Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Chương 35: Chương 35: Dạ tiệc hóa trang




“Tôi lại muốn chính tai nghe cậu nói hơn.”

Edit: Pơ

Chỉnh sửa: Thân nhờ đọc giả của tôi.

Lúc này nước mắt lăn dài trên má Kỷ Viện. Bà đã tưởng tượng cảnh Tinh Tinh mừng rỡ nhận lại gia đình nhưng cũng có thể là cậu cần thời gian để từ từ tiếp nhận.

Trước khi đến đây bà đã chuẩn bị hết tâm lý, dù là trường hợp nào đi nữa, họ đều cho cậu thời gian để làm quen sự thật, nhưng khi nghe cậu cất tiếng gọi mẹ, bà bỗng thấy hối hận khi không thể tìm thấy con sớm hơn.

“Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đây.”

Đôi mắt sóng sánh của bà dịu dàng như làn thu thủy, hít sâu một hơi, bà cố kiềm giọng mình đừng run rẩy.

“Tinh Tinh à, mẹ là mẹ của con đây. Cho mẹ xin lỗi khi đến tận lúc này bọn mẹ mới tìm thấy con.”

Lộ Văn Tinh rất ít khi rơi nước mắt, ngay từ khi còn bé, cậu đã không mảy mảy quan tâm đến ánh nhìn của người khác, dẫu bạn cùng lớp, người thôn quê luôn dè bỉu cậu là thứ bỏ đi được người ta nhặt lại, cậu cũng không hề đau khổ.

Bởi thuở còn nhỏ, Lộ Tiểu Phỉ đã dạy cậu một điều rằng cuộc đời mình không xuất phát từ lời bình phẩm của người khác. Bà còn bảo cậu là ngôi sao vô tình rớt xuống nhân gian, dù ở đâu đi nữa cậu đều có thể sáng rực rỡ.

Khi ấy, cậu nghĩ bà chỉ đang dỗ dành mình nên chỉ cười vậy thôi. Nhưng lúc này đây, cậu nhận ra rằng, trong mắt Kỷ Viện, cậu chính là ngôi sao lấp lánh nhất.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, cặp mắt lúng liếng hơi ầng ậc nước, không khác gì Kỷ Viện, cậu cũng chờ giây phút này rất lâu rồi.

Chưa bao giờ cậu thôi tưởng tượng dáng vẻ người mẹ ruột của mình, đến khi nhìn thấy Kỷ Viện, cậu mới biết mẹ mình còn đẹp hơn, dịu dàng hơn và thương cậu nhiều hơn cả tưởng tượng.

Cậu ôm chầm lấy bà.

“Mẹ ơi, cám ơn mẹ đã tìm thấy con.”

Bà giật mình khi nghe thấy lời đáp của cậu, đến khi hồi thần bà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. “Sao yêu của mẹ, con vừa gọi mẹ là gì thế?”

Cậu cười toe. “Mẹ ạ.”

Kỷ Viện rất kiên nhẫn, bà không định bắt cậu gọi mình là mẹ vội. Vào đêm trước khi ghé thăm cậu, họ đã bàn bạc với nhau rằng đừng khiến Tinh Tinh thấy áp lực, phải để cậu làm quen gia đình rồi gọi mấy cũng được.

Thế nhưng, cậu đã dành tặng họ một món quà quá đỗi bất ngờ, hơn mười năm xa cách cũng không thể cắt đứt tình máu mủ ruột thịt, càng không thể khiến người thân ta thành người dưng kẻ lạ. Tiếng gọi mẹ ơi thân thiết ấy thật khớp với tiếng gọi ngây ngô của cậu bé con khi xưa.

Nước mắt bà lại ứa ra, đến Văn Hoài Hạc và Văn Tranh bên cạnh cùng không kiềm được xúc động, họ nhìn Lộ Văn Tinh với ánh mắt đầy mong mỏi, bị đút bơ nhiều như thế, trông hai mẹ con trao cái ôm nhận lấy nhau thế kia, họ cũng sốt ruột không thôi.

Vừa du học về Văn Tranh đã đảm nhiệm ngay ghế CEO của công ty. Trong những ngày đầu nhậm chức, dù cổ đông có làm khó y bao nhiêu, y vẫn có thể điềm tĩnh giải quyết. Về sau chẳng còn ai dám hó hé nữa. Khi lúc này đây, khi em trai quay sang nhìn y, y lại thấy hồi hộp khó tả.

Hồi hộp chưa được bao lâu thì Văn Hoài Hạc đã chen ngang vào.

“Tinh Tinh, cha là cha của con đây. Con có nhớ không?”

Văn Tranh quay đầu nhìn cha mình, sao tự dưng cha lại chen vào thế?

Y rất muốn được nghe Tinh Tinh gọi mình là anh hai, thế mà giữa chừng cậu lại bị Văn Hoài Hạc giành mất.

Mà ông nào có đếm xỉa đến ước muốn của thằng con cả, cứ đăm đăm nhìn Lộ Văn Tinh đến không chớp mắt, thở thôi cũng không dám thở.

Lộ Văn Tinh cũng không phải người rụt rè, trước ánh nhìn trông mong của ông, cậu cũng hồ hỡi gọi một tiếng cha ơi.

“Ừ Tinh cưng của ba.” Văn Hoài Hạc cười hết thấy mặt trời, hệt lúc Tinh Tinh bắt đầu biết nói ấy, cậu bé đã cất tiếng cha đầu tiên.

Ngồi cạnh Lộ Văn Tinh, Văn Tranh điềm tĩnh gọi cậu lại. “Tinh Tinh này.”

Cậu cũng quay đầu sang, đuôi mắt cong cả lên, không đợi y giục, cậu đã gọi ngay một tiếng anh ơi rồi.

“Ừ.” Văn Tranh căng hết da mặt, cố không cười lên.

Dù không có ký ức về họ, Lộ Văn Tinh vẫn thấy anh mình không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, trái lại y còn làm nhiều hơn nói.

Như lặng lẽ giúp cậu giải quyết Tương Chính Tần, dù có gặp lại y cũng không hề nhắc đến, chỉ thông báo một cách giản đơn rằng gã sẽ không làm phiền cậu nữa. Chẳng phải vì tranh công, y chỉ muốn cậu đừng lo lắng chuyện này.

Gia đình vừa nhận lại nhau, hai ông bà muốn ở lại với con thêm chút nhưng lo sáng mai cậu có tiết nên dặn Văn Tranh nhớ chở cậu về.

“Anh này, hôm ở khách sạn đó anh giúp em vì anh nhận ra em ạ?”

“Không phải đâu.”

Nhắc đến chuyện này Văn Tranh lại thấy hơi hối hận.

Y là người đầu tiên được gặp lại em trai nhưng lại chẳng hề nhận ra. Nếu y có khả năng chỉ một liếc mắt đã nhìn ra như mẹ mình, họ đã có thể đoàn tụ sớm hơn.

Đứng cạnh cửa xe, Lộ Văn Tinh nhìn y bằng cặp mắt lúng liếng. “Đây có thể xem là anh em tương thông không anh nhỉ?”

“Anh chẳng hề biết em là ai nhưng lại giúp em ngay từ lần đầu gặp mặt, còn giải quyết hết mọi chuyện sau đó hộ em nữa, nào có chuyện sếp lớn họ Văn rảnh rỗi sinh nông nỗi, thích làm việc nghĩa được nhỉ?”

Văn Tranh có phần ngỡ ngàng, lời giải thích của cậu đã giúp y sáng tỏ, dù ban đầu chẳng hề nhận ra em trai mình, y vẫn che chở cậu như bản năng của một người anh hơn, dù khi ấy cậu không phải là Tinh Tinh đi nữa.

“Khuya rồi anh về sớm nhé, nhớ lái xe cẩn thận.”

Cậu định đợi Văn Tranh đi rồi hẳn vào nhưng y cứ nằng nặc đòi nhìn cậu vào mới đi.

Lộ Văn Tinh cũng không từ chối, cùng y chúc ngủ ngon.

“Nhóc ngủ ngon.”

Cậu quay vào cổng lớn, Văn Tranh dựa xe dõi theo bóng lưng của cậu, đến khi cậu đã khuất dạng, y mới chịu cười lên.

Mẹ y nói phải, Tinh Tinh quả là cục kẹo biết đi.

Cậu luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dù y chẳng hề thể hiện ra, cậu vẫn nhận ra được cảm xúc của y, còn quay ra dỗ y nữa.

Trên đường về ký túc xá, Lộ Văn Tinh giơ điện thoại chụp bầu trời đầy sao ở nước Y rồi lên mạng xã hội.

Lộ Văn Tinh V: Ngủ ngon nhé.

Hình ảnh kèm theo là tấm bầu trời đầy sao mà cậu chụp mới nãy, bài đăng vừa lên, dân đi làm sớm và học trò của Đảng bên kia đã lũ lượt kéo đến.

- Á á á á á, Tinh Tinh này!!!

- Tinh Tinh chào buổi sáng.

- Chỗ Tinh Tinh đang khuya nhỉ, chúc cậu ngủ ngon nhé.

- Có phải Tinh Tinh gặp chuyện vui gì không?

- Tôi nghi lầu trên lắp camera nhà tôi, hễ gặp chuyện gì vui mà không thể nói toẹt ra được, tôi đều nói vu vơ với bạn bè, gửi gắm cảm xúc của mình vào đó.

- Ể, Tinh Tinh gặp chuyện vui gì hả?

- Tinh Tinh ở nước ngoài nhớ chăm sóc bản thân nhé, em chờ anh về nè.

Văn Hoài Hạc và Văn Tranh luôn bận trăm công nghìn việc nên không thể ở chơi nước Y lâu được, chưa đến ngày thứ ba hai cha con đã rủ nhau bay về nước.

Cuối tuần này Kỷ Viện có lịch thuyết trình, dù sao cũng không có gì làm nên ở lại luôn, hễ không có tiết Lộ Văn Tinh sẽ cùng bà đi dạo phố.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã đến ngày Kỷ Viện công bố mẫu mới, theo yêu cầu của bà, Văn Hoài Hạc đã liên lạc với rất nhiều đài báo chí, thậm chí còn quảng cáo lên mạng.

Mười phút trước khi công bố, bình luận bày tỏ đầy sự nghi ngờ.

- Kỷ là người thiết kế trang sức mà nhỉ? Sao còn thiết kế đồng hồ nữa?

- Kỷ hết thời rồi, thời của bà đã qua rồi, không còn dẫn đầu xu hướng nữa đâu.

- Kỷ là ai? Sao tui chưa nghe bao giờ, còn dẫn đầu xu hướng nữa?

- Hồi tôi còn học cấp hai, tạp chí được bán rất chạy, bạn nữ nào cũng cầm ba, năm cuốn tạp chí, mà mỗi bản đều có mẫu thiết kế của Kỷ, đến nghệ sĩ còn tranh được đại diện quảng cáo cơ mà.

- ĐRĐ*!!!

- Chưa gì đã thấy phí của rồi, LULU là thương hiệu của tập đoàn họ Văn ở thành phố C, cũng là thương hiệu khốn đốn nhất, nếu tập đoàn Văn không mạnh vì gạo bạo vì tiền thì LULU đã đóng cửa từ sớm rồi. Mười năm nay doanh thu hàng năm đều rơi xuống đáy, MU thiết kế bừa thôi cũng thay được LULU.

- Lầu trên là fan ảo* MU mời đến à?

Sau khi buổi phóng vấn chính thức chấm dứt, nhà thiết kế trang sức lừng danh một thời chưa bao giờ lộ mặt, Kỷ chậm rãi bước lên thảm đỏ. Khoảnh khắc ống kính chụp lấy bà, hình ảnh bà ung dung tự tin sải bước với nụ cười tỏa nắng khiến dân mạng lật mặt ngay tức khắc.

- Đây là nhà thiết kế Kỷ á? Hàng giả rồi! Mười mấy năm trước cổ cũng lớn mà, sao giờ trông trẻ như ba mươi vậy?!

- Quá thần thái luôn!!! Đầm đen này là phong cách mới của nhà G, hồi Kỷ còn ánh hào quang, sao không thấy tin tức nào nhỉ?

- Đầm đen, tóc lượn sóng và giày cao gót, đây chính là phong thái chị ngầu trở về nè.

- Fan ảo khỏi cần tẩy trắn nhé, thiết kế phải nhìn vào sản phẩm, nếu đẹp thế sao không vào giới giải trí luôn đi.

- Buồn mửa, thiết kế có bao giờ nhìn bề ngoài, dùng tác phẩm mà nói chuyện, đừng ở đây sắm vai hình tượng.

Sau màn chào hỏi giản đơn, chị tiếp tân đưa cho Kỷ Viện một chiếc hộp lập phương màu xanh xa trời, khán giả cũng bắt đầu xuýt xoa.

- Bà ấy đang cầm mẫu mới lần này hả?

- Giấu diễm dữ vậy, thiết kế tiết kiệm quá bị cười cho bây giờ.

Trước ánh nhìn của biết bao người, Kỷ Viện chậm rãi mở hộp ra, thu hút họ đầu tiên chính là thiết kế bầu trời đầy sao trên mặt đồng hồ.

Với bầu trời màu xanh đậm, vầng trăng lưỡi liềm được chạm khắc và những vết lồi xung quanh được điểm thành những ngôi sao bạc.

Nhiếp ảnh gia chọn góc độ cận cảnh từ trên xuống khiến khán giả tưởng chừng như mình đang nhìn xuống bầu trời đầy sao thật.

Với góc nghiêng, ta có thể thấy dòng chữ được chạm khác mạ vàng bên rìa mặt đồng hồ là một dòng chữ vô cùng tinh tế, Las Estrellas.

- Thiết kế này lãng mạn quá

- Dòng tiếng anh... Ê-xi-te-la-si...? Xin lỗi, tui đọc không ra QWQ

- Là Las Estrellas, tiếng anh là The Stars.

- Tui thấy mẫu này đẹp phát điên luôn!!! Có mẫu nữ không, cầu xin LULU ra mẫu nữ!

- Á á á á á thich quá!!! Tui muốn mua làm qua sinh nhật cho bạn trai.

- Xin lỗi, bị vả mặt rồi! Mẫu mới của LULU đẹp muốn điên thật luôn!

- Ra mẫu nữ đi ạ!!!

- Tỉnh nào, xem lại tiền gởi ngân hàng đi, đến một ngôi sao trên mặt đồng hồ còn không mua nỗi nữa là.

- Hóng giá mà tuyệt vọng vãi.

- Hóng giá chung

...

Kỷ Viện cực kỳ tin tưởng vào mẫu thiết kế này của mình nhưng không ngờ kết quả còn vượt ngoài dự đoán của bà, còn không ngờ lần công bố này sẽ đưa LULU và mẫu đồng hồ mới lên thẳng top tìm kiếm.

#LULU_Đồng_Hồ_Bầu_Trời_Đầy_Sao

- Công bố cũng công bố rồi, khi nào mới bắt đầu bán?

- Lướt hết chỗ cũng không thấy chỗ bán.

- Tui có dự cảm đồng hồ này sẽ cháy hàng.

- Đến giá và thời gian dự bán cũng không có à? Nghe buồn vậy.

- Chị em! Tin mới nhất, bên kia đăng poster đồng hồ rồi, trên đó ghi ngày 3/5, chẳng lẽ ngày 3/5 sẽ mở bán?

- Đù má, có phải LULU lấy lại thời rồi không, dẫn đầu xu hướng lần nữa?

...

Lộ Văn Tinh không hề để tâm đến sự kiện trên mạng, sau bài đăng vừa rồi cậu không còn đăng nhập nữa, tập trung vào những hoạt động ngoại khóa của trường.

Kể từ khi trúng tuyển sinh viên trao đổi, cậu không còn bị Vương Mạn bóc lột thời gian nữa, giờ đây cậu đã có đủ thời gian để vui chơi và học tập như một sinh viên đại học thực sự.

Sau khi đã quen với môi trường học tập ở đại học Y, Lộ Văn Tinh rất tích cực tham gia những hoạt động ngoại khóa, thứ bảy “sưu tập ảnh nông thôn” cùng các bạn khoa nhiếp ảnh, chiều thứ sáu thì tham gia câu lạc bộ kịch và cứ hai tuần một lần sẽ đến câu lạc bộ điện ảnh.

Hơn nữa, mỗi tháng đại học Y sẽ tổ chức hoạt động giao lưu, tạo cơ hội cho các sinh viên tìm hiểu lẫn nhau, mở rộng mối quan hệ.

Khi Lộ Văn Tinh lên năm hai, cậu đã không được dự lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập của trường vì bên thương hiệu lùi lại ngày quay chụp, khiến cậu tiếc nuối không thôi.

Nhưng không ngờ cậu sẽ còn cơ hội trải nghiệm ở đại học Y, và chủ đề tháng này chính là dạ hội hóa trang.

Các bạn nữ lượt là trong những làn váy đẹp đẽ, mang lên đôi gót cao, điểm trang thật xinh xắn và chăm tóc thật kỹ càng. Còn nam thì khoác lên bộ âu phục, đeo cà vạt và mang đôi giày da sáng bóng, họ cũng tút tát tóc tai kỹ lưỡng hệt các bạn nữ.

Lộ Văn Tinh diện một bộ vest xám tro, bạn cùng phòng J đến hỏi cậu có cần chải tóc không. Ban đầu cậu định từ chối nhưng khi thấy các bạn nam khác cũng chải chuốt gọn gàng, cậu liền theo.

Tóc mái được vuốt ngược ra sau khiến gương mặt điển trai càng thêm sáng sủa, các bạn cùng phòng không ngớt lời khen cậu, có những bạn vừa giỡn vừa rời khỏi ký túc xá.

Cầm lấy mặt nạ của mình, cậu không quen đeo mặt nạ, định đến nơi rồi hẳn đeo lên.

Lúc họ đến nơi, đại sảnh đã có mặt rất nhiều bạn với đủ loại kiểu mặt nạ. Những chiếc bàn trải khăn trắng thì bày vô số bánh trái, món ăn nhẹ cùng những ly rượu cốc-tai.

J chia sẻ với Lộ Văn Tinh rằng nồng độ của những ly rượu này rất nhẹ nên cứ uống thỏa mái. Nhưng cậu không thích rượu lắm, trông thấy những chiếc bánh được trang trí thật tinh tế cậu đã không kiềm được bước chân, sải đến chiếc bàn dài.

Cầm dĩa bánh thử một miếng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, khi cậu muốn thử thêm miếng nữa thì có một cô gái xuất hiện ngay trước mặt cậu.

“May I invite you to dance?”

Một cô gái vừa đẹp vừa bạo dạn như thế sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, ngay khi nàng vừa ngỏ lời, chung quanh đã bắt đầu xôn xao.

Tiếng nhạc chậm rãi vang vẳng cả đại sảnh, sân khấu cũng rộng rãi nên có rất nhiều đôi sải những điệu waltz ở khu chính giữa.

Nhảy một điệu trước biết bao người, Lộ Văn Tinh cũng nể mặt cười đáp cô gái.

“If you don't mind, I'll have a cake first.”

“Never mind.”

Dù ở đâu đi nữa, nam thanh nữ tú luôn là tiêu điểm của mọi đám đông, sau khi thưởng thức xong dĩa bánh, cậu lau tay thật sạch rồi chìa tay làm động tác mời với cô nàng.

Cô gái đặt tay mình lên tay Lộ Văn Tinh và cậu cũng nắm lấy tay cô, họ sóng bước đến giữa sân khấu rồi hòa vào điệu nhảy.

Hết một điệu, cậu cất lời xin lỗi, cô gái cũng không ngăn cậu đi tìm bạn mình, nở nụ cười rồi quay đi tìm bạn nhảy khác.

Bờ rừm, bờ rừm.

Di động liên tục gửi thông báo, Lộ Văn Tinh mở khóa màn hình, thấy tin nhắn từ một người đã lâu không liên lạc lại, Cố Yến Thâm.

Lộ Văn Tinh có hơi ngỡ ngàng, bên nước trời vừa sớm bửng mà nhỉ.

Vào những ngày cậu mới đến nước Y, họ luôn giữ liên lạc thường xuyên, nhưng vì chênh lệch múi giờ, họ không thể trả lời ngay được. Tin nhắn gần đây của họ là lời chào buổi sáng của Cố Yến Thâm và trên nữa là lời chúc ngủ ngon của cậu.

Cố Yến Thâm gửi cho cậu một tin nhắn bằng tiếng Anh.

[.]: May I invite you to dance?

Y hệt lời mời của bạn nữ khi nãy.

Lộ Văn Tinh ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, không hề tìm được bóng hình quen thuộc, cậu liền nghĩ sao có chuyện đó được, Cố Yến Thâm bận rộn thế kia, sao có thể xuất hiện ở đây được.

Nhưng tin nhắn này có ý gì nhỉ?

Cậu cúi đầu nhắn lại lời đáp nhưng ngay khi chuẩn bị gửi đi, đằng sau đã vang lên một giọng nói trầm ấm.

“Tôi không đợi nỗi nữa, thay vì xem tin nhắn, tôi lại muốn chính tai nghe cậu nói hơn.”

Lộ Văn Tinh quay người lại, trông thấy một Cố Yến Tâm từ đầu xuất hiện, cậu không sao bàng hoàng được.

Thật khéo làm sao khi Cố Yến Thâm cũng diện một bộ âu phục như Lộ Văn Tinh, như thể anh cũng biết đại học Y tổ chức một bữa tiệc hóa trang và hơn nữa gương mặt tuấn tú của anh được giấu sau chiếc mặt nạ.

Lộ Văn Tinh vẫn chưa kịp hồi thần, anh nở nụ cười, cất lên giọng nói nam tính của mình.

“May I invite you to dance?”

Dưới ánh đèn trông anh thật dịu dàng mà ánh nhìn cậu cũng thật chăm chú, không nghe được lời đáp, Cố Yến Thâm lại buông. “Có lẽ tôi nên dùng tiếng Trung rồi.”

Anh lùi lại, khẽ cúi mình, đưa tay phải lên, chỉa lòng tay lên trên.

“Cậu Lộ này, tôi có thể mời cậu một điệu không?”

***

Chú thích:

1. ĐRĐ: Viết tắt của cụm “Đúng Rồi Đấy“.

2. Fan ảo: Thủy quân.

Người ta: Chú thích từ gốc.

Nhà bạn Pơ: Ở đây chúng tôi chú thích từ Việt =)))))) Nghe hơi kỳ nhưng chúng tôi luôn cố edit thuần Việt nhất có thể, không có thì chúng tôi tự chế. =)))))

Pơ: Khi bộ hợp gu bạn được một editor siêu bận thầu belike, dòm thì cả tháng vậy thôi chứ thầy Cố chỉ không xuất hiện một chương thôi mà các bạn.:D

Ừ thì mình không drop, bạn nào đã theo dõi mình từ đầu chắc cũng biết mình có thể lặn cả tháng, nhưng một khi đã trồi lên thì nhả mấy chương liên tục. Đó là dạo đầu, còn về sau thì rảnh được lúc nào mình sẽ làm chương nấy, không có thời gian cụ thể. Nếu được thì hãy như chị em cây khế của mình, đọc QT hết rồi mới qua đọc bản edit của mình để tìm thấy sự gần gũi của tiếng Việt. =)))))))))))))))))

Giờ bạn mình cũng tuyệt vọng kiểu: Tao thấy mày lâu ra chương mà edit còn ra gì hơn lúc edit liên tục, nên thôi vậy đi cho bản edit chất lượng, dù sao bọn này cũng đọc QT hết rồi.

Pơ: Thôi nào, tao bận thật mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.