Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 7: Chương 7: Phòng nhảy




Biên tập: Gà Mê Múi

Sáng nay đến sớm nên buổi tập kết thúc trước trời tối. Kỷ Hạ không mệt lắm, cô và Phó Hằng Chi cùng nhau về nhà, trên đường thảo luận về bữa ăn tối.

“Hạ Hạ.” Xe dừng trước ngã tư đèn đỏ, Phó Hằng Chi nghiêng đầu nắm tay Kỷ Hạ, “Phòng nhảy ở nhà đã có thể dùng được rồi, hôm nay em có muốn thử chút không?”

Nhắc đến đúng là hơi khoa trương, sau khi Kỷ Hạ đính hôn thì không tiện ở trường tập nhảy, Phó Hằng Chi sửa phòng khách lầu hai thành một phòng nhảy, sau khi sửa xong thì mở phòng thông hơi vài ngày.

“Vừa vặn hôm nay em không mặc quần áo thi đấu để luyện tập, không bằng để anh là người xem đầu tiên, được không em?”

Thật ra hôm nay Kỷ Hạ đã mang quần áo đến trường rồi, kế hoạch dường như không bắt kịp sự thay đổi, giáo viên hay nảy ra ý tưởng bất chợt, kết quả đến khi tập xong vẫn không cho Kỷ Hạ và Giang Nghiêu chính thức mặc quần áo nhảy một lần.

Trong lòng Kỷ Hạ thật ra rất nôn nóng muốn thử quần áo thi đấu một lần, nên cô chấp nhận đề nghị của Phó Hằng Chi, sau khi ăn tối xong thì đi vào phòng nhảy mới toanh.

Căn phòng nhảy này có thể để Kỷ Hạ dùng tạm, nhưng thực tế thiết bị trong phòng tân tiến hơn trường học gấp nhiều lần, ngoại trừ kính lắp khắp phòng ra thì gỗ dùng trong này đều là hàng thật, cửa sổ sát đất rộng lớn chỉ cần kéo rèm là có thể nhìn thấy bãi cỏ và vườn hoa bên dưới, ngay cả trong góc phòng cũng được Lưu quản gia sắp xếp trang trí bằng hoa bách hợp.

Kỷ Hạ đặt chân vào căn phòng đã thích ngay, cô vui vẻ thay quần áo thi đấu bằng lông vũ, sau đó nhìn cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng bằng mủi chân trong gương.

Đúng lúc này Phó Hằng Chi đi đến, anh trông thấy cô mặc bộ quần áo này lần đầu là lúc thử đồ, lúc đó đã muốn nhìn Kỷ Hạ mặc nó nhảy.

Do bị giới hạn chi phí nên bộ quần áo này mang lại cảm giác rẻ tiền, tuy nhiên loại cảm giác này đã bị đường cong của Kỷ Hạ trung hòa đi. Mảnh vai vừa vặn bao lấy tay chân trắng trẻo của cô, bên dưới chiếc váy là đôi chân dài trắng đến mức tựa như trong suốt, khiến Phó Hằng Chi nghĩ đến một câu, trắng sáng không tì vết.

Cô không đeo trang sức, kiểu tóc vẫn là kiểu búi như ban sáng, cái cổ thiên nga kết hợp với xương bướm xinh đẹp, kèm theo đó là động tác nhanh nhẹn của cô khiến chúng trông như muốn bay lên, đến khi Phó Hằng Chi hoàn hồn thì anh đã đi lên phía trước vòng tay ôm cô từ sau lưng.

“Phó tiên sinh?” Kỷ Hạ đã sớm thấy Phó Hằng Chi vào phòng, nhưng không ngờ anh ôm mình từ phía sau, trong lúc nhất thời bàn tay nắm lan can hơi luống cuống, “Sao vậy ạ?”

Phó Hằng Chi không quá muốn thừa nhận mình ăn giấm chua của một thằng nhóc, nhưng trên đường về nhà hình ảnh Giang Nghiêu nâng Kỷ Hạ lên luôn hiện lên trong đầu anh, nó không có ảnh hưởng lớn gì, chỉ như ngón tay bị đâm một cái, vừa nghĩ đã đau, tóm lại không thoải mái.

“Khi nào em bắt đầu luyện tập vũ điệu này?”

Thân thể Phó Hằng Chi ép về trước, lợi dụng có lan can giữ eo Kỷ Hạ lại bằng lực đạo vừa vặn, không khiến cô đau, nhưng không để cô cử động được.

“Ừm…” Kỷ Hạ chưa ngửi thấy mùi vị không vui từ Phó Hằng Chi, cô nghiêm túc suy nghĩ: “Quyết định từ hai tháng trước cơ, ban đầu mỗi người tự tập riêng.” Phó Hằng Chi an tâm đôi chút, lời còn chưa dứt đã cúi đầu hôn lên cổ cô một cái thật nhẹ, “Em và Giang Nghiêu quen nhau bao lâu rồi?”

Phó Hằng Chi vừa về nhà đã tắm rửa và thay quần áo ở nhà màu đen, đứng cạnh cô gái trắng tinh mang đến cảm giác đối lập mãnh liệt, anh ngước nhìn động tác của hai người trong gương, anh cảm giác mình như một cái bệ màu đen khảm viên trân châu óng ánh vào trong ngực. Phó Hằng Chi duỗi tay sờ vị trí Giang Nghiêu chạm vào hôm nay, sau đó nâng chân Kỷ Hạ gác lên lan can.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.