Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên Cạnh

Chương 12: Chương 12






Gửi tặng các bạn đang đọc truyện một ngày Valentine thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu và bạn bè.

Đối với ai FA trường tồn như tui thì mình cùng đọc truyện để ăn đường và cảm nhận hạnh phúc! ❤️

Chương 12

“Không phải! ” Diệp Khâm theo bản năng phủ nhận, “Cậu không phải vẫn tốt sao. Có, có, có cái gì đâu mà phải đau lòng.”

Trình Phi Trì “À” một tiếng, lập tức buông ra tay, ngồi về chỗ cũ. Khoảng cách giữa hai người kéo ra khoảng một thước.

Lúc này đến lượt Diệp Khâm không vui. Nói nắm tay thì nắm tay, nói buông ra thì buông ra. Là vì tối rồi cậu ta gan lớn hay là chê tay của Khâm ca ta không đủ mềm?

Vừa rồi còn nói cái gì không thể để vợ phải nghèo, bây giờ đề cao điều kiện vật chất còn điều kiện tinh thần thì mặc kệ?

Cậu tức giận muốn đem bình đựng sao quăng ra ngoài cửa sổ luôn.

Trình Phi Trì cái hay không nói lại nói cái dở: “Vừa rồi lúc tớ vào, cậu giấu cái gì vậy?”

Diệp Khâm không chút suy nghĩ liền nói: “Quà cho cậu đấy.”

Diệp Khâm lỡ miệng nói, phát hiện ra thì vội che miệng lại, trừng đôi mắt to ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Phi Trì.

Trình Phi Trì cũng sửng sốt theo, sau khi hiểu rõ thì mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu: “Tớ không nghe thấy cái gì hết, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.”

Lúc đứng lên chuẩn bị đi thì lại bị túm chặt góc áo, Diệp Khâm cúi đầu, giống như thẹn thùng nói: “... Còn gì nữa?”

Trình Phi Trì không biết Diệp Khâm muốn nghe cái gì, không biết cậu muốn cái gì. Cậu sợ tùy tiện hành động sẽ dọa đến vị thiếu gia thoạt nhìn thì hung dữ nhưng kì thật rất nhát gan này, nghĩ một chút, nói: “Năm mới vui vẻ.”

Năm mới vui vẻ, bảo bối của tớ.

Hy vọng sau này, mỗi một năm cậu đều giống hôm nay như vậy, được vây quanh bởi tình yêu của mọi người, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Không biết có phải bởi vì có Trình Phi Trì ở bên hay không, năm mới trôi qua đối với Diệp Khâm thật thoải mái.

Cậu kỳ thật rất thích tiếp xúc thân thể với Trình Phi Trì, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà hấp thụ tin tức tố.

Vì thế hai ngày sau, buổi tối Trình Phi Trì đến phòng cậu đưa sữa bò. Trước khi đi, Diệp Khâm vẫn còn ngượng ngùng xoắn xít, ấp a ấp úng, hỏi cậu có chuyện gì thì cậu lại sống chết không nói.

Trình Phi Trì ở phương diện này có chút trì độn, chờ đến khi cậu thông suốt có khả năng phải mất đến một hai năm.

Diệp Khâm thật sự chờ không được, đành phải ngạnh cổ chủ động di chuyển đầu về phía trước, giống như một chú mèo con muốn chủ nhân thương yêu.

Thường xuyên qua lại, Trình Phi Trì rốt cuộc cũng hiểu được hành động này có ý đồ gì.

Chiều hôm nay người một nhà ở phòng khách cắn hạt dưa xem TV. Diệp Khâm đang lột hạch đào, loay hoay cả nửa ngày mà không bóc được một hạt nào, thấy Trình Phi Trì lột hạch đào thật nhẹ nhàng, cậu càu nhàu tỏ vẻ bất mãn.

Trình Phi Trì cho là cậu muốn, lập tức để đồ trên tay xuống, thuận tiện đi rửa tay, sau đó quay trở lại sờ sờ đầu Diệp Khâm.

“Ai nha cậu sờ đầu tớ làm gì?”

Diệp Khâm nhăn mặt nghiêng người né tránh, bị La Thu Lăng một phen đẩy trở về: “Con nói chuyện kiểu gì vậy? Cả ngày cậu này, cậu nọ, không thể gọi người ta bằng cái tên gì hay hơn sao?”

Diệp Khâm cả đầu đầy dấu chấm hỏi, không gọi là “Cậu” thì nên gọi là gì đây?

Trong lúc nghỉ trưa, Diệp Khâm cầm một nắm nhân hạch đào mà Trình Phi Trì đã lột cho cậu, chạy đến phòng bếp, khiêm tốn thỉnh giáo mẹ yêu. La Thu Lăng nghe cậu nói ra ý đồ đến đây, kinh ngạc nói:

“Alpha của con mà con không biết kêu là gì, còn chạy tới hỏi mẹ sao?”

Diệp Khâm bị chính mẹ mình ghét bỏ, nhai nhân hạch đào thở phì phì đi chỗ khác, La Thu Lăng cười nắm cánh tay cậu đem người kéo trở về, ghé bên tai cậu nói:

“Mẹ chỉ có thể nhắc nhở con tốt nhất là gọi hai chữ... Còn phải dựa vào sở thích và thói quen của cậu ấy, như vậy mới có ý nghĩa.”

Diệp Khâm dành cả một đêm để suy nghĩ về những cái tên mà cậu có thể nghĩ ra được. Trình Phi Trì, tên họ Trình, Trình học bá, Trình soái ca, Alpha đáng ghét,... Đều là ba chữ, hai chữ rốt cuộc là cái quỷ gì chứ?

Trình Phi Trì ở Diệp gia đến ngày mồng ba.

Lúc rời đi vào buổi chiều, Diệp Khâm vốn định đi theo cùng, Trình Phi Trì nói cậu đã thay đổi chỗ làm việc rồi. Chỗ đó không sạch sẽ, còn không có cả máy sưởi, muốn để Diệp Khâm ở nhà nghỉ ngơi, đến lúc tan làm lại đến xem cậu sau.

Hai người dính nhau vài ngày, lúc này Trình Phi Trì đột nhiên phải đi, Diệp Khâm còn chưa quen với việc này, lưu luyến không rời mà theo tới cửa: “Cậu đừng gấp gáp chạy đến đây, nếu tan làm muộn quá thì về nhà đi.”

Trời biết có thể làm Diệp Khâm vì người khác suy nghĩ một lần thật không dễ dàng chút nào. Trình Phi Trì xoay người lại nhìn cậu trong chốc lát, nói: “Không sao, sẽ không khuya lắm đâu.”

Diệp Khâm vốn dĩ cũng chỉ khách khí một chút, thấy cậu nói như vậy liền thản nhiên chấp nhận.

Trước khi rời đi, Trình Phi Trì theo thường lệ duỗi tay xoa tóc cậu, Diệp Khâm vẻ mặt kháng cự trốn đi: “Còn sờ nữa sẽ trọc mất!”

Tối hôm qua trước khi đi sắp ngủ, Diệp Khâm lên diễn đàn giao lưu Omega xem một chút. Đọc phải một cái tin nói về việc rụng tóc trong thời gian mang thai làm cậu sợ tới mức cả đêm ngủ không ngon, trong mơ đều là hình ảnh tóc rơi khắp sàn thật khủng khiếp.

Buổi sáng Trình Phi Trì tra một số thông tin đọc cho cậu nghe, chứng minh chỉ cần bảo đảm giấc ngủ và dinh dưỡng đầy đủ là có thể tránh khỏi hiện tượng này, Diệp Khâm vẫn nửa tin nửa ngờ, hễ nhắc tới tóc là liền mạnh miệng dậm chân.

Lúc này Trình Phi Trì giơ lên tay sờ soạng cái không, hơi có chút dở khóc dở cười.

Diệp Khâm phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu thẳng cổ, ngẩng mặt về phía trước, thấy chết không sờn nói: “Vậy, vậy đổi chỗ khác đi.”

Vì thế Trình Phi Trì nắm lấy cằm Diệp Khâm, ở trên khóe miệng cậu nhẹ nhàng để xuống một nụ hôn: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ.”

*

Diệp Khâm từ nhỏ đã không phải là một cậu nhóc ngoan ngoãn, tất nhiên sẽ không ở nhà chờ.

Trình Phi Trì chân trước mới vừa đi, sau lưng cậu liền hẹn lớp trưởng Liêu Dật Phương uống trà.

Ban đầu họ dự định đến một nhà hàng trà nổi tiếng ở trung tâm thành phố, ai ngờ đã hết chỗ nên hai người đành phải chuyển sang quán cà phê bên cạnh đó để có chỗ ngồi miễn phí.

“Lễ Tình Nhân sắp tới rồi.” Liêu Dật Phương ngồi xuống, cởi khăn quàng cổ rồi treo nó lên lưng ghế, cười tủm tỉm mà nhìn chung quanh bốn phía.

“Chỗ nào cũng thấy toàn các cặp tình nhân.”

Mới nãy ở trước cửa còn được hôn một cái, Diệp Khâm một chút cũng không thấy hâm mộ.

Cậu nhìn thấy Omega nhỏ ở bên phía đằng kia dụi đầu vào lòng ngực Alpha của mình, mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu ghét bỏ mà bĩu môi: “Chu Phong đâu? Cậu ta có hứa cùng trải qua Lễ Tình Nhân với cậu không?”

Liêu Dật Phương ánh mắt ảm đạm nhìn xuống dưới: “Cậu ấy bận, không rảnh.”

“Cậu ta bận? Bận cái rắm, đêm qua còn rủ tớ đi chơi mà!” Diệp Khâm đập một cái lên bàn, “Cậu chờ tớ, tớ gọi điện thoại kêu cậu ta đến đây.”

Liêu Dật Phương sợ cậu quá kích động lại động thai khí, vội vàng ngăn cản nói: “Không sao đâu, không sao đâu. Cậu ấy đi chơi tớ cũng không thể theo đến được. Chờ cậu ấy chơi chán, tự nhiên sẽ nghĩ đến tớ thôi.”

Diệp Khâm đối với tính tình tốt bụng này của lớp trưởng, cậu không có cách gì. Cậu nghĩ thầm nếu đây là đối tượng của mình, hắn ta khẳng định sẽ không sống nổi đến sang năm mới. Nếu dám bước vào cửa nhà cậu, cậu sẽ dùng gậy đầu tiên đánh gãy chân chó của hắn!

Sau nửa giờ phẫn nộ, lại thêm nửa giờ truyền thụ lại cách xử lý đám Alpha, trà đã uống được một nửa, Diệp Khâm mới nhớ tới mục đích của cuộc hẹn này.

“Cái kia, cái kia, chính là...” Diệp Khâm lắp bắp hỏi, “Hai người các cậu ngày thường ở chung một chỗ, xưng hô như thế nào?”

Hỏi cái này giống như là tìm hiểu tình thú của vợ chồng nhà người ta vậy. Cũng may Liêu Dật Phương là một người chính trực, căn bản không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp:

“Chỉ là trực tiếp kêu tên thôi. Cậu ấy gọi tớ là Phương Phương, tớ gọi cậu ấy là Phong Phong.”

Diệp Khâm chấn động, cả người da gà rơi đầy đất, thầm nghĩ cái này cũng coi là “Trực tiếp gọi tên”?

Quay đầu cậu tự mình nghĩ thầm trong đầu. Trình Trình, Phi Phi, Trì Trì,... Không được! buồn nôn quá đi!

“Tuy nhiên... Đôi lúc tớ cũng ngầm gọi một cách xưng hô khác nữa.” Lúc này đến lượt Liêu Dật Phương ngượng ngùng, “Cậu ấy thích nghe tớ gọi như vậy.”

Diệp Khâm ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe.

Liêu Dật Phương che miệng, tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm gì đó. Cậu càng ngốc hơn.

Cái này không phải là kiểu xưng hô thật bình thường sao? Có gì mà lúc riêng tư mới ngầm gọi được? Cái này để cậu gọi mỗi ngày cũng được!

*

Ngày mồng sáu, các cửa hàng lớn mở cửa buôn bán ngày đầu tiên. Diệp gia lúc này cũng nghênh đón một món nội thất mới.

Cửa hàng Nội thất Thành phố có cung cấp dịch vụ lắp đặt tại chỗ. Trình Phi Trì đi cùng xe chở đồ nội thất đến nhưng lại để nhóm công nhân đi về trước, nói là để tự cậu lắp ráp.

Diệp Khâm ngồi ở bên cạnh thổi sữa bò, xem Trình Phi Trì cầm tua vít, cờ lê đổi qua đổi lại, thao tác dứt khoát. Đến lúc khung được lắp xong, cậu mới biết đây là một cái nôi.

Trong lòng rõ ràng thật cao hứng nhưng giấm của Tiểu Phi thì vẫn phải ăn. Diệp Khâm dẩu miệng lẩm bẩm nói: “Lại là cho bảo bảo...”

Trình Phi Trì dựng cái thành nôi lên, giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Nếu cậu muốn cùng bảo bảo ngủ ở đây, cũng không phải không được.”

Diệp Khâm trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường, cậu đây không phải bảo bảo, cậu còn lâu mới ngủ cái này.

*

Nôi có cấu tạo đơn giản, rất nhanh đã lắp ráp xong.

Lắp xong nôi, Trình Phi Trì xuống lầu vứt rác. Diệp Khâm uống hết sữa bò, đứng lên lười nhác vươn vai, dạo một vòng quanh cái nôi. Cậu sờ sờ nơi này, nhìn nhìn chỗ đó, cảm thấy thật mới mẻ.

Gần đây, cậu bắt đầu ghi chép về việc chăm sóc em bé. Trong lúc lên mạng tìm kiếm thông tin, cậu phát hiện ra đến trên diễn đàn có rất nhiều ghi chép của Omega về quá trình chăm sóc con.

Cứ tưởng tượng ra một em bé bò quá bò lại trên sàn nhà thấy thế nào cũng thật đáng yêu, ngay cả bộ dáng lúc nằm ở trong nôi an tĩnh ngủ cũng đáng yêu muốn chết.

Cậu không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra trong cái nôi trước mắt là một em bé đang ngủ, con của cậu và Trình Phi Trì... Diệp Khâm nhếch nhếch khóe miệng, thiếu chút nữa là cười ra tiếng.

Đôi mắt khẳng định giống mình, vừa đen láy lại vừa to... Cái mũi thì sẽ giống cậu ấy, mũi cậu ấy rất cao... Miệng thì giống ai cũng được, thế nào cũng đẹp... Tóc vẫn là nên giống mình, mềm mại, sờ vào rất thích...

Chỉ trong thời gian hai phút, trong đầu Diệp Khâm đã vẽ ra được bức họa một Tiểu Phi Trì trắng trẻo mập mạp. Không phải cậu khoe khoang nhưng cậu khẳng định bảo bảo so với những đứa bé kia đáng yêu hơn một ngàn lần, một vạn lần.

... Nói đến mập mạp, Diệp Khâm đột nhiên bắt đầu lo lắng về khả năng chịu được nặng của cái nôi này.

Cái nôi gỗ nhìn rất rắn chắc. Nhưng nếu bảo bảo ăn uống tốt rồi phát triển nhanh, mập hơn những đứa trẻ bình thường thì sai? Hay nếu bảo bảo hoạt bát hiếu động, ở bên trong nhảy tới nhảy lui thì làm sao đây?

Không được, cậu nên thử nghiệm một chút.

Sau khi đi vòng quanh phòng mà vẫn không tìm được vật nặng nào thích hợp. Diệp Khâm đi tới cửa vểnh tai lên nghe, không có động tĩnh nào vậy một lúc nữa chắc là sẽ không có người tới.

Lặng lẽ khép kín cửa, Diệp Khâm bắt đầu vừa vén tay áo vừa tự hỏi nên dùng cái tư thế gì để đi vào.

Kỳ thật không có sự lựa chọn nào, thành nôi rất cao, bò vào không được, chân có giơ lên cũng không cao được như vậy. Cậu đành phải quay lưng về phía cái nôi, dựa vào thành nôi mà cố gắng ngồi vào.

Nhưng mà Diệp Khâm xem nhẹ chiều sâu của cái nôi, nửa bên mông mới vừa treo trên không cậu đã bị mất cân bằng ngã rớt xuống. Chưa kịp kêu một tiếng đã ngồi ở trong nôi rồi.

Tư thế bây giờ rất khó coi. Một nửa bên trong, một nửa bên ngoài, chỉ có cánh tay và hai chân treo ở bên ngoài. Tay cậu cũng chẳng thể với tới được thành nôi. Diệp Khâm nỗ lực giãy giụa vài cái, nhưng mông bị chôn quá sâu, thân thể cậu dường như đã hoàn toàn bị kẹt trong nôi rồi. Chỉ dựa vào lực cánh tay và chân thì căn bản không thoát ra được.

Dù đã thành công khẳng định được sức chịu nặng của cái nôi này nhưng Diệp Khâm không chỉ cười không nổi mà thậm chí còn có chút muốn khóc.

Cậu hé miệng, ba chữ “Trình Phi Trì” đã ra đến cổ họng nhưng Diệp Khâm thình lình nhớ tới mẹ đã nói gọi thẳng tên như vậy thật không lễ phép. Cậu cũng không thể gọi “Cậu lại đây cho tôi! ” được, chẳng lẽ muốn cậu kêu cứu mạng sao?

Nếu kêu như vậy, tất cả mọi người sẽ chạy đến vây xem. Cửa phòng không khóa chặt, chỉ cần ai đó liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu một hình chữ X ngồi ở trong nôi. Khâm ca anh minh một đời, không thể ném mặt mũi đi như vậy được!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy dựa vào sức lực của mình mà bò ra được thì không có khả năng nào. Vành mắt Diệp Khâm đỏ bừng, gấp đến độ nước mắt gần như trào ra.

Chung quy là cuối cùng mặt mũi cũng thắng, Diệp Khâm mím miệng, giọng nói giống như khóc nức nở gọi: “Ca ca... Ca ca anh ở đâu vậy?”

- -------------------------

Cuối cùng cũng có lí do đổi xưng hô. Nhưng mọi người nghĩ có nên đổi sang Anh-em hay vẫn để cậu - tớ? Lúc gọi nên để Anh hay Ca ca? Rối quá không biết nên để là gì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.