Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Chương 40: Chương 40: Tôi muốn theo đuổi cô.




"Ừ, tôi còn hâm nóng thức ăn, buổi trưa không ăn cơm, chắc sẽ đói bụng, tới đây ăn chút." Tiêu Tĩnh giống như chủ nhà chào hỏi.

Lý Hiểu tự giác đi tới, không cảm thấy giọng Tiêu Tĩnh có cái gì không đúng, nhìn Tiêu Tĩnh ngồi đối diện mình, thở dài, "Nếu như cô đi rồi, tôi thật sự không quen."

Tiêu Tĩnh thật ra không phải người đa sầu đa cảm, nhưng nghe Lý Hiểu cảm thán, không khỏi có chút đành lòng, chỉ là cô sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài như vậy, cố ý buông lỏng nhún vai.

"Đó là bởi vì anh cảm thấy tịch mịch, xem ra anh nên tìm vợ rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn không tìm l”q/d được người khiến cho tôi cảm thấy thích hợp." Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh, "Cô có thể giới thiệu không?"

"Thật ra là không có, sau khi tôi kết hôn, chủ yếu ở nhà, trước kia có bạn bè gì gì đó, bởi vì cách xa nên từ từ mất đi liên lạc." Tiêu Tĩnh nhún vai.

"Ở phương diện này, rất xin lỗi, tôi không giúp được anh."

Lý Hiểu lặng yên, không biết Tiêu Tĩnh thật sự không nghe ra ám hiệu của mình hay là cố ý không hiểu, anh không nói, Tiêu Tĩnh cũng không mở miệng, kết quả cho đến khi kết thúc bữa ăn, hai người có chút trầm mặc.

"Cái đó, tôi cần phải trở về." Ăn cơm xong, Lý Hiểu vào phòng bếp dọn dẹp, Tiêu Tĩnh cảm thấy không khí có chút trầm, chỉ là chia tay bình thường, không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác sinh ly tử biệt, vì này muốn tiêu tán cảm giác, cô quyết định cáo từ nhẹ nhõm một chút, không đợi Lý Hiểu đưa mình, nói cám ơn ở phòng khách.

"Mấy ngày nay cám ơn anh chiêu đãi, có rảnh rỗi đến nhà tôi làm khách đi, à, sớm gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ chiêu đãi anh, cái kia, anh đang bận, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Lý Hiểu vốn đang rửa bát trong phòng bếp nghe được Tiêu Tĩnh tạm biệt, vội vàng buông công việc trong tay đi ra, "Tôi đưa cô đi."

"Không cần, tôi tự đi được rồi, hẹn gặp lại." Tiêu Tĩnh đã thay giày tại cửa, thấy Lý Hiểu đi ra, vội vàng khoát tay ý bảo anh cứ làm việc của mình.

"Tôi đưa cô đi." Lý Hiểu kiên trì.

"Thật sự không cần." Không biết vì sao, Tiêu Tĩnh đột nhiên có cảm giác khẩn trương, loại cảm giác này khiến cho cô không quen, càng muốn mau mau rời khỏi chỗ này.

Tiêu Tĩnh gấp gáp muốn đi, bị Lý Hiểu nhìn, l”q/d tròng mắt tối sầm lại, thiên tính thuộc về đàn ông bị kích phát ra ngoài, kéo Tiêu Tĩnh một cái, "Đi gấp như vậy làm gì, chẳng lẽ quyết định rời đi lúc này tôi và cô mỗi người đi một ngả sao? Vô tình như vậy?"

"Anh đang nói cái gì, tôi không hiểu, buông tôi ra." Tiêu Tĩnh có chút không vui, bởi vì Lý Hiểu nói mình vô tình, có lúc cô sẽ tự hỏi mình phải một người vô tình không, nhưng hôm nay nghe được Lý Hiểu nói như vậy, đặc biệt không thoải mái.

Tiêu Tĩnh càng muốn thoát đi, Lý Hiểu càng không cho cô như ý, không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, giống như tất cả lý trí đều không tồn tại, một tay kéo Tiêu Tĩnh vào trong ngực, làm ra chuyện mình rất muốn làm, hôn cô.

Tiêu Tĩnh: ". . . . . ."

Không nghĩ tới Lý Hiểu lại đột nhiên hôn mình, Tiêu Tĩnh đương nhiên không có cảm giác giống như điện giật, chỉ là ngẩn ra sau cảm thấy mình bị khinh bạc, thật ra thì, chỉ là một cái hôn mà thôi, Lý Hiểu không có tiến thêm một bước, nhưng mà, Tiêu Tĩnh cảm giác mình bị ô nhục, sau khi tỉnh táo lập tức đẩy Lý Hiểu ra, không nghĩ liền tát một cái rồi đóng sầm cửa đi ra.

Một tát này khiến hai người sửng sốt, Tiêu Tĩnh không nghĩ đến mình sẽ vung tay dứt khoát như vậy, chú ý một chút vóc người mình và Lý Hiểu, trong lòng cô nháy mắt sợ sệt, nhưng nghĩ tới Lý Hiểu cường hôn mình, cô liền vô cùng tức giận, đáy lòng mơ hồ có một tia cảm giác thất vọng, cô không biết mình thất vọng cái gì, chỉ là có cảm giác nhận thức cái gì đó bị Lý Hiểu phá vỡ, để cho cô cảm thấy rất khổ sở, liếc mắt nhìn Lý Hiểu, Tiêu Tĩnh không nói gì, tông cửa xông ra.

Thấy Tiêu Tĩnh mở cửa chạy ra ngoài, l”q/d ánh mắt Lý Hiểu tối sầm lại, cầm chìa khóa trên tủ giày, đuổi theo, anh có trực giác, nếu như hôm nay để Tiêu Tĩnh rời đi, anh có thể sẽ vĩnh viễn không thấy được cô, tối thiểu muốn biết, cô ở nơi nào, như vậy, về sau mới dễ dàng cho anh hành động.

Lý Hiểu không phải người hay xúc động, nhưng rõ ràng hôm nay anh xúc động, tại chính mình không nghĩ tới tình huống cường hôn Tiêu Tĩnh, nhưng anh không phải loại người dám làm không dám chịu, ngược lại, anh thuộc về loại người không dễ dàng làm, chỉ khi nào làm, thì tuyệt đối phải lấy được kết quả, cho nên, mặc dù có chút ngoài ý muốn cường hôn Tiêu Tĩnh, nhưng anh không hối hận, ngược lại, anh kiên định quyết tâm theo đuổi Tiêu Tĩnh, vừa đúng, nhân cơ hội này, anh muốn cùng Tiêu Tĩnh nói rõ, anh không cho Tiêu Tĩnh có ý tưởng trốn tránh.

"Này, anh đi theo tôi làm cái gì, tôi nhớ không nói anh đưa." Nếu như không phải là một tuần nay Lý Hiểu chăm sóc cô, Tiêu Tĩnh đã sớm trở mặt, nhưng vừa đánh người ta một cái tát, cô có chút chột dạ, giờ phút này thấy Lý Hiểu theo tới, mặc dù tức giận, thật không có phát hỏa quá lớn, chỉ là khiến Lý Hiểu không cần đi theo mình nữa.

"Tôi có lời muốn nói với cô." Ánh mắt Lý Hiểu kiên định nhìn Tiêu Tĩnh.

"Nói tóm tắt." Tiêu Tĩnh chỉ muốn mau l”q/d mau thoát khỏi Lý Hiểu, không chút nghĩ ngợi nói tiếp, nhưng vừa tiếp xúc liền hối hận, bởi vì cô đột nhiên có cảm giác biết Lý Hiểu muốn nói gì.

Quả nhiên, sau khi nghe được cô nói như vậy, Lý Hiểu lập tức nói tóm tắt, "Tôi thích cô, muốn theo đuổi cô."

"Không được." Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Tĩnh liền cự tuyệt.

"Tại sao?"

"Không vì cái gì, tôi nói không được là không được, tôi không muốn nói chuyện yêu đương được không?"

"Vậy chúng ta trực tiếp kết hôn."

"Anh không sao chớ." Rốt cuộc Tiêu Tĩnh không vội đi về, bởi vì cô muốn nhìn Lý Hiểu một chút có phải bị mình đánh phát ngu rồi không, "Anh làm sao lại thích tôi, đừng nói với tôi bởi vì bảy ngày này sống chung, nhưng tôi không hề làm gì cả, mặc kệ là vừa thấy đã yêu hay lâu ngày sinh tình, chúng ta đều không giống, không phải là vì một cái tát kia muốn trả thù tôi đi, là anh chiếm tiện nghi của tôi trước, nếu vậy tôi sẽ để cho anh đánh lại nhưng sẽ không lấy thân báo đáp."

"Tôi cũng vậy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tôi thích chính là cô, mấy ngày nay tôi ngủ đều nhớ cô, tôi nghiêm túc, tôi không phải tiểu tử hai mươi mấy tuổi đầu, Tĩnh, tin tưởng tôi, tôi sẽ cho cô hạnh phúc." Lý Hiểu chăm chú nhìn Tiêu Tĩnh.

"Hắc hắc. . . . . ." Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu cười khúc khích, thật sự là có chút theo không kịp tiết tấu của anh, theo ý cô mình căn bản không có lý do gì khiến cho Lý Hiểu thích, mấy ngày nay chung đụng, cô biết được Lý Hiểu đúng là người đàn ông tốt, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, có tài nấu nướng giỏi, tính tình rất tốt, chỉ là, những thứ này nằm trong thưởng thức bạn bè, muốn cô và anh phát triển trở thành quan hệ bạn trai bạn gái, đừng nói cô không có ý định tìm đàn ông, cho dù là tìm, nhưng với Lý Hiểu, sẽ không có cảm giác đó.

"Ah, phía sau anh có một mỹ nữ đang nhìn chúng ta, anh quen biết sao?"

Nghe được Tiêu Tĩnh nói như vậy, Lý Hiểu theo bản năng quay đầu nhìn, nhưng không nhìn thấy người nào, dừng một chút, vội vàng xoay đầu lại, quả nhiên, Tiêu Tĩnh đã vung chân chạy, nhìn bộ dáng Tiêu Tĩnh l”q/d liều mạng chạy như điên, Lý Hiểu lộ ra nụ cười cưng chìu, thật là khó có khi được thấy dáng vẻ cô vận động như vậy, đáng tiếc, là vì tránh anh, nhưng anh sẽ theo ý của cô ư, chọc phải anh Lý Hiểu, không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, ai bảo tuổi anh đã không còn nhỏ, muốn kết hôn rồi, có vợ con đầu giường sưởi ấm, nghĩ đến đây, tâm Lý Hiểu nóng lên, duỗi chân một cái, lên trước đuổi theo. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.