Sau Khi Mang Thai Con Của Kim Chủ, Cầu Xin Chia Tay

Chương 41: Chương 41: Kế hoạch kết hôn (8)




Mắng Trịnh Quốc Đống đến không còn mặt mũi phải rời đi, lão thái thái tức đến choáng váng.

Trịnh Quốc Đống là một lão thái thái nuôi lớn nhưng tính cách vừa hèn nhát lại chậm chạp. Người ta thì mẹ yêu chiều con trai, còn Trịnh Quốc Đống thì bám váy lão thái thái(*). Lão thái thái vô cùng chướng mắt với bộ dạng con chó này của ông, còn đám đi lục thùng rác nhà con trai mình?

[(*)Nguyên văn là “宝妈男” dùng để chỉ những đứa con trai chuyện gì cũng nghe lời mẹ, mẹ nói gì, làm gì cũng đúng, luôn xem mẹ là trung tâm.]

Thật ra lão thái thái đã từng nghĩ đến chuyện có đứa thứ hai nhưng tính tình Trịnh Tiên Hiền khá cộc cằn. Năm đó khi kết hôn cũng không động chạm vào bà, lúc ấy mẹ Trịnh Tiên Hiền vẫn còn, là lão thái thái giật dây mẹ chồng bắt Trịnh Tiên Hiền lại, mới có Trịnh Quốc Đống.

Sau đó Trịnh Tiên Hiền cũng không quan tâm con trai mình, nhưng đứa con trai lại bướng bỉnh làm loạn. Hôn nhân của hai người chỉ là trên danh nghĩa, lão thái thái biết mình đuối lý chỉ biết im lặng, vì sĩ diện chỉ có thể nói mình không thích trẻ con.

Sau khi Trịnh Tranh ra đời, lão thái thái phải dạy dỗ lại đứa con trai hèn nhát, khi đó lại bận rộn công việc, ỡm ờ để Trịnh Tiên Hiền mang Trịnh Tranh đi.

Kết quả không như mong đợi, tính cách Trịnh Tranh giống y hệt ông nội hắn, lão thái thái phí rất nhiều công sức mới đưa hắn ra khỏi quân đội, xong xuôi giờ lại quay ra cắn bà.

Lão thái thái không phải là không thể động chạm đến Chử Tiểu Du, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị đến nơi đến chốn, cũng không chịu nổi thêm nữa.

Lão thái thái bận rộn cả một đời, tính toán kĩ lưỡng, bà vẫn cần một người thừa kế mà mình hài lòng.

Bà vẫn luôn nghĩ là Chử Trịnh. Nếu phải suy nghĩ lại cũng không thay đổi.

Nghĩ đến đây, lão thái thái lấy điện thoại chuyên để gọi cho Sở Tiểu Mộc, nói: “Tôi giao cho cậu xử lí chậm rãi, đừng làm trước, dù sao cậu và Chử Tiểu Du cũng là anh em, để cậu đối phó với nó về tình về lý là không đúng. Cậu đi khuyên nó một chút, nói nó đi tái sinh thì không chừng Trịnh gia chúng tôi sẽ chấp nhận nó, mẫu bằng tử quý(*), đạo lý này chưa bao giờ là sai.”

[(*)Mẫu bằng tử quý: Mẹ vinh hiển nhờ con.]

Sở Tiểu Mộc tắt máy, nghĩ: “Đẻ con đến mất cả cảm giác, đại gia cao quý!”

Gần nhất nó bận học hành nên không chú ý đến Chử Tiểu Du, còn công tử bột Trịnh Quốc Lương lại càng nhắm mắt làm ngơ. Sở Tiểu Mộc cảm thấy sự tồn tại của Trịnh Quốc Lương như để khẳng định giáo dục của Trịnh gia hoàn toàn thất bại, nó vô cùng chán ghét cái âm mưu quỷ quái này của lão thái thái. Mặc dù nó không có học thức nhưng cũng biết sáng mai mình có thể chết.

Tất cả đều là tội ác tàn dư.

Sở Tiểu Mộc gọi điện cho Chử Tiểu Du: “Vừa rồi lão thái thái vừa hạ lệnh, anh tới phòng tôi đi.”

Chử Tiểu Du hơi không nguyện ý, cậu cảm thấy quan hệ của cậu và Sở Tiểu Mộc thật đáng xấu hổ: “Nói qua điện thoại đi.”

Sở Tiểu Mộc lạnh giọng: “Với IQ của anh, có nói qua điện thoại cũng không hiểu.”

Chử Tiểu Du lập tức nổi giận, cậu đang uống sữa chua, nghe vậy suýt chút nữa cắn đứt ống hút: “Cậu chờ tôi, hôm nay nhất định tôi phải dạy dỗ lại cậu.”

Chử Tiểu Du hơi cao giọng, Chử Trịnh chưa từng thấy baba lớn đanh đá như vậy, ngẩng đầu mơ mơ hồ hồ nhìn, trông thoáng qua thật ngây thơ.

Chử Tiểu Du tràn đầy hào hứng, nói với Trịnh Tranh: “Em đi gặp Sở Tiểu Mộc, em nói với anh rồi, việc này anh đừng nhúng tay vào, hôm nay em nhất định sẽ đánh nó một trận để cho nó biết ai là anh trai nó.”

Trịnh Tranh buồn cười: “Anh đi cùng em?”

Chử Tiểu Du lắc đầu: “Trị nó không cần anh ra tay, nó chỉ là một đứa trẻ xấu xa.”

Đao đơn đi gặp không cần dũng khí, chỉ cần giận dữ là được. Chử Tiểu Du tìm Trịnh Quốc Lương hỏi phòng hắn ở đâu, Trịnh Quốc Lương còn rất dịu dàng nói đã đặt trước phòng cho Sở Tiểu Mộc, là phòng nhìn được ra biển, không có ủy khuất em trai cậu.

Chử Tiểu Du cười lạnh: “Anh cũng dám ủy khuất nó, ngày đấy ai là người tha nó về?”

Trịnh Quốc Lương không nghĩ tới Chử Tiểu Du có thể đột nhiên độc mồm độc miệng như vậy, thầm nghĩ quả nhiên ông trời không thương hắn, người người đều có thể bắt nật hắn!

Cúp điện thoại, Chử Tiểu Du ra trận.

Chử Tiểu Du tĩnh dưỡng hai ngày, tinh thần hăng hái, không mất 5 phút đã tới phòng Sở Tiểu Mộc. Cửa mở hé, Chử Tiểu Du nhíu mày nghĩ tại sao Sở Tiểu Mộc lại không đóng cửa, đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong toàn ánh đèn.

Bây giờ là ban ngày.

Sở Tiểu Mộc không có ở trong phòng, nhưng kéo rèm kín mít, không chút nào muốn nhìn cảnh biển. Trên giường đều là sách thảm khảo, từ điển, một số còn đang đọc dở. Chử Tiểu Du nhíu mày, nghe thấy có động tĩnh trong phòng tắm, cậu gọi một tiếng Sở Tiểu Mộc.

Sở Tiểu Mộc không lên tiếng trả lời, nhưng rất nhanh đã đi ra, vẻ mặt tối tăm, nhìn qua tâm trạng không tốt cho lắm.

Yêu học hành đến bộ dạng này, Chử Tiểu Du chưa từng thấy qua, cậu không nhịn được lại nhíu mày: “Có thể kéo rèm lên không?”

Sở Tiểu Mộc không để ý đến cậu, đi thẳng đến sofa nhặt vở lên. Chử Tiểu Du thấy nó không phản đối liền đi kéo rèm lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào, chớp mắt nhìn căn phòng nhẹ nhàng khoan khoái không ít.

Sở Tiểu Mộc đưa vở cho Chử Tiểu Du, ánh mắt vô hồn không một chút dậy sóng: “Lão thái thái gọi điện cho tôi, để tôi khuyên anh đi phẫu thuật.”

Chử Tiểu Du nháy mắt kinh ngạc đến ngây người: “Bà ta bị bệnh à?”

“Vốn dĩ là bà lão không có nhân tính, nói không chừng còn mong anh chết trong lúc mang thai.” Sở Tiểu Mộc nói xong, thản nhiên nhìn về phía Chử Tiểu Du: “Anh xem đi.”

Chử Tiểu Du không hiểu mô tê gì hết mở vở ra, ấn tượng đầu tiên là chữ Sở Tiểu Du thật xấu.

Đúng thật là chưa đi học, ít khi cầm bút, chữ Sở Tiểu Mộc giống như học sinh lớp một xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lúc nó cầm bút rất chặt, suýt chút nữa rách cả giấy.

Trên đó viết Lưu Đại Phú, tai nạn xe chết tại chỗ.

Lưu Khang, vì nợ tiền đánh bạc nên bị chặt hai chân, không có tiền đi bệnh viện nên tự sát.

Chử Tiểu Du không hiểu: “Đây là gì?”

“Khoảng một năm trước, lần anh gặp tai nạn, Lưu Đại Phú chính là hung thủ.” Sở Tiểu Mộc nói.

Chử Tiểu Du”A” một tiếng, nhớ tới lúc đấy rất nhiều người tới phòng bệnh cậu làm loạn, cậu còn chuẩn bị lấy bô đập người ta: “Cha con bọn họ đều chết?”

Cậu biết Lưu Đại Phú chết, lúc đấy cũng không có cảm giác gì, chỉ nghĩ số phận người này sao lại gặp trúng cậu.

“Bọn họ chết thì có chuyện gì liên quan đến tôi? Cậu không phải là muốn nói Trịnh tiên sinh vì thay tôi báo thù mà giết chết Lưu Khang đi?” Chử Tiểu Du mới không tin.

Sở Tiểu Mộc cười lạnh một tiếng: “Không phải là anh ta muốn giết người diệt khẩu, anh cũng không tò mò sao mình không biết chuyện gì sao? Tôi tra được ra lúc đấy Lưu Đại Phú là cố ý giết người.”

Chử Tiểu Du bối rối: “Là sao?”

“Trịnh Tranh và Lâm Cận Ngôn sẽ coi anh như đóa hoa ở trong nhà kính, bọn họ sẽ không nói cho anh biết, nhưng là tôi không tình người mới nói cho anh biết.” Sở Tiểu Du trầm mặt: “Tôi từ nhỏ đã đi theo mẹ đi khắp nơi, cho nên mới biết được những việc này. Lưu Khang chơi cờ bạc nợ một số tiền lớn đột nhiên lại trả sạch, lúc đấy tôi cảm thấy rất kì lạ, đi hỏi thăm một chút, nhưng tôi không biết lại có liên quan tới anh.”

“Cho đến mấy hôm trước, tôi xem tin tức về Trịnh Tranh mới biết được, anh ta từng đi tiệc tùng với Trần Nhân Hải bị chụp ảnh lại, về sau Trần Nhân Hải bị bắt vì hút thuốc phiện.”

Trần Nhân Hải là chuột lông vàng, Chử Tiểu Du cũng nhìn thấy tin tức ngày đấy, nhưng không nghĩ đến cậu.

Chử Tiểu Du lật lại một trang, quả nhiên nhìn thấy tên chuột lông vàng.

“Giết người đơn giản chính là vì tiền hoặc là vì tình, nhưng Trần Nhân Hải không như vậy, anh ta bị đóng băng sau đó lại chịu khổ, ảnh hưởng tâm lý cũng không lớn, cho nên giết người vừa là vì tiền, vì tiền của chồng anh.”

Chử Tiểu Du không nói lên lời, bây giờ cậu không có ý định đánh Sở Tiểu Mộc một trận.

“Nhưng có thể lấy được bao nhiêu tiền? Đã chết rồi thì chỉ có người thân mới được hưởng, cho nên từ đầu tôi đã nghĩ đến lão thái thái, nhưng hôm nay tôi nghe lão thái thái nói tái sinh nên chỉ biết là không đúng, bà ta sẽ không động thủ mà giết Trịnh Tranh, như thế chả có lợi cho bà ta.”

“Nhưng chắc chắn đây là người của Trịnh gia, có lẽ ban đầu hắn chỉ định cảnh cáo Trịnh Tranh thôi.” Sở Tiểu Mộc nhìn Chử Tiểu Du: “Chử Tiểu Du, chuyện này đã qua một năm, lão thái thái cũng không chống đỡ được bao lâu, đi đường cầm gậy batoong cũng không vững, muốn chia đều Trịnh gia, có lẽ người này đang rất gấp.”

“Trịnh Tranh còn không điều tra ra, tôi không biết là anh ta tra được ra rồi tha cho hắn, cho dù người này trốn khá kĩ nhưng vẫn tra ra là người nhà của Trịnh Tranh, chắc anh ta cũng không ra tay được.”

Sở Tiểu Mộc nói: “Hiện giờ tôi có nghi ngờ một người, là cha của Trịnh Tranh, muốn điều tra hay không tùy các anh. Nếu suy đoán của tôi là đúng, muốn hỏi Trịnh Tranh xử lý như thế nào cũng là tùy anh.”

“Còn có, anh không cần phải cảm thấy tôi tốt với anh, tôi chỉ muốn có tiền thưởng thôi, anh có cho không?”

Chử Tiểu Du không có tiền. Cậu cũng không nghĩ lời này là thật, lúc ra khỏi phòng Sở Tiểu Du, cậu còn do dự quay đầu nhìn Sở Tiểu Mộc một cái.

Sở Tiểu Mộc đưa lưng về phía cậu, hai tay đút trong túi quần, thâm trầm nhìn biển.

Chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, trông nó thật gầy yếu và thấp bé, trông cũng có vẻ thâm trầm sành đời.

Chỉ cần nhìn thấy nó cũng sẽ ghét bỏ sự ảm đạm này, nhưng có lẽ nó cũng không có một cuộc sống dễ dàng gì.

Chử Tiểu Du không thể nói cậu đồng cảm với nó, nhưng phải thừa nhận người đàn bà kia không có tư cách làm một người mẹ.

Chử Tiểu Du buồn bực quay về phòng, nói thật là những lời Sở Tiểu Mộc cậu vẫn chưa dám tin, nhưng trong lòng lại có chút hơi tin.

Nếu như tính Chử Tiểu Du mạnh dạn lên một chút, cậu sẽ tìm Trịnh Tranh mà làm loạn một trận, nhưng Chử Tiểu Du cảm thấy không cần thiết phải như vậy, cậu nhìn ra là Trịnh Tranh quan tâm cậu, từ sau khi quay về bảo vệ cậu không quá 5 người, sau tuần trăng mật lại có nhiều người theo dõi.

Nhưng nguy cơ tử vong rất đáng sợ, mặc dù Chử Tiểu Du dám ngồi lên xe nhưng đến bây giờ cậu không dám lái xe.

Nhưng cậu nhất định sẽ nói chuyện này với Trịnh Tranh, nếu cậu đã biết thì sẽ không giấu được hắn, cậu sẽ không lừa gạt người.

Lúc Chử Tiểu Du vào phòng, Trịnh Tranh đang xem văn kiện, mấy ngày nay Trịnh Tranh ở cùng cậu đều không làm việc, đây là lần đầu tiên Chử Tiểu Du phát hiện ra hắn xem văn kiện.

Hóa ra là tại cậu không biết thời giờ a.

Trịnh Tranh nhìn thấy cậu quay về, để văn kiện sang một bên vẫy tay gọi cậu: “Thế nào? Có đánh Sở Tiểu Mộc không?”

Chử Tiểu Du lắc đầu, chui vào lòng Trịnh Tranh, ngẩng đầu nói: “Trịnh Tranh, anh điều tra qua Sở Tiểu Mộc chưa?”

Trịnh Tranh cười cười: “Có, chỉ cần em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết, nhưng anh nghĩ em không cần biết.”

Chử Tiểu Du hơi buồn rầu, có đôi khi Trịnh Tranh rất chiều cậu, nhưng cậu không phải là con nít, nhưng hồ sơ về Sở Tiểu Mộc là trách nhiệm, cậu thật sự rất muốn xem thật?

Một quá khứ tăm tối, có lẽ đây chính là gánh nặng lớn nhất của cậu và Sở Tiểu Mộc.

Chử Tiểu Du không nghĩ sẽ thỏa hiệp với người đàn bà kia, người đàn bà kia muốn cậu chăm sóc Sở Tiểu Mộc, cậu tuyệt đối không muốn làm.

Cậu và Sở Tiểu Mộc tựa như anh em sinh đôi từ trong bóng tối, không có công bằng ở đây.

Chử Tiểu Du mấp máy môi, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Tranh: “Vừa nãy Sở Tiểu Mộc nói cho em biết, lần tai nạn đó có người đứng ở phía sau, hắn muốn hại chúng ta, có phải là muốn hại Chử Đỉnh Đỉnh của em đúng không?”

Trịnh Tranh cũng không ngờ Sở Tiểu Mộc biết chuyện này, trên mặt bỗng thay đổi rồi biến mất, lại nở nụ cười: “Đứa trẻ này, Trịnh Quốc Lương không trông được.”

Chử Tiểu Du nghĩ thầm Trịnh Quốc Lương và cậu đều không chăm sóc được, huống hồ đây là thằng em trai quái dị của cậu. Chử Tiểu Du có chút không vui: “Nó còn muốn nói có người muốn giết anh, chính là cha anh.”

Trịnh Tranh nhìn thẳng cậu: “Bất kể là ai, anh vẫn sẽ giao cho luật pháp quyết định sống chết của hắn.”

Chử Tiểu Du không nói lên lời, thở dài cũng không nổi, cậu sụt sịt mũi 2 cái liền bật khóc.

Chử Tiểu Du cũng không biết cậu đau lòng vì cái gì, có lẽ là vì bản thân cậu, có lẽ là vì Trịnh tiên sinh, cũng có lẽ là vì Chử Trịnh, thậm chí có khả năng là vì Sở Tiểu Mộc.

Cậu thật sự rất đau lòng.

Trịnh Tranh nhẹ nhàng hôn Chử Tiểu Du, sau đó tiến vào trong cậu. Chử Tiểu Du run run rẩy rẩy, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, thế nhưng bàn tay mềm mại lại muốn bắt lấy tay Trịnh Tranh, muốn dùng sức nhưng không còn lực, nghĩ đến việc được yêu, được chiều mà cả người mềm nhũn.

Không muốn rời khỏi Trịnh tiên sinh.

Muốn bắt Trịnh tiên sinh về giấu ở trong ổ mèo.

Chử Tiểu Du mê man mở mắt mèo: “Về nhà…”

Chử Tiểu Du không phải là kẻ ngu, cậu biết có người gây bất lợi cho bọn họ. Chử Tiểu Du cảm thấy bản thân cần phải được trang bị thêm, làm cho bản thân thật kiên cường, trước hết là phải sống độc lập.

Cậu không đủ sức như lúc trước, chuyện vừa xảy ra đã trốn tránh, đến cả tình địch cũng không dám đối mặt, ba mặt một lời còn thua.

Cậu muốn đứng trước mặt Từ Hi, đứng trước mặt hung thủ, đứng trước mặt mọi người đường đường chính chính làm người.

Chử Tiểu Du xác định mục tiêu sự nghiệp, hiện giờ cậu cũng minh bạch, cậu muốn tất cả bắt đầu lại từ đầu, đối mặt với quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.