Sau Khi Mang Thai Con Của Kim Chủ, Cầu Xin Chia Tay

Chương 8: Chương 8: Kế hoạch chia tay (8)




Từ từ, từ từ đã, kim chủ như này là muốn giữ đến Tết ăn một thể sao?

Thỏ nóng nảy sẽ cắn người, thêm nữa cậu còn là con mèo đang mang thai.

Chử Tiểu Du tức sôi cả máu, mặt đầy sát khí, rất muốn cào chết người.

Vì tên cầm thú nào đó không đạt được mục đích, Chử Tiểu Du khua tay múa chân, không quan tâm gì hết mà đá Trịnh Tranh, trông giống hệt như tên côn đồ lưu manh đi đánh nhau. Trịnh Tranh mất một lúc trấn áp tiểu bảo bối, đôi mắt âm u bắt đầu bốc hỏa.

“Muốn tạo phản?” Xem ra không trị không được, Trịnh Tranh cười lạnh một tiếng, bỗng dưng thả Chử Tiểu Du ra, đứng dậy từ trên cao nhìn cậu.

Chử Tiểu Du nhanh chóng lui người về phía sau, sợ hãi bất an ngước mắt nhìn kim chủ.

Trịnh Tranh híp mắt, lửa cháy rực trong mắt.

“Vì sao không muốn?” Trịnh Tranh hỏi.

Chử Tiểu Du cắn môi hồng, kiêu ngạo nói: “Lão tử đang mang thai, lão tử không hầu hạ anh!”

Quá can đảm.

Trịnh Tranh không nói gì, ánh mắt rực lửa nhìn về phía ổ điện cắm dây sạc Ipad. Hắn đi qua, rút củ, dây điện màu đen dài loằng ngoằng, đưa đến trước mặt Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du lập tức có dự cảm không ổn, cậu muốn chạy trốn nhưng không thể với tới cái quần bị vứt ở cuối giường: “Anh… Anh muốn làm gì?”

Trịnh Tranh ngoài cười trong không cười, một tay tóm gọn Chử Tiểu Du, giữ hai tay cậu cùng một chỗ, mèo con Chử Tiểu Du bị choáng váng bắt đầu nhảy dựng lên phản kháng nhưng lại bị Trịnh Tranh dùng bàn tay thô to đè đầu xuống.

Chử Tiểu Du tức đến nỗi không làm được gì, ngoe nguẩy cái đầu muốn tránh khỏi sự kiểm soát nhưng không thành công.

Trịnh Tranh trong lòng buồn cười, ngoài mặt vẫn cười lạnh dọa cậu: “Lần cuối, vì sao lại chống cự?”

Chử Tiểu Du hít sâu không chịu chịu thua: “Trịnh tiên sinh, em biết anh không xem em là người nhưng em cũng có chính kiến riêng của mình, anh để người kia…” Nhất thời cậu không nhớ ra chuột lông vàng tên là gì, ấp úng nói: “Anh để người ta ở cạnh chỉ cách một bức tường, chẳng lẽ còn muốn đè thêm một người nữa?”

Thật biến thái, chết cũng không làm.

“Chỉ như vậy?” Trịnh Tranh nhướng mày, phì cười một tiếng: “Tôi để người ta ở ngay bên cạnh rồi tìm em, người ta chưa tức giận mà em đã gắt gỏng?”

Chử Tiểu Du quay mặt không thèm để ý tới hắn.

Dù sao, có làm loạn theo cách này thì Chử Tiểu Du cũng không thoát kiếp được, cậu không thèm cãi nhau với hắn nữa. Bị Trịnh Tranh thả trên giường, Chử Tiểu Du giả làm cá chết nằm ở trên giường, chờ lúc hắn làm thì vẫn giả làm một con cá chết, làm thì làm, đến lúc đấy một người hai mạng thì cho kim chủ nhớ cả đời.

Ngược lại Trịnh Tranh không nóng vội, còn rất cao hứng.

Chử Tiểu Du có thể nhận ra được sự phấn khích của kim chủ, cậu có chút hoảng, không biết mình lại chọc phải chỗ nào của hắn rồi.

Hưng phấn cái của khỉ, đồ khốn nạn!

“Em ghen, hả?” Trịnh Tranh cười khoái chí.

“Không phải…”

Cuối cùng Trịnh Tranh vẫn lên giường, Chử Tiểu Du không biết nên làm như nào, chuyện vừa rồi còn làm cậu thấy khó xử, cuối cùng vẫn ỡm ờ, quyết định đem mặt sau hiến thân đi cứu vớt con cậu.

_(:3ゝ∠)_

Thất bại là mẹ thành công(*).

[(*)Nguyên văn là: “失败的好有策略.” – Và QT: “Thất bại hảo có sách lược.” Thì mình nghĩ để “Thất bại là mẹ thành công.” có vẻ hợp vì sau nhiều lần nghĩ cách từ chối anh Trịnh Tranh thất bại, em Chử Tiểu Du càng cố gắng nghĩ ra thêm nhiều cách khác và cuối cùng cũng thành công =))]

Sáng hôm sau, Chử Tiểu Du bị tỉnh giấc vì ánh mắt mặt trời chiếu vào mặt. Đưa mắt nhìn cửa kính liền nhìn thấy từng ngôi nhà cao tầng, Chử Tiểu Du giật mình kéo chăn lên, khung cảnh ngoài cửa sổ làm cậu bối rối thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu bị nhìn thấy rồi? Cơ thể này bị nhìn thấy rồi?

Đột nhiên, phía sau có tiếng cười khẽ, Chử Tiểu Du sợ hãi quay người lại, thấy Trịnh Tranh đang ung dung ngồi trên ghế, tuy không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn nhưng Chử Tiểu Du vẫn nhận ra hắn đang rất vui vẻ.

Trịnh Tranh dường như chưa thấy thỏa mãn, nói: “Thật muốn làm em ngay cạnh cửa sổ một ngày, cho tất cả mọi người thấy tôi nuôi một tiểu quái vật xinh đẹp nhường nào.”

Không được nhìn, Chử Tiểu Du toàn thân run rẩy.

Trịnh Tranh hoàn toàn dọa Chử Tiểu Du phát sợ, thở dài một tiếng đi đến giường, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, loại này thủy tinh này bên ngoài không nhìn thấy bên trong.”

“A.” Mặc dù vậy, nhưng các dây thần kinh như căng ra, lúc Trịnh Tranh đi đến chỗ cậu, Chử Tiểu Du lập tức bắt lấy tay hắn.

“Muốn đóng cửa sổ?” Trịnh Tranh hỏi.

Chử Tiểu Du lúc này mới thở hắt ra. Trịnh Tranh bấm điều khiển từ xa, nhìn cậu cười: “Làm sao? Cho tôi nhìn thì được?”

Chử Tiểu Du không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn, bây giờ có bảo cậu vén chăn lên cũng không chịu.

Nơi mình không muốn chạm vào, kim chủ lại có thể chơi nơi đấy.

Ngay cả cậu không muốn nhìn thấy nó, kim chủ lại có thể nhìn thỏa thích.

Chử Tiểu Du không biết vì sao, dù sao cũng chính là như vậy.

Trịnh Tranh nhìn cậu thất thần, tâm tình thoải mái câu môi cười: “Muốn ăn gì?”

“Không muốn ăn.” Chử Tiểu Du nhăn mũi làm nũng, vươn tay hướng Trịnh Tranh muốn ôm một cái: “Em muốn đi tắm.”

Trịnh Tranh hôn cậu một cái: “Được rồi, bảo bối.”

Chử Tiểu Du cảm thấy mặt cậu càng ngày càng sát mặt kim chủ, mấy lần muốn nhích ra nhưng không được, ngược lại càng khiến động tác của hai người thân mật hơn.

Cậu có cảm giác… Cảm giác kim chủ thật sự quan tâm cậu, nhưng chuyện mang thai có thể nói hay không nói Chử Tiểu Du cũng không biết nữa.

Chử Tiểu Du không thể tự động, chỉ có thể dựa vào kim chủ để hắn tắm cho cậu, xong xuôi thì ôm cậu trở về giường. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khái, Chử Tiểu Du bị cảm giác dễ chịu cảm thấy thích thú vô cùng, nhanh chóng chùm chăn híp mắt muốn đi ngủ.

“Ngoan, đi ăn chút gì rồi ngủ tiếp.” Trịnh Tranh ra lệnh, không chờ Chử Tiểu Du phản đối, trực tiếp đem cậu bế đứng lên, còn tự tay giúp cậu mặc quần áo tử tế. Hôm qua Chử tiểu Du bị khi dễ nên hôm nay quyết tâm trả thù kim chủ, mặc áo lông còn không chịu duỗi tay ra thò vào.

Trịnh Tranh nhìn cậu giận dỗi, ngọn lửa trong mắt lại nóng lên: “Tuần tới tôi phải đi công tác một tuần, em theo tôi không, hả?”

Chử Tiểu Du do dự một chút, không muốn đi đâu.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Cậu lại muốn đi theo rồi ╭(╯^╰)╮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.