Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Chương 54: Chương 54: Chương 53. Bởi vì em sắp chết.




La Yến nghe vậy không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn về Lý Hiểu, ánh mắt làm bộ đáng thương, gần như không tiếng động thỉnh cầu anh cho mình ở lại.

Lý Hiểu yên lặng quay đầu đi, anh đã từng nhìn thấy đủ kiểu ánh mắt của La Yến, duy chỉ chưa từng thấy qua vẻ mặt cô làm bộ đáng thương, thật làm cho anh có chút không quen.

Tiêu Tĩnh nhìn ánh mắt hai người chuyển động, thầm than một tiếng cái thằng trời đánh cẩu huyết, bây giờ là cái gì tình huống gì, chẳng lẽ cô thật sự phải lâm vào trong cuộc tình tay ba?

Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách to, không có ai nói chuyện, không khí cứ như vậy có vẻ có chút đè nén, nhìn Lý Hiểu trong tay còn cầm đồ ăn, Tiêu Tĩnh nhún nhún vai, mở miệng,

"Lý Hiểu, anh trước tiên mang món ăn để phòng bếp đi, nếu nói nấu cơm thì hiện tại nên chuẩn bị thôi."

"À, được, anh sẽ đi ngay bây giờ." Lý Hiểu gật đầu một cái, vừa đúng lúc anh đang tìm lý do rời đi, khách khí cười nói với La Yến, "Yến tử, cô ngồi xuống, để Tiêu Tĩnh tiếp cô, tôi đi chuẩn bị cơm tối, Tĩnh, em nói chuyện tâm sự cùng Yến tử đi."

Hai người không có chuyện gì nói, nhìn bộ dáng bây giờ của La Yến hận không thể ăn luôn cô, ở trong lòng Tiêu Tĩnh liếc mắt xem thường, gật đầu, hiện tại Lý Hiểu rõ ràng coi mình là vợ, coi La Yến là khách, d:d/lq.d quan hệ này lần được chia ra thành chủ yếu và thứ yếu như vậy, thời khắc mấu chốt cô không thể như xe bị tuột xích.

"Được, anh đi làm việc đi, La tiểu thư, có muốn ngồi một chút không? Nhìn cô đi giày cao gót như vậy, không mệt mỏi sao, thật giống như người khổng lồ, cổ tôi ngẩng lên thật đau, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi."

Tiêu Tĩnh không biết, ba chữ người khổng lồ trong lúc vô tình kích thích La Yến, người cô vốn là tương đối cao, lại yêu xinh đẹp, thích giày cao gót, chiều cao Lý Hiểu mặc dù đã rất cao, nhưng mà, một khi La Yến mang giày cao gót đi bên cạnh anh, sẽ không có cảm giác như chim nhỏ nép vào người, chuyện như vậy, từng khiến Lý Hiểu oán trách, vốn dĩ người đủ cao, tại sao còn phải mang giày cao gót, mang giày cao gót coi như xong, còn phải mặc cái này cao như vậy sao.

Bây giờ Tiêu Tĩnh, có lẽ mọi thứ không bằng mình, nhưng có một điều La Yến không làm được, chính là cảm giác chim nhỏ nép vào người, lấy chiều cao Tiêu Tĩnh, dù mang giày cao gót đi bên người Lý Hiểu, tuyệt đối như chim nhỏ nép vào người, phần lớn đàn ông đều yêu thích cảm giác chim nhỏ nép vào người, kể cả Lý Hiểu dù nhiều năm yêu nhau nhưng đã nói qua, nếu không, bọn họ sẽ không có lần từng tranh luận vấn đề giày cao gót, một khi cô đi giày cao gót, Lý Hiểu không vui vẻ đi bên cạnh cô, đi cùng nhau thì sẽ cách xa một chút.

"Nói đi, muốn điều kiện gì, cô mới có d:d/lq.d thể rời bỏ anh ấy?" Đè xuống khó chịu, La Yến ngồi trên ghế sa lon không lo lắng nhìn Tiêu Tĩnh, nghiêng đầu nhìn phòng bếp một chút Lý Hiểu, đặt mông ngồi vào trên ghế sa lon, nhỏ giọng hỏi Tiêu Tĩnh.

"Nói thật với cô, tôi trở lại chính là muốn hợp lại cùng Lý Hiểu, tôi không trách cô thừa lúc vắng mà vào, chỉ cần cô chủ động rời khỏi anh, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Thừa lúc vắng mà vào? Lời này của cô không đúng, Lý Hiểu rất rõ ràng nói cho tôi biết, anh là người độc thân." Khóe mắt Tiêu Tĩnh co quắp một cái, có chút không hiểu tại sao La Yến dùng giọng điệu đương nhiên nói muốn mình rời xa Lý Hiểu.

"Cô chắc chắn xác định, Lý Hiểu sẽ hợp lại với cô?"

"Đó là đương nhiên, chúng tôi ở chung một chỗ vài chục năm, chia tay không phải là bởi vì không có tình cảm, mà bởi vì là tôi thích tự do, anh ấy nghĩ muốn kết hôn, nhưng là bây giờ tôi không thích tự do, tôi nghĩ muốn kết hôn, chỉ cần tôi nói tôi nguyện ý cùng anh ấy kết hôn, không nói hai lời, anh sẽ kết hôn cùng tôi, nếu như cô còn ít mặt mũi, thì tự mình rời đi, tránh cho đến lúc đó khó nhìn, mọi người đều là phụ nữ, đừng nói tôi thật là quá đáng."

La Yến cho là, sau khi mình nói mấy câu này, cho dù Tiêu Tĩnh không lập tức rời đi, tối thiểu cảm xúc bên trên nên có chút biến hóa, kết quả Tiêu Tĩnh bất động như núi, còn khẽ hát, vừa nghe, lại là phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ.

"Cô có ý tứ gì?" Bị Tiêu Tĩnh làm như không thấy, La Yến rất tức giận, vốn lại cố kỵ Lý Hiểu, chỉ có thể đè nén âm thanh tức giận nhìn Tiêu Tĩnh.

"Lý Hiểu!" Tiêu Tĩnh đột nhiên lớn tiếng kêu lên Lý Hiểu.

"Làm sao?" Lý Hiểu mặc dù đang bận rộn trong phòng bếp, nhưng vẫn chú ý bên ngoài, vừa nghe Tiêu Tĩnh kêu, không nói hai lời liền vọt ra, hai người mỗi người một bên ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt Tiêu Tĩnh thật bình tĩnh, La Yến có chút tức giận, chuyện gì xảy ra?

"Cô ta có lời nói với anh." Tiêu Tĩnh chỉ La Yến, sau đó nhìn cô, "Tôi cảm thấy, cô tự tin nói lời đó, không bằng nói d:d/lq.d trước mặt anh ấy đi, chuyện tình cảm như vậy, người khác nói nhiều hơn nữa vẫn vô ích, vẫn do người trong cuộc mở miệng thì tốt hơn, chỉ cần anh ấy lựa chọn cô, tôi không nói hai lời dời đi."

Sắc mặt La Yến đủ màu sắc, căm hận nhìn Tiêu Tĩnh, mấy lời này tại sao có thể nói ngay trước mặt Lý Hiểu, người phụ nữ này dầu muối không ngấm, còn hai mặt, vẻ mặt bình tĩnh, là bởi vì có tự tin ư, nhưng mà, cô không hiểu tự tin của cô đến từ đâu.

"Yến tử, cô có lời muốn với tôi?" Nghe được Tiêu Tĩnh nói, nhìn lại một chút nét mặt La Yến, trực giác Lý Hiểu cho biết lời nói này ra ngoài sẽ không tốt, vì vậy tự phát ngồi vào bên người Tiêu Tĩnh, không tiếng động nói quyền sở hữu của mình.

Thấy động tác Lý Hiểu, tròng mắt La Yến tối sầm lại, một tia tinh quang từ đáy mắt thoáng qua, một quyết định biểu hiện, giả bộ không nhìn thấy vòng tay ở ngang hông Tiêu Tĩnh, nhìn Lý Hiểu cười nói.

"Hiểu, anh không phải nói, chỉ cần em nguyện ý kết hôn, nói một tiếng, anh lập tức đi kết hôn cùng với em ư, hiện tại em muốn kết hôn, chúng ta đi kết hôn như thế nào?"

"Ách. . . . . ." Không ngờ La Yến lại đột nhiên nói cái này cùng mình, Lý Hiểu nhất thời có cảm giác luống cuống, nếu như trước khi lui tới với Tiêu Tĩnh, La Yến trở lại nói lời như vậy, có thể anh không nói hai lời đi ngay, nhưng mà hiện tại. . . . . .

"Anh thích gì hôn lễ, kiểu Trung Quốc còn có kiểu phương tây nữa? Trước kia phần lớn là em làm chủ, lần này, tôn trọng toàn quyền ý kiến của anh, anh cảm thấy như thế nào?" La Yến cười nói.

"Có nên báo cho người thân hai bên không, lập tức nên thông báo, phải gọi là bố chồng mẹ chồng tương lai đi, nếu không em gọi điện thoại cho bọn họ ngay bây giờ."

"Đợi chút. . . . . ." Thấy La Yến cố gắng gọi điện thoại, Lý Hiểu rốt cuộc phản ứng kịp, vội vàng ngăn lại, có chút cau mày d:d/lq.d nhìn La Yến, "Yến tử, cô bây giờ đang làm gì, chúng ta đã sớm chia tay, hơn nữa hiện tại tôi có bạn gái, nếu như mà tôi muốn kết hôn, thì là người bạn gái bây giờ."

"Tên lường gạt, Lý Hiểu anh là một tên lường gạt, lời anh nói trước kia với tôi đều là giả sao?" La Yến nghe Lý Hiểu trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc nổi đóa, cầm quyển sách trên khay trà ném Lý Hiểu.

Tiêu Tĩnh hé mắt, chịu đựng dục vọng muốn nổi giận, ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa, thứ nhất, cô muốn nhìn một chút thái độ Lý Hiểu, xử lý chuyện này như thế nào, thứ hai, cô muốn nhìn mục đích La Yến .

Trực giác của cô và kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình tiểu thuyết nói cho cô biết, bình thường người yêu trước sẽ không giải thích được lý do trở về, tóm lại là không muốn người ta biết mục đích, về phần mục đích cái gì, tin tưởng sẽ biết rất nhanh.

Lý Hiểu theo bản năng bảo hộ Tiêu Tĩnh ở trong ngực, bả vai bị La Yến đập sách trúng, anh luôn biết La Yến tương đối dã man ngang ngược, trước kia thời điểm đi chung với nhau, đều là anh nhân nhượng cô, không có thấy được cái gì không đúng, nhưng là hiện tại, anh lại có một tia thiếu kiên nhẫn.

"Cô đừng quên, là cô nói chia tay, nếu đã chia tay, như vậy, lời thề trước kia trở thành vô hiệu lực, hiện tại chúng ta đã không phải là quan hệ người yêu, cô tại sao lại tới yêu cầu tôi?"

"Anh...anh. . . . . ." La Yến tức giận vô cùng chỉ vào Lý Hiểu, hình như muốn phát hơn hỏa lớn, lại đột nhiên che lồng ngực của mình, sắc mặt trắng bệch ngã xuống.

"Yến tử, cô làm sao vậy?" Thấy La Yến như vậy, nhất thời Lý Hiểu mất đi lý trí, vội vàng chạy tới đỡ cô.

"Anh quan tâm em có đúng không?" d:d/lq.d Thấy Lý Hiểu khẩn trương như vậy, trong mắt La Yến nhìn Tiêu Tĩnh thoáng qua vẻ hả hê, sau đó vui vẻ nhìn Lý Hiểu.

"Dù là một người xa lạ té ở trước mặt của tôi, tôi cũng sẽ quan tâm như vậy, đây là chức trách của bác sỹ." Lý Hiểu nhíu mày, vô cùng không thích vẻ mặt La Yến vui vẻ.

"Cô có chỗ nào không thoải mái, nếu không tôi dẫn cô đi bệnh viện."

Lời nói gần như tuyệt tình vậy ư, từng được Lý Hiểu yêu tha thiết La Yến mà nói, có vẻ không tiếp thu nổi, tức giận, ác ngoan ngoan đẩy Lý Hiểu ra.

"Anh nói đúng, ngay cả em trở lại có mục đích, em muốn kết hôn cùng anh, em muốn vì anh sinh con, bởi vì em không muốn cuộc sống có tiếc nuối, em hi vọng có thể ở khi em còn sống làm xong những chuyện chưa xong."

"Có ý tứ gì?" Lý Hiểu nghe được La Yến nói, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng.

"Có ý gì, em sắp chết rồi, em bị bệnh nan y, sau đó mới có nguyện vọng muốn kết hôn cùng anh sinh con cùng anh, đáp án này anh hài lòng không, anh đã hài lòng chưa?"

Nghe được hai chữ nan y, đầu óc Lý Hiểu nhất thời oanh một cái, làm sao có thể, thoạt nhìn La Yến rất khỏe mạnh, làm sao có thể bị bệnh nan y?

"Hiểu, chúng ta kết hôn đi, chúng ta sinh đứa bé đi, em rất sợ, em sợ chết rồi, không thể lưu lại được thứ gì trong thế giới này, em nghĩ muốn sinh một đứa bé, để chứng minh, em tồn tại qua cái thế giới này." La Yến đau lòng nhìn Lý Hiểu, khi biết mình mắc phải bệnh nan y, ông trời trong nháy mắt đánh gục cô, trải qua các loại lo lắng, sau khi tự hỏi, rốt cuộc cô nghĩ tới ý nghĩa tồn tại, chính là kết hôn cùng Lý Hiểu, sinh một đứa bé cho anh, đây chính là ý nghĩa lần này cô trở về.

Đầu óc Lý Hiểu hỗn loạn thành một đoàn, hoàn toàn không có thể suy tư, nhìn La Yến lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nhìn mình, lòng mền nhũn, lập tức sẽ phải đồng ý, lại đột nhiên thấy được vẻ mặt Tiêu Tĩnh trầm tĩnh ngồi trên ghế sa lon, nhất thời giật mình một cái tỉnh táo lại, đè xuống lời nói muốn bật thốt lên.

"Yến tử, cô đừng như vậy, có bệnh, chúng ta phải đi chữa."

Ngoài mặt Tiêu Tĩnh không có cái gì d:d/lq.d khác thường, nhưng ở nghe được Lý Hiểu nói thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lời La Yến nói là thật hay giả trước tiên không cần bình luận, mấu chốt là thái độ Lý Hiểu, nếu như anh liền đồng ý chứng thực không tìm chứng cứ, vậy đã rõ, La Yến ở trong lòng anh vẫn đứng thứ nhất, đây là điều cô không thể tiếp nhận.

Đã ly hôn qua một lần, lần này, Tiêu Tĩnh rất muốn hiểu, cô có thể cùng Lý Hiểu nói yêu thương, nghiêm túc nói yêu thương, nhưng mà, lần này, cô sẽ không uất ức mình, sẽ không mơ mơ màng màng tự gả mình đi, trừ phi xác định không thể không có anh, mà trong lòng của anh cũng chỉ có một người là mình, nếu không, cô tình nguyện ở một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.