Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 65: Chương 65: Quan nhân 14




Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Chưa gì đã sắp thi:(((

Trong lúc dạy học Dung Dữ không có chút cảm tình nào với bọn nhỏ, nhưng sau mấy ván địa chủ vui vẻ bọn họ đã trở thành bạn chơi bài. Hắn nhìn từng khuôn mặt vàng vọt của đám nhóc lùn này, âm thầm cau mày.

Người phân theo nhóm, bạn chơi của hắn sao có thể giống dân tị nạn thế được.

Hắn sinh ra là để hưởng phúc, cũng không để người phe mình chịu khổ, vì thế giữ bọn nhỏ lại ăn cơm tối, thề phải biến đám nhóc lùn biến thành đám nhóc trắng mập khỏe mạnh, nhìn cũng thấy vui mắt.

Tất nhiên cơm tối không phải Dung Dữ tự làm.

Mười ngón tay hắn không dính nước xuân (ý là không làm việc nặng nhọc), toàn dựa vào Yến Chiêu.

Lúc thức ăn được mang lên, hai mắt bọn nhỏ sáng rực, nước miếng chảy từa lưa. Bọn nhóc đều là con của dân nghèo, thu hoạch xong phải đưa cho địa chủ chín phần lương thực, còn một phần để cả nhà no bụng đã rất khó, quanh năm suốt tháng, chỉ có đến ngày tết mới được ăn mấy miếng thịt.

Một bàn thức ăn toàn thịt cá thế này, bọn nhóc chưa thấy bao giờ. Dung Dữ vừa cho phép cầm đũa, đứa nào đứa nấy ăn như hổ đói, càn quét đống đồ ăn, còn muốn dùng tay bốc cho nhanh.

Cùng lúc đó, đám người Hồ gia ngay cả chút cơm tối còn không có. Bọn họ không thể ra khỏi trấn Nhạc Tây, ba nhà khác thì trốn tránh bọn họ, đúng là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không thưa.

Trước kia đều là lầu son rượu thịt, còn bây giờ lại sắp chết cóng đầu đường. Trong tường ngoài tường như hai thế giới, mà bức tường đó có tên là chênh lệch cấp bậc.

Một bên là bốn gia tộc lớn buồn rầu phờ phạc, một bên là thư viện Văn Đạo cười nói vui vẻ. Người Hồ gia không nhà để về không gì để ăn, bọn nhỏ lại đang cùng nhau hưởng một bữa tiệc lớn.

Trong tường ngoài tường là hai thế giới, bức tường đó tên là Dung Dữ.

- -

Một đám con nít dù có ăn nhiều đến mức nào cũng không ăn hết được cả bàn tiệc phong phú.

Tiểu Hổ ăn uống no say, tay cầm hai cái đùi gà ngượng ngùng nói: “Ôn ca ca, em cầm đùi này về nhà được không ạ? Em muốn đem cho cha mẹ em cùng ăn.”

Dung Dữ không thèm để ý: “Tùy ngươi, để đó cũng lãng phí.” Dù sao hắn cũng không ăn canh thừa thịt nguội.

Bọn nhỏ thấy Dung Dữ đồng ý, vui vẻ lấy phần còn dư lại muốn mang về cho người nhà. Nhà bọn nhóc cũng như bọn nhóc vậy, rất ít khi được ăn thịt.

Cô bé đi chậm nhất, em là người chạy ra sau cùng, còn quay lại vẫy tay với hắn: “Cảm ơn Ôn ca ca, đồ ăn Ôn ca ca làm ăn ngon lắm ạ!”

Dung Dữ bĩu môi, đứng nhìn bóng lưng cô bé mất hút, căn nhà lớn như vậy chỉ còn mình hắn. Hắn nhìn về phía bàn cơm không còn lại gì, hoặc là nhìn khoảng không trước mặt nói: “Bữa cơm này đúng là ngon hơn trước kia một chút.”

“Em cũng thấy ăn ngon à?” Yến Chiêu hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, trong mắt đầy mong đợi.

Người khác đánh giá thế nào y không quan tâm, Dung Dữ khen một câu, y có thể vui vẻ cả ngày.

Dung Dữ thường được ăn sơn hào hải vị, đối với bữa ăn này chỉ có thể nói: “Không có gì đặc biệt.”

Nhưng có hơi khác mấy bữa trước. Đối với người phàm thì bữa ăn này đã rất ngon rồi. Nhưng đầu lưỡi Dung Dữ kén chọn, hắn là Ma vương đã từng hưởng qua kỳ hoa dị thảo kỳ trân dị thú, nguyên liệu nấu ăn của người phàm dù có tốt đến đâu cũng rất khó thỏa mãn hắn.

Ánh mắt Yến Chiêu ảm đạm, nhưng lại mau chóng phấn chấn lên: “Vậy ta sẽ cố gắng.”

“Anh?” Dung Dữ lập tức quay qua nhìn y, “Bữa này không phải quỷ nhỏ cung phụng?”

Yến Chiêu: “...Không phải.” . ngôn tình tổng tài

Y ngượng ngùng nói: “Là ta tự làm.”

Sau bếp có rất nhiều gạo và thịt cá, nguyên liệu nấu ăn cần gì có nấy. Yến Chiêu muốn cho Dung Dữ nếm thử thức ăn mình tự nấu nên đã tự tay làm một bàn ăn thơm phức ngon miệng.

Yến Chiêu cũng không biết nấu cơm, nhưng y ẩn thân bay đến nơi khác, nhìn những người phàm nấu như thế nào, dần dà cũng biết nấu, mà còn nấu rất tốt.

Giọng Dung Dữ hơi lớn: “Anh làm?!”

Yến Chiêu bị Dung Dữ lên giọng dọa suýt nữa dọa ẩn thân: “Đúng, đúng vậy.”

Dung Dữ giận đến mức xém lật bàn: “Sao anh không nói sớm!”

Đây cũng là lần đầu hắn nếm thử tay nghề của Yến Chiêu.

Cố Minh Hoài mắc bệnh ưa sạch sẽ, không bao giờ bước vào phòng bếp, đều là người làm nấu hoặc ăn đồ ăn ngoài. Phó Thiển Tri là Trưởng ngục, nguyên liệu nấu ăn đều dùng phi thuyền vận chuyển đến mỗi ngày, để cho đầu bếp làm. Yến Chiêu là Quỷ Vương, trước đó đều là quỷ nhỏ cung phụng cho hắn. Mặt Trời lúc trước càng khỏi phải nói, thời đại ấy quá xa xưa, khi đó bọn họ hoàn toàn không có khái niệm thỏa mãn ham muốn ăn uống...

Đây là lần đầu tiên Mặt Trời tự mình xuống bếp.

Yến Chiêu cảm nhận được hắn đang giận, mất mát nói: “Em không thích à? Vậy sau này ta sẽ không làm...”

“Nếu anh nói sớm, em sẽ không để bọn nhóc đó mang đồ ăn thừa đi.” Dung Dữ dữ dằn trừng y, “Không, em sẽ không cho bọn nhóc đó ăn bữa cơm này.”

Bữa cơm đầu tiên Mặt Trời làm, phải là mình hắn hưởng mới đúng, sao có thể chia cho đám nhóc lùn đó. Ngay cả hắn cũng mới được ăn lần đầu!

Dung Dữ càng nghĩ càng tức, giận dữ nói: “Sau này anh chỉ được nấu cho mình em ăn.”

Yến Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

“Anh nhìn em làm gì? Anh nghe không, không được phép làm cho người khác ăn.” Dục vọng chiếm hữu của Dung Dữ cực kỳ mãnh liệt, bây giờ cả người hắn đang rất khó chịu.

Yến Chiêu cười khẽ: “Dung Dung, không phải em nói... Đồ ăn ta làm không có gì đặc biệt ư?”

Dung Dữ nói thẳng: “Anh đặc biệt.”

Lòng Yến Chiêu như hoa nở xuân về.

Y quyết định rồi, sau này chỉ làm đầu bếp riêng cho Dung Dung thôi!

- -

“Cha, me! Con mang đồ ăn về cho hai người nè!” Tiểu Hổ phấn khởi mở cửa chạy vào nhà, vừa thấy cảnh tượng trong phòng đã sửng sốt.

Căn phòng đã nhỏ bây giờ còn chen chúc thêm một đống người, trông càng thêm chật chội. Hồ viên ngoại, Hồ phu nhân và Hồ lão phu nhân chiếm bàn của nhà bọn họ, sau lưng còn có vài tên gia đinh đứng canh, trên bàn còn bày mấy món ăn.

Tuy không phong phú nhưng Tiểu Hổ biết, đó là số thức tốt nhất của nhà nó. Còn có màn thầu (loại bánh bao không nhân), bình thường cha mẹ nó còn không nỡ ăn.

Đám người không mời mà đến này chiếm nhà nhóc, còn ngồi ăn uống sung sướng, còn cha mẹ phải khép nép bất an đứng một bên.

Tiểu Hổ mím môi, giấu kín đùi gà trong áo.

Đám Hồ gia đang cùng đường mới sực nhớ ra bọn họ có thể ở nhà dân nghèo trong trấn Nhạc Tây. Dù sao làm địa chủ mấy đời, dân nghèo ở đây đã sớm ngậm bồ hòn làm ngọt, nói gì nghe nấy --- mấy người này sống nhờ ruộng đất của bọn họ.

Tuy nói bây giờ khế đất đều bị Ôn Ý Sơ lấy, nhưng những người này còn chưa biết. Hồ viên ngoại lập tức dẫn cả đám đến đập cửa nhà Tiểu Hổ, khí thế hung hăng, ăn chùa uống chùa. Cha mẹ Tiểu Hổ không dám đắc tội địa chủ, chỉ lật đật bê thức ăn tốt nhất ra đãi bọn họ. Nhưng dù là tốt nhất, trong mắt Hồ gia cũng là thức ăn cho heo, kén cá chọn canh còn nổi cơn tam bành, quát tháo đến mức làm cha mẹ Tiểu Hổ nơm nớp lo sợ.

Lúc Tiểu Hổ quay về là khúc quan trọng này.

Hồ viên ngoại vừa mới trút giận xong. Gã rất bất mãn với mấy món cơm canh đạm bạc này, đang bới lông tìm vết thì thấy Tiểu Hổ quay về, còn nói mang đồ ăn ngon.

“Đồ gì ngon?” Hồ viên ngoại hỏi, “Trong áo mày cất cái gì đấy? Lấy ra tao xem.”

Tiểu Hổ lùi về sau.

Hai gã gia đinh mặt mày hung ác đi tới, một gã đè tay nhóc lại, một gã lục soát người nhóc, sau đó đã lấy ra hai cái đùi gà.

“Trả lại cho ta!” Tiểu Hổ giận dữ thét, “Là đồ để cho cha mẹ ta!”

“Yo.” Hồ viên ngoại há to miệng xé một miếng gà, cười nhạt nhìn cha mẹ Tiểu Hổ, “Vợ chồng già kia, tao đã nói là lấy đồ ăn tốt nhất ra rồi mà? Còn giấu giếm.”

Cha Tiểu Hổ vội nói: “Hồ lão gia, nhà chúng ta thật sự không có gì...”

“Không có gì? Thế đùi gà này ở đâu ra?” Hồ viên ngoại lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng không tin.

Tiểu Hổ đỏ cả mắt: “Là Ôn ca ca cho ta!”

Hồ viên ngoại: “Ọe----”

Gã lật đật móc họng ói ra.

Ai? Ôn Ý Sơ?

Đồ con quỷ kia cho mà ăn được à? Nhìn thì trông như đùi gà, không biết chừng là tro cốt!

Hồ viên ngoại đã bị Ôn Ý Sơ ám ảnh, nghe được tên thôi đã mất hết khẩu vị.

“Thằng nhóc chết bầm nhà mày, cha mẹ mày giấu đồ tốt, mày lại lấy tên Ôn Ý Sơ ra dọa tao.” Hồ lão gia cười nhạt, “Đúng là cái nhà chẳng ra gì.”

“Ông mới chẳng ra gì!” Nếu là trước kia, Tiểu Hổ không dám hét vào mặt Hồ lão gia, nhưng hôm nay nhóc chơi đấu địa chủ cả ngày, đã hết sợ địa chủ rồi, lập tức giận dữ gào lên, “Nhà chúng ta giấu đồ tốt á? Chín phần lương thực đều bị các ông vơ vét hết! Các ông còn chê đồ ăn thế này, còn chúng ta ngay cả ăn còn không có!”

“Mày, mày---” Hồ viên ngoại không nói lại miệng mồm lanh lợi của con nít, sai gia đinh: “Đuổi bọn chúng ra ngoài!”

- --

Tiểu Hổ và cha mẹ cứ thế bị đuổi ra khỏi căn nhà của mình. Nhà bọn họ nhỏ, bị người Hồ gia chiếm, cũng không còn nhà để về nữa.

Cha mẹ Tiểu Hổ ôm mặt khóc lóc, không biết mấy ngày sau phải sống thế nào. Mẹ Tiểu Hổ khóc nói: “Tiểu Hổ, sao con lại nói như thế với Hồ lão gia? Con đắc tội ông ta, sau này cả nhà ta phải sống như thế nào đây...”

“Cha, mẹ, hai người đừng sợ, địa chủ cũng có thể bị đánh bại!” Tiểu Hổ đắc chí nói, “Hôm nay con đánh bại được nhiều lần luôn đó!” Tất nhiên không thắng được Ôn ca ca, nhưng nhóc thắng hai người bạn còn lại. Cả ngày hôm nay Ôn ca ca không thua trận nào.

Cha mẹ Tiểu Hổ: “...” Hôm nay con mình bị mê sảng hả?

“Không sao hết, con dẫn cha mẹ đi gặp Ôn ca ca.” Tiểu Hổ nói, “Ôn ca ca sẽ cho nhà ta ở nhờ!”

Hôm nay nhóc đi xem hết rồi, nhà Hồ gia lớn như thế, có thể ở được tận mấy chục người.

Người Hồ gia chiếm nhà nhóc, nhóc sẽ dẫn cha mẹ đến ở nhà Hồ gia, à không, là thư viện Văn Đạo! Bây giờ Ôn ca ca mới là chủ của nơi đó.

“Cái gì mà Ôn ca ca?” Mẹ Tiểu Hổ lại thấy không ổn, “Hôm nay mẹ đã bảo con ở nhà mà? Con lại đi gặp thầy Ôn?”

Nhận ra có thể Ôn Ý Sơ đã bò từ quan tài để báo thù, thêm chuyện Hồ gia bị ma quỷ quậy phá, mẹ Tiểu Hổ cũng bắt đầu sợ. Bọn họ tuy không hại thầy Ôn, nhưng cũng là một người thấy chết không cứu, sợ con trai cũng bị trả thù nên cấm con không được đến thư viện nữa.

Nhưng hôm nay bắt đầu vào vụ mùa xuân, nàng và chồng quần quật cả ngày ở đồng, không để ý con mình đi đâu.

“Dạ, Ôn ca ca rất tốt với tụi con, thư viện của tụi con đã biến thành phủ đệ của Hồ gia rồi! Hôm nay con còn được ăn rất nhiều món ngon đó mẹ!” Tiểu Hổ phấn khích nói.

Mẹ Tiểu Hổ nghe vậy lại càng sợ hãi: “Không, chúng ta không thể đến đó. Tiểu Hổ con nghe mẹ nói, bây giờ thầy Ôn đã thành quỷ rồi, hắn sẽ hại chết chúng ta!”

“Mẹ à mẹ đùa gì thế, rõ ràng thầy Ôn là người mà!” Tiểu Hổ chứng minh cho thầy mình, “Dù là quỷ, cũng tốt hơn Hồ lão gia nhiều!”

Cha mẹ Tiểu Hổ không đáp được. Đúng vậy, trong mắt bọn họ một nhà Hồ viên ngoại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Không nghe theo Tiểu Hổ, nhà bọn họ cũng không biết đi đâu.

Bọn họ càng nợ thầy Ôn một lời xin lỗi. Ngày thường thầy Ôn đối xử rất tốt với mọi người, sau này xảy ra chuyện, bọn họ không một ai ra mặt giúp được.

Đêm hôm đó, Tiểu Hổ đã tan học lại mang cha mẹ về lại thư viện. Nhóc đập cửa gọi to: “Ôn ca ca! Anh còn thức không! Em là Tiểu Hổ!”

Dung Dữ tự ra mở cửa, hắn mặc y phục đỏ đến lẳng lơ, tóc tai rối xõa tung trên vai, da dẻ trắng tái, nhìn hệt như ma quỷ chuyên hút hồn người.

Cha mẹ Tiểu Hổ dọc đường đi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, nhưng tận mắt nhìn thấy khí chất của Ôn tiên sinh thay đổi nhiều như thế, lúc ý thức được vị đang đứng trước mặt bọn họ có khả năng thật sự không phải người, theo phản xạ muốn bỏ chạy.

Nhưng Dung Dữ lại hờ hững nói: “Vào đi. Tự chọn phòng ở.”

Sau đó quay về phòng mình, không quan tâm đến bọn họ.

Giống như đã sớm đoán trước bọn họ sẽ đến.

Người Hồ gia lâm vào đường cùng, đi cướp nhà dân cũng là chuyện bình thường. Bây giờ đám gia đinh còn đi theo họ làm côn đồ, chờ đến lúc phát hiện họ không có tiền trả lương, lúc đó mới thật sự một thân một mình.

Cha mẹ Tiểu Hổ: “...”

Vậy thôi hả?

Tiểu Hổ không biết cha mẹ đang e ngại điều gì, vui vẻ chạy vào phòng: “Cha, mẹ, mau vào thôi, thấy chưa con đã nói Ôn ca ca là người tốt mà!”

Trong phòng.

Yến Chiêu hỏi: “Không thả quỷ ra hù bọn họ chút à?”

Câu này là chỉ cha mẹ Tiểu Hổ.

Trẻ con không biết không có tội. Nhưng đôi vợ chồng này, còn có bách tính của trấn Nhạc Tây, ngày đó ai cũng trơ mắt nhìn Ôn Ý Sơ bị hại chết. Ngoảnh mặt làm ngơ, bàng quang đứng xem vẫn được coi là một kiểu làm hại.

Dù thế nào Yến Chiêu cũng không có chút hảo cảm với bọn họ.

Dung Dữ nhìn y: “Anh xem anh có trẻ con không?”

Yến Chiêu nói thật: “Em không phải người rộng lượng.”

“Em không rộng lượng, nhưng có người rộng lượng.” Dung Dữ đến trường kỷ nằm, truyền đạt lại ý của Ôn Ý Sơ ---

“Em không hận bọn họ, em muốn cứu bọn họ.”

Hết chương 60.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.