Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Chương 4: Chương 4: Lọt top tìm kiếm




#Góc nghiêng chết người của một cậu chàng#

Edit: Pơ

Cuối tháng, trường cho nghỉ lễ, ngay ngày hôm sau bạn cùng phòng của Lộ Văn Tinh đã lục tục về nhà, người cuối cùng rời đi, còn mỗi Lộ Văn Tinh quyết định ở lại vẽ phác họa.

Lúc không có việc, cậu đều ở ký túc xá nhận vẽ phác thảo để kiếm thêm thu nhập.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày phỏng vấn khách mời đó, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, khiến cậu đinh ninh mình sắp bị thay.

Lát sau, cậu nhận được một cuộc gọi lạ mặt.

“Xin chào, có phải Lộ Văn Tinh đấy không?”

Chẳng lạ gì người kia biết tên mình, cậu đáp lời. “Là tôi đây.”

“Chào cậu Lộ. Tôi là Thịnh Siêu, đại diện của Cố Yến Thâm, hai tuần trước có gặp nhau ở công ty cậu.”

Cậu im lặng, đợi người kia nói tiếp.

“Có phải dạo này cậu Lộ đang tính hủy hợp đồng không?”

Cậu lặng im một hồi rồi nói. “Xin hỏi anh gọi tôi có gì không?”

Thịnh Siêu thoáng khựng, chẳng ngờ rằng đối phương sẽ đề phòng đến vậy.

“Cậu Lộ đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ hỏi cậu có cần giúp đỡ không thôi.”

“Không cần đâu ạ, cảm ơn.” Lộ Văn Tình lạnh giọng từ chối.

“Cậu Lộ đừng vội từ chối thế, chúng tôi chỉ định hợp tác đôi bên cùng có lợi với cậu thôi.”

Cụm “chúng ta” chắc đang ám chỉ hắn và Cố Yến Thâm.

Mà hợp tác chính là cùng chung mục đích mà hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng cậu không biết mình có thể giúp gì có hai người kia, cứ thấy vụ hợp tác này có hơi sai sai.

“Vương Mạn là đại diện của cậu Lộ nhỉ? Mấy ngày trước tôi có nhận cuộc gọi từ cô ấy.”

Chẳng cần nói rõ cậu cũng biết Vương Mạn gọi đến là để thay mình.

“Cô ấy rất lấy làm tiếc vì cậu Lộ không muốn tham gia chương trình này, thay vào đó sẽ gửi một người khác vô cùng thích hợp. Xin hỏi đây là ý định của cậu ư?”

Lộ Văn Tinh dứt khoát thừa nhận. “Đúng vậy.”

“Ở công ty khác, thường thì đại diện đưa tài nguyên gì, nghệ sĩ phải nhận nấy. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một công ty có thể tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ đến vậy. Nhưng lạ là, giám đốc sáng tạo họ Từ lại đánh một cuộc cho tôi rằng...”

“Cậu rất sẵn lòng và cũng rất vinh dự được hợp tác cùng ảnh đế Cố.”

Lộ Văn Tinh:...

Bị vạch trần thế kia nhưng cậu cũng không xấu hổ. “Chị Vương Mạn cũng có phần đúng, vì lý do cá nhân nên tôi không muốn tham gia, nhưng được hợp tác cùng thầy Cố quả thực rất vinh dự cho tôi. Tôi tin rằng nghệ sĩ nào của Mang Chanh cũng kỳ vọng như vậy.”

“Kể cả cậu nhỉ?”

Có đầu dây khác được kết nối, một giọng nói trầm thấp đầy lạnh nhạt nhưng cũng trong trẻo bỗng nhiên chen vào khiến cậu suýt thì đánh rơi điện thoại.

Là giọng Cố Yến Thâm.

Giờ ảnh đế rảnh rổi vậy luôn hả? Còn nghe lén cuộc gọi nữa?

Lộ Văn Tinh giấu đi hành động thất lễ của mình, ngừng một chốc rồi đáp chân thành. “Hiển nhiên rồi.”

“Đúng là giả dối.”

Lộ Văn Tinh:...

“Thịnh Siêu lải nhải cả buổi mà vẫn chưa vào trọng tâm nhỉ?”

Lộ Văn Tinh:...

Thầy có biết mình đã rớt hình tượng rồi không?

“Khụ...Tôi nói qua một chút nhé.” Cố Yến Thâm húng hắng giọng, giành luôn điện thoại của Thịnh Siêu, cất giọng vô cùng nghiêm túc. “ Lát nữa đại diện của cậu sẽ gọi sang, bảo cậu đến công ty ký hợp đồng.”

Cậu rất muốn nói “tôi không ký”, nhưng ngoài miệng vẫn im lặng, nghe người kia nói tiếp.

“Tôi sẽ bảo Thịnh Siêu đánh tiếng với bộ phận bàn bạc bên công ty cậu, rằng tôi chỉ nhìn trúng cậu làm khách mời chương trình, nếu thay người tôi sẽ không hợp tác.”

Lộ Văn Tinh:...

“Tôi nói đến đây, chắc cậu cũng biết nên làm gì rồi nhỉ?”

Cậu sững người, cũng hiểu được.

Cố Yến Thâm đang giúp mình thật à?

Cậu không khỏi ngạc nhiên, tự ngẫm lại lời của Cố Yến Thâm, thì bỗng tỉnh ngộ.

Chỉ cần anh ta kiên quyết, công ty Mang Chanh sẽ để cậu ký hợp đồng, và cho cậu vị trí đó.

Mà sự kiên quyết này lại cho cậu lợi thế hơn nhiều tệp ghi âm kia.

Như thế, cậu có thể sử dụng nó để chấm dứt hợp đồng với Vương Mạn.

Lộ Văn Tinh không nói lời cảm ơn, chỉ điềm nhiên khai báo. “Tôi biết thầy Cố giúp được tôi, nhưng tôi chẳng có gì giúp lại thầy.”

“Có chứ.”

Cố Yến Thâm đáp chắc, nhưng chẳng giải thích rõ.

Cậu vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu, Vương Mạn đã gọi đến.

Không vòng vo tam quốc, nhắm thẳng mục tiêu.

“Chiều đến công ty, bàn bạc hợp đồng chương trình.”

Lộ Văn Tinh cũng không nói nhiều, có gì để chiều nói, còn chuyện hợp tác với Cố Yến Thâm, không đoán được thì khỏi đoán.

Sự là buổi chiều nay sẽ mất khá nhiều thời gian, có khi còn chẳng dư để vẽ phác thảo, Lộ Văn Tinh đành tranh thủ tô màu bức phác thảo trong tay.

***

Ba giờ chiều.

Lộ Văn Tinh bước vào văn phỏng Vương Mạn.

Căn phòng sặc mùi nước hoa khiến cậu không khỏi hắt hơi.

Thấy cậu vào, Vương Mặn nâng cằm. “Ngồi đi.”

Chị ta đưa hợp đồng cho cậu. “Hợp đồng đây, xem đi, không có ý nữa thì ký.”

Cậu không nhìn, kiêu ngạo nói. “Tôi không tham gia, tôi muốn hủy hợp đồng.”

Chị ta hơi siết đầu ngón tay.

Trước đó, Vương Mạn còn chẳng tin Lộ Văn Tinh muốn hủy hợp đồng, nghe vậy thì hơi lóe mắt, nhìn chằm chằm đối phương.

Lát sau, chị ta cũng hé cặp môi dỏ.

“Trình Viễn nói thật à, tìm được người chống lưng rồi?”

“Bị bệnh hoặc cấn lịch, chị quen dùng mấy cớ này lắm mà.” Giọng cậu nghe đầy chế giễu.

Vương Mạn thầm chửi trong lòng, lại chẳng hay Thịnh Siêu sẽ gọi cho Lộ Văn Tinh, chỉ nghĩ cậu đến châm chọc mình khi giành được tài nguyên.

Nhưng chị ta cũng thấy là lạ.

Mỗi lần nẫng tay trên tài nguyên của Lộ Văn Tinh, cậu sẽ không tỏ vẻ gì, trông không đoái hoài đến.

Cứ như nhận tài nguyên chỉ để hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng, được chăng hay chớ.

Lại nhớ lúc Lộ Văn Tinh đóng phim, cậu tỏa sáng như vầng sao lấp lánh.

Nếu không đoái hoài tài nguyên, cậu sẽ chẳng nghiêm túc đến thế.

Thật khó hiểu mà, đây là lần đầu tiên chị ta cảm thấy Lộ Văn Tinh khó nhằn hơn mình tưởng.

Nhưng có khó nhằn đi nữa, chỉ cần cậu không ký hợp đồng, chị ta vẫn có cách kiểm soát.

“Lộ Văn Tinh, cậu là người sáng suốt. Đừng hành động thiếu suy nghĩ mà vì chuyện nhỏ bỏ qua chuyện lớn.”

“Phải biết là, ra mắt trên chương trình này, cậu sẽ được nổi tiếng. Chẳng phải cậu thích đóng phim lắm sao? Chỉ cần nắm chặt cơ hội này, đến khi chương trình này được chiếu, kịch bản sẽ tự chạy tới chỗ cậu thôi.”

“Tôi biết mình thiên vị Văn Dụ, nhưng ai mà chẳng ích kỷ, cậu ấy cho tôi nhiều lợi ích hơn cậu.”

“Nhưng đến khi cậu nổi tiếng rồi, sẽ chẳng ai tùy tiện thay cậu hay nẫng tay trên tài nguyên của cậu nữa.”

Lộ Văn Tinh nhìn chằm chằm chị ta, trong mắt lóe tia chế giễu. “Thời gian của chị quý báu quá, tôi chắng dám làm phiền.”

Cậu lười huyên thuyên với Vương Mạn, thẳng thừng lấy giấy hủy hợp đồng ra đặt trước mặt chị ta, tỏ rõ thái độ.

Bầu không khí lập tức chìm xuống, chị ta cũng chẳng kiên nhẫn nỗi, đẩy giấy hủy đó qua một bên.

“Nhưng cậu có trả nổi tiền vi phạm không?”

- --Reng, reng.

Điện thoại của Vương Mạn réo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy nghẹt thở này.

“Alo, sếp Từ.”

Lộ Văn Tinh không nghe được bên kia nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Vương Mạn dần sa sầm.

Lát sau, chị ta bỏ điện thoại xuống, trông giận dữ lắm.

“Lộ Văn Tinh, đúng là tôi xem thường cậu rồi.”

Lộ Văn Tinh:?

Chị ta cười khẩy. “Cấp trên đồng ý hủy hợp đồng với cậu, cũng không cần cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”

Đáy mắt lóe tia kinh ngạc, nhưng cậu vẫn điềm nhiên.

“Chẳng biết cậu thông đồng gì với ảnh đế Cố, còn để anh ta đặc biệt gọi tới xác nhận hợp đồng.”

- --Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

“Chị Mạn, đây là giấy hủy hợp đồng của Lộ Văn Tinh.

Cô gái đặt hai tờ hủy hợp đồng và hợp đồng chương trình trước mặt Lộ Văn Tinh. “Sếp Từ có bảo, ký xong hợp đồng chương trình là có thể ký giấy hủy hợp đồng.”

Đến đây thì Lộ Văn Tinh cũng hiểu được, hợp tác với Cố Yến Thâm chính là tham gia chương trình này.

Nhưng tại sao lại giúp cậu? Đừng nói là muốn tham gia cùng cậu chứ?

Nghe vô lý thật sự.

Cậu không muốn hiểu, nhưng nếu không nhờ Cố Yến Thâm, cậu đã không thể hủy hợp đồng nhanh thế này.

Nhìn chằm chằm hai tờ hợp đồng trên bàn, Lộ Văn Tinh hơi chần chừ, có cảm giác mình mà từ chối nữa chẳng khác gì được tiện còn khoe mẽ.

Nhưng nếu ký rồi, có nghĩa là cậu sẽ cùng Cố Yến Thâm tham gia chương trình.

Qua vài giây, cậu đã nghĩ rất nhiều, cân nhắc lợi hại kỹ thường, mới chọn ký tên.

Dù sao, thoát khỏi Mang Chang quan trọng hơn nhiều, chứ cậu cũng đâu gánh nỗi tiền vi phạm hợp đồng. Còn tệp ghi âm kia, chỉ dọa dẫm được Vương Mạn, không thể ép hủy hợp đồng được.

Lại nghĩ, cậu có thể trả ơn Cố Yến Thâm bằng tiến thu lao tham gia chương trình, dù chắc anh sẽ không cần, nhưng đây là cách tạm thời mà cậu có thể nghĩ ra.

Rời khỏi văn phòng Vương Mạn, Lộ Văn Tinh thấy hơi sướng trong người, lờ đi buồn phiền trong lòng.

Nhưng cậu không rời khỏi công ty, nán lại phòng nhảy dưới lầu.

Lộ Văn Tinh đẩy cửa phòng, thấy mấy quả đầu chụm lại bàn tán gì đấy.

“Khụ.”

Cậu cố ý ho một tiếng, Ngụy Trạch liền theo bản năng giấu điện thoại sau lưng, khi ngẩng đầu lại thấy cậu thì thở phảo.

“Tinh Tinh dọa em hết cả hồn.” Còn vỗ ngực ghê lắm.

“Không lo luyện nhảy lại xem gì đấy?”

“Album của anh Văn Dụ ạ.” Ngụy Trạch lấy điện thoại ra, ghé đầu lại gần cậu.

Cậu tóc xanh bên cạnh Ngụy Trạch cũng rủ rê Lộ Văn Tinh. “Anh xem không ạ?”

Cậu cũng nhìn sang, lại thấy cảnh trong hình quen quen. “Phòng nghỉ công ty?”

“Đúng rồi, ngay lầu trên ạ.” Ngụy Trạch tranh thủ đáp lời.

Lộ Văn lại nhìn, thấy Văn Dụ diện một bộ âu phục trắng tinh, cười thật tươi.

Có người buông dài. “Vào công ty lâu rồi mà chẳng nói chuyện được với Văn Dụ.”

“Mình thì chưa.”

“Có mình nè.” Ngụy Trạch khoe khoang. “Anh ấy chu đáo lắm, có lần vào toilet gặp được ảnh, ảnh đưa giấy, còn hỏi có đủ không?”

Nhưng kết quả lại không như Ngụy Trạch tưởng, ai ai cũng chú ý vào cậu chứ không phải Văn Dụ.

“Cậu đi vệ sinh mà quên mang giấy à?”

Ngụy Trạch:...

Lộ Văn Tinh phì cười, xoa mái tóc xám của y. “Hâm mộ Văn Dụ có album à?”

Ngụy Trạch hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu, lại nghe Lộ Văn Tinh buông một câu phũ phàng. “Không được đâu, bộ cậu muốn dân mạng biết cậu vào nhà vệ sinh lại quên mang giấy chắc?”

“Há há há há há.”

“Ha ha ha ha ha ha, cười chết tui rồi.”

Ngụy Trạch trừng mắt, nhưng mãi một hồi vẫn không đáp trả lại được, đành giận dỗi nhìn đồng đội cười ngặt nghẽo.

“Tui, tui có nói vậy đâu.” Cậu cố bác bỏ, lại thấy không ai chịu tin, ngại ngùng choàng vai Lộ Văn Tinh.

“Hôm nay anh đến công ty làm gì vậy?”

“Hủy hợp đồng.”

“Gì cơ?”

“Gì cơ?”

“Gì cơ?”

“Gì cơ?”

Cả bốn đồng loạt thốt lên, nhìn Lộ Văn Tinh với vẻ không thể tin nỗi, lát sau, Ngụy Trạch cũng phản ứng trước.

“Anh yêu cầu hủy hợp đồng à? Vậy, vậy còn tiền vi phạm...”

“Hầy, anh ký rồi.”

Cả bốn lại đồng loạt nín họng, lại tò mò nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh.

“Vậy, vậy anh không đến công ty nữa ạ?” Ngụy Trạch hơi ảo não, không còn hiếu động như mới nãy, mắt buồn buồn.

Nhìn hai má núc ních của y, Lộ Văn Tinh nhéo một cái. “Mấy đứa lo luyện nhảy đi, mau chóng ra mắt, anh sẽ đi ủng hộ.”

“Thật ạ?”

Lộ Văn Tinh gật đầu, nhưng Ngụy Trạch vẫn buồn, mấy đồng đội đến vỗ vai, xoa đầu an ủi y.

“Với anh ấy cũng tốt mà, cô đại diện kia chẳng tốt chút nào.”

“Đúng rồi, phải chúc mừng ảnh chứ.”

“Tớ biết, nhưng tớ không nỡ.”

Dù không phải một nhóm, Lộ Văn Tinh vẫn theo học các lớp nhảy và thanh nhạc với họ.

Cũng vì cậu không theo nhóm, Vương Mạn đã cho cậu phát triển theo hướng người mẫu.

Cậu điển trai thế này, tuy không có tiếng tăm, cũng có vài thương hiệu nhỏ đến nhờ cậu chụp bìa quảng cáo.

“Tinh Tinh, anh có muốn xem bài nhảy mới của tụi em không?” Ngụy Trạch long lanh mắt sáng nhìn cậu, khiến cậu tưởng chừng nếu không đáp ứng có khi y sẽ khóc cho xem.

Thấy Lộ Văn Tinh gật đầu, Ngụy Trạch hào hứng kéo đồng đội đang ngồi dưới đất. “Nào, luyện nhảy tiếp thôi.”

Lại có người u oán. “Không phải nói nghỉ tiếng à? Còn chưa tới hai mươi phút nữa.”

Ngụy Trạch cũng thích giờ nghỉ nhất, nhưng giờ lại muốn nhảy cho Lộ Văn Tinh xem.

Nhạc lại được bật lên, mà tiếng cũng được vặn to.

Họ đã chuẩn bị xong tư thế, ngay khi tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi phát ra, liền bắt nhịp nhảy theo.

Lộ Văn Tinh quan sát Ngụy Trạch, không khỏi thán phục, mấy ngày trước, thầy MK còn chê y nhảy như xác chết.

Không hiểu vì sao, thấy y nghiêm túc này, cậu bèn đung đưa mấy động tác.

Bài nhảy này không khó, điều quan trọng nhất trong đêm ra mắt không phải là nhảy những điệu khó nhằn, mà phải là đúng và chắc.

Cậu có căn bản, có nhiều điệu tương tự nhau, chỉ cần nhìn qua một lần là nắm được sơ bộ.

Ngay khi nhạc đến phần hai, Lộ Văn Tinh đã cởi áo khoác nhập cuộc.

Đến khi nhạc dừng, cả năm cũng dừng theo.

“Mắt Tinh Tinh giết em rồi.”

Ngụy Trạch không cầm nỗi, rất muốn hét lên, lại thấy tiếc. “Giá mà quen anh sớm, chắc em đã kéo anh vào nhóm rồi.”

“Mà Tinh Tinh học nhanh thật, mình nhảy một lần nữa đi.”

“Cũng không khó mà.” Cậu khiêm tốn. “Nhiều động tác anh đã nhảy qua rồi, chỉ khác trình tự thôi.”

“Đúng là không khó mấy, Ngụy Trạch cũng nhảy được.” Chê thì chê vậy thôi, chứ họ cũng nhường Ngụy Trạch lắm.

“Tui cũng cố gắng lắm chứ bộ, hỏi Tinh Tinh xem, em có tiến bộ không?”

“Có.” Lộ Văn Tinh cũng không kiết lời khen. “Được hơn trước nhiều, đẹp trai lắm.”

“Thấy chưa thấy chưa. Tinh Tinh khen tớ ngầu kìa.” Ngụy Trạch sướng lắm, đuôi cũng vễnh lên trời, đắc chí dựa vai Lộ Văn Tinh.

“Chờ em nổi tiếng, mỗi năm tổ chức một trăm tám mươi buổi biểu diễn, mỗi buổi anh phải đến đấy. Em sẽ cho anh chỗ vip nhất, thưởng thức kỹ thuật nhảy siêu ngầu của em.”

“Tỉnh hộ cái. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.” Mấy đồng đội phũ phàng phá tan ảo tưởng của Ngụy Trạch. “Giờ đến một buổi còn chưa tổ chức được này.”

Ngụy Trạch rất hay nổ, nổ những điều vui sướng. “Kệ, sau này tụi mình sẽ nhóm nổi tiếng nhất.”

Tối đến, sau khi gửi bản phác thảo cho khách, rất nhanh cậu đã nhận được chuyển khoản.

Bận rộn xong, cậu cũng nhớ một chuyện, gửi tin nhắn cho Thịnh Siêu ngay.

- --Cảm ơn anh, thay tôi gửi lời cảm ơn đến thầy Cố.

Mãi một hồi vẫn chưa thấy đáp lại, Lộ Văn Tinh cũng không nghĩ người ta sẽ ngủ sớm thế, chắc đang bận.

Cậu nằm trên giường lướt điện thoại, thì đột nhiên wechat thông báo liên tiếp mấy tin nhắn.

[Ngụy Lên Đỉnh Cao]: Tinh Tinh!!!!

[Ngụy Lên Đỉnh Cao]: Lên weibo đi!!!

[Ngụy Lên Đỉnh Cao]: Á á á á á á á!!! Em, em, có cả anh nữa.

[Ngụy Lên Đỉnh Cao]: Á á á á, em sung sướng quá!!! Trời ơi! Có thật không vậy!

Nhìn một hồi Lộ Văn Tinh vẫn không hiểu y nói gì, bèn nhấn vào, mở weibo ra.

Cũng chẳng biết Ngụy Trạch muốn cậu xem gì, cậu chỉ lướt tin nhắn weibo, trừ mấy tin rác ra, cũng chẳng thấy tin nhắn của Ngụy Trạch.

Rồi bảo cậu xem cái gì?

[Ngụy Lên Đỉnh Cao]: Tinh Tinh, tụi mình lên top tìm kiếm rồi.

[ET]: Tối rồi đừng ảo tưởng nữa.

Sau đó Ngụy Trạch lại gửi tiếp hai bức hình bị xén.

Lộ Văn Tinh nhấn vào bức thứ nhất, là hình top tìm kiếm trên weibo, khoanh tròn dòng cuối cùng của top tìm kiếm.

#Góc nghiêng chết người của một cậu chàng#

Cậu hết hồn, ấn vào bức thứ hai.

Căn phòng nhảy quen thuộc, đứng giữa bốn tóc xám khói là Lộ Văn Tinh với mái tóc hạt dẻ.

Lên top tìm kiếm thật này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.