng Vệ Liễm cướp mẹ mình, cực kỳ căm ghét y. Từ nhỏ hắn chuyên cướp đồ của Vệ Liễm, không hài lòng thì tha hồ buông lời nhục mạ. Mắng y là đứa con hoang, chẳng ai chịu nhận nuôi nên mới cướp mẹ hắn.

Nhan phi chỉ có chút tình cảm với Vệ Liễm, lúc nào cũng thiên vị con mình.

Nhiều lần như thế, Vệ Liễm chẳng để ý tới hai mẹ con nữa.

Ban đầu vốn chỉ là trao đổi ích lợi, nên chẳng ai nợ nần ai.

Y không nợ bọn họ.

Ngày xưa ở Sở, vì Nhan phi, Vệ Liễm chẳng tính toán với Vệ Diễn. Ngày nay tới Tần, nếu Vệ Diễn đến chết cũng không đổi tính, vậy y sẽ dạy cho hắn cách làm người.

Nhưng mà y chẳng cần tự mình ra tay.

Bây giờ y đã có chồng rồi, hừ.

Y đi tìm Cơ Tiểu Việt khóc đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.