Sau Khi Mang Thai Con Của Kim Chủ, Cầu Xin Chia Tay

Chương 32: Chương 32: Kế hoạch sủng thê (12)




Chử Tiểu Du vào phòng giáo vụ chào hỏi, sau đó đi tìm lớp vào giờ.

Trước đây Chử Tiểu Du ở trường như người vô hình, cậu cũng rất hài lòng với chuyện ẩn ẩn dật dật này. Chuông vừa kêu thì lên lớp, hết giờ thì vội vã ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng hôm nay cậu đi học trở lại lập tức nhận ra sự khác biệt.

Cả một tiết, bạn bè xung quanh Chử Tiểu Du đều liếc nhìn cậu, một số người còn thầm thì bàn tán.

Chử Tiểu Du chuyển đến thành phố lớn vì ở đây không có ai biết thân phận của cậu. Cậu đến trường lâu như vậy mọi người cũng không nghi ngờ, mọi khi có tò mò cũng không thể hiện rõ ràng như vậy. Chóp mũi Chử Tiểu Du đầy mồ hôi, nhịn không được nhìn lén cơ thể của mình, cảm thấy cậu chưa che kĩ chỗ nào đó.

Bị phát hiện?

Chử Tiểu Du ngồi không nổi nữa nhưng giảng viên không ngừng giảng về chủ nghĩa Marx, Chử Tiểu Du nhát gan không dám trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đếm từng giây phút một.

Một tiết học trong không khí quỷ dị cũng hết.

Tan học xong không khí càng quỷ dị hơn, không ít người nói ra tiếng, Chử Tiểu Du vừa thu dọn sách vở vừa cảm giác không ít ánh mắt đang nhìn cậu. Cả người Chử Tiểu Du không ngừng buộc chặt, đột nhiên ném sách vở đứng lên.

Mọi người bị hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cậu.

Vẫn là lớp trưởng phản ứng nhanh, đi đến chỗ cậu vừa cười vừa nói: “Chử Tiểu Du, cậu khỏi bệnh rồi à?”

Chử Tiểu Du tay phát run, xoay người muốn chạy ra khỏi lớp, lớp trưởng không biết nghĩ cái gì mà giơ tay chắn trước mặt cậu, hai tay đặt trên vai Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du suýt chút nữa thì hôn mê.

Lớp trưởng là con trai, cũng là người duy nhất ở trường nói chuyện với cậu, do tạm thời nghỉ học nên đều là cậu ta gọi điện thông báo bài tập cần làm cho cậu.

Bị lớp trưởng đè hai vai ép ngồi xuống, Chử Tiểu Du đã khẩn trương đến cả người không ngừng run rẩy, cậu ta nhíu mày: “Cậu vẫn chưa khỏi bệnh hả.”

Chử Tiểu Du lắc đầu.

Lắc gật đầu cũng không biết có ý gì, lớp trưởng cũng là người thận trọng, buông hai tay ra cười hì hì nói: “Được rồi, Chử Tiểu Du cậu bị bệnh gì? Các bạn trong lớp đều lo lắng cho cậu, muốn góp tiền vào mua đồ đi thăm cậu nhưng trường học không biết cậu chuyển viện đi đâu.”

Chử Tiểu Du sắc mặt trắng bệch, nhưng không khẩn trương như thế, hóa ra bạn học không phát hiện ra cậu là người song tính. Nhưng cậu sẽ không nói dối, chỉ có thể kiên trì nói: “Về, về nhà.”

Thấy cậu nói chuyện, lại càng nhiều ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía Chử Tiểu Du. Chử Tiểu Du hoảng sợ, chợt nhận ra cậu như đang chìm trong đại dương quần chúng mênh mông biển rộng, giống như phạm nhân bị áp giải, trái ba phải bốn đều là quản tù.

Chỉ là những quản tù này trông rất tò mò, một số người còn ngồi xuống trước mặt cậu để nói chuyện.

“Chử Tiểu Du, cậu đang căng thẳng đúng không?” Một bạn nữ phát hiện ra sự khác thường của cậu, nhíu mày hỏi.

Chử Tiểu Du không biết nên trả lời như nào, một bạn nữ khác buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ hỏi: “Tôi nói này cậu ấy không phải là lạnh lùng đâu mà là thẹn thùng đó. Hahahaha.”

Mọi người lập tức tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu, bây giờ còn có người nói chuyện thôi cũng thẹn thùng đỏ bừng mặt sao?

Chử Tiểu Du ở trường học từ nhỏ đến lớn đều nổi tiếng, tiểu học lớn lên xinh đẹp, sơ trung vẫn xinh đẹp, cao trung vừa xinh đẹp vừa có thành tích học tập tốt, mỗi học kỳ đều được nhận học bổng, lên lớp gió mặc gió, mưa mặc mưa, tan học cũng gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Có một anh trai xinh đẹp lại học giỏi như vậy ở trong trường không chỉ khiến đám nữ sinh có động lực đến trường mà còn giải quyết vấn đề cẩu độc thân.

Vì vậy các bạn nữ trong lớp coi Chử Tiểu Du như một con mèo đẹp mắt, các bạn nam lại coi cậu như một con mèo may mắn.

Nhưng tự dưng Chử Tiểu Du tạm nghỉ học, mặc dù dáng vẻ cậu không thể mạnh mẽ, cũng không giống các soái ca trên sân vận động, nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh, tự dưng tạm nghỉ học làm mọi người đều lo lắng và tò mò.

Nếu không phải vì như vậy, bọn họ cũng không dám tiếp xúc với Chử Tiểu Du vì cậu quá trầm mặc và lạnh lùng, nói với cậu mười câu chưa chắc cậu đã trả lời được một câu.

Nhưng xem hôm nay đi, có lẽ người ta sẽ chỉ có thể cùng người câu thông?

Mọi người đều hiếu kì nhìn cậu.

Chử Tiểu Du trong lòng khẩn trương tới cực điểm, tay run run rẩy rẩy thu dọn sách vở, nhỏ giọng lên tiếng: “Ừm, các cậu, tôi muốn về nhà.”

Nhận ra Chử Tiểu Du cũng không lạnh lùng khinh thường bọn họ, mọi người đều “Oanh” một tiếng muốn nổ tung.

“Về nhà làm gì! Cậu vừa khỏe lại vậy thì chúng ta phải đi ăn mừng! Ca hát ăn uống còn muốn đi chụp ảnh với cậu để đăng lên vòng bạn bè nữa!”

“Đi một chút đi! Ăn tôm rim n(*≧▽≦*)n “

“Chử Tiểu Du cậu phải mời bọn tôi a!”

“Tại sao phải để cậu ấy mời? Chúng ta có tiền, Chử Tiểu Du cậu ấy không phải muốn có tiền thì tiền rơi từ trên trời xuống.”

“Nếu không hôm nay chúng ta cùng nhau trốn học đi!”

Chử Tiểu Du ngây dại, cậu cảm giác mọi người tụ tập thành một đám người. Chử Tiểu Du mở to mắt mèo không biết phải làm sao, đúng lúc chuông vào học vang lên, lớp trưởng bất đắc dĩ vỗ vai cậu: “Đến lúc tan học, không cho phép cậu chạy trước, nếu không, haha…”

Chử Tiểu Du nghe thấy tiếng cười này thật giản xảo, đợi mọi người giải tán, vẻ mặt đau khổ nằm gục xuống bàn. Chử Tiểu Du nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên khóe miệng nhếch len, trong mắt đầy ý cười.

Không phải cậu đến đây là vì muốn hòa nhập với mọi người sao?

Nhận ra mục đích, Chử Tiểu Du cảm thấy nhẹ lòng, con mắt sáng dần lên, run run bước lên phía trước ngồi cùng mọi người.

Cậu muốn bắt đầu một hành trình mới.

Quyết định xong, Chử Tiểu Du cảm thấy giờ hôm nay trôi qua thật nhanh, trong lòng có chút mong chờ. Mắt mèo nhìn theo hướng lớp trưởng giờ đang chạy toán loạn trong lớp, mong cậu ta đến ngồi cùng trò chuyện.

Lớp trưởng đại nhân đáng thương chưa từng đối diện với ánh mắt này của Chử Tiểu Du, đồng chí thẳng nam này suýt chút nữa chảy máu mũi buông súng đầu hàng.

Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy!

Lớp trưởng đại nhân vô cùng bối rối, ngồi thẳng lưng, mời mọc mọi người: “Hôm nay lớp chúng ta đi quẩy. Đi cùng anh, anh cho các chú ăn ngon uống đã, phục vụ tận tình từ A tới Z!”

Một bạn học nghịch ngợm còn vỗ bàn: “Anh đây không ăn gì khác, chỉ mười cân tôm hùm đất thôi.”

Lớp trưởng nguýt cậu ta một cái, một tay kéo Chử Tiểu Du cùng đi.

Chử Tiểu Du từ nhỏ tới lớn ngoại trừ cùng lũ trẻ con trong trại mồ côi giành miếng ăn thì chưa từng tham gia hoạt động tập thể nào nên lần này đi quẩy khiến cậu phấn khích cực độ không thèm để ý đến việc lớp trưởng còn đang nắm tay mình, run rẩy nói: “Tôi cũng muốn ăn mười cân…”

Lớp trưởng: _(:3ゝ∠)_

Đám người chậm rãi đi ra ngoài cổng, Chử Tiểu Du nhanh mắt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng trường, cậu sửng sốt một lúc, lập tức nhìn thấy Trịnh Tranh từ trên xe bước ra.

Đám con gái kinh ngạc thốt lên: “Mẹ nó, anh kia đẹp trai thật!”

Chử Tiểu Du lập tức xù lông lên nhìn các cô.

Trịnh Tranh xuống xe cũng không đi về hướng bọn họ, Chử Tiểu Du thấy hắn đứng im mà lòng ngứa ngáy muốn chạy tới, nhưng các bạn học của cậu đều ở đây, trong lòng giãy dụa giằng co một hồi, cậu vẫn không chịu được hấp dẫn của hắn, quay đầu nói xin lỗi lớp trưởng, sau đó chạy tới chỗ Trịnh Tranh.

Mọi người đều không ngờ rằng anh chàng này lại quen Chử Tiểu Du, trong chớp mắt lại càng tò mò nhìn hai người. Thế nhưng Chử Tiểu Du trời sinh đơn thuần trong sáng, lớp trưởng hồn nhiên nói: “Trông gen tốt như này, chắc là anh em rồi?”

“Gen lợi hại thật, là huynh đệ play cũng nên!” Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa kích động kéo tay lớp trưởng.

Lớp trưởng nhìn trời trong xanh, vừa nói chuyện cùng bạn học vừa nhìn Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh.

Không biết hai người đang nói cái gì, cố tình nói thật nhỏ nhưng đứng gần như vậy cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không tệ.

Bên kia, Chử Tiểu Du biết có người đang nhìn cậu. Đây là lần đầu, ban ngày ban mặt cậu xuất hiện cùng kim chủ, Chử Tiểu Du vừa khẩn trương vừa sợ hãi: “Trịnh tiên sinh, sao anh lại tới đây?”

Thật ra Trịnh Tranh đến để tóm mẹ con họ Sở, hắn bắt được người đưa tin cho lão thái thái lập tức hiểu ra lão thái thái đang muốn chơi trò gì, bên Chử Tiểu Du cử bảo tiêu tới, bắt được thủ hạ của lão thái thái nhưng lại để tuột mất mẹ con họ Sở.

Dù sao hắn xuất phát cũng chậm một chút, trường Chử Tiểu Du lại xa, đến nơi đã tan học.

Cũng không còn cách nào khác, Trịnh Tranh trực tiếp ép hai mẹ con họ Sở lên xe nhưng vẫn không kịp, hắn vừa mới ép người lên xe đã thấy Chử Tiểu Du đi ra.

Trịnh Tranh đến đây làm gì, hắn cũng không muốn nói cho con mèo này biết vào lúc này.

Trịnh Tranh cười, liếc mắt nhìn phía sau Chử Tiểu Du: “Đi chơi với các bạn?”

Chử Tiểu Du hưng phấn “Dạ” một tiếng, đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ: “Anh có cho đi không?”

Trịnh Tranh buồn cười, muốn xoa đầu Chử Tiểu Du.

Tay đút trong túi quần, Trịnh Tranh nhẹ giọng nói: “Đi sớm về sớm, anh với Đỉnh Đỉnh ở nhà chờ em.”

Trong nháy mắt lòng Chử Tiểu Du mềm nhũn tới rối tung rối mù, cmèo con muốn lập tức nhào vào lồng ngực Trịnh Tranh cọ cọ mấy cái, cứ như vậy cùng hắn về nhà.

Trịnh Tranh nâng mắt nhìn đám bạn đằng sau Chử Tiểu Du, nở một nụ cười: “Hôm nay tôi mời, mọi người cứ chơi thoả sức hết mình.”

Đám bạn Chử Tiểu Du đều là người có mắt, nhìn xe Trịnh Tranh cũng biết hắn là người có tiền, ngay lập tức cụm đầu ghé tai mà hoan hô. Nhân lúc bọn họ cao hứng phấn khởi, Trịnh Tranh kề sát tai Chử Tiểu Du nói nhỏ: “Đừng để người khác chạm vào em, hửm?”

Giọng nói này, suýt chút nữa cả người Chử Tiểu Du mềm oặt, trong mắt ựng nước, dành chút sức lực trừng Trịnh Tranh một cái.

Trịnh Tranh chỉ cười cười, không nói lời nào.

Chử Tiểu Du nói với hắn tối gặp lại, sau đó chạy nhanh trở lại bên cạnh lớp trưởng, lại quay đồ nhìn Trịnh Tranh một cái.

Trịnh Tranh chỉ mỉm cười đáp lại.

Bỗng dưng, Chử Tiểu Du cảm thấy không hợp lý, tuy cậu không thông minh cho lắm nhưng kim chủ chưa bao giờ đến trường gặp cậu. Chử Tiểu Du muốn ở trong khuôn viên thuần khiết này lưu lại một mặt trong sáng, cho nên cậu cực kỳ phản đối chuyện Trịnh Tranh can thiệp vào việc ở trường của cậu.

Nhưng sao bỗng dưng kim chủ lại tới?

Không phải là Đỉnh Đỉnh xảy ra chuyện rồi?

Chử Tiểu Du vừa nghĩ đến trường hợp này, chỉ nói một câu với lớp trưởng lập tức không quan tâm quay đầu chạy về phía Trịnh Tranh, thấy Trịnh Tranh đang mở cửa lên xe, Chử Tiểu Du vừa vặn nhìn thấy người ngồi bên trong.

Chử Tiểu Du ngẩn người kinh ngạc, không biết lấy sức ở đâu trực tiếp nhảy lên xe Trịnh Tranh, hung ác nhìn người phụ nữ trên xe: “Bà đến đây làm gì?”

Mẹ Sở vừa bị lôi kéo mấy cái, nhát gan vẫn còn khiếp sợ, đột nhiên nhìn thấy Chử Tiểu Du đã trưởng thành lại càng sững sờ: “Con…”

“Tôi cảnh cáo bà, nếu bà muốn kiếm chuyện tạo rắc rối hay phiền phức cho Trịnh tiên sinh, tôi sẽ cắt hết khoản phí dành cho bà.” Chử Tiểu Du cả đời phải chiến đấu, cả đời hận thù, gương mặt đầy âm u nhìn người phụ nữ này, mắt đỏ hoe nhìn mẹ Sở, thấy bà không phản ứng lại lạnh lùng nhìn Sở Tiểu Mộc.

Chử Tiểu Du cười mỉa mai, cậu vẫn luôn biết tình hình nhà họ Sở, biết được Hoàng Gia Lan(*) sau khi chết cậu sẽ khoái chí một thời gian, cảm thấy ông trời thật có mắt, càng kỳ vọng hơn đối với việc cậu phẫu thuật. Chử Tiểu Du rất muốn ở trước mặt người đàn bà này mà khoe khoang cậu là một người đàn ông thật sự.

[(*)Ở chương 30, tác giả ghi tên mẹ Chử Tiểu Du là Hoàng Quế Trân(黄桂珍), mà ở chương này trở đi thì lại là Hoàng Gia Lan(黄家兰) nên mình để thành Hoàng Gia Lan nhé.]

Mẹ Sở, Hoàng Gia Lan bình tĩnh lại, bà biết bây giờ không thể khóc lóc om sòm làm loạn, người đàn ông đứng bên ngoài thật đáng sợ.

Hoàng Gia Lan môi run rẩy nói: “Tiểu Du, mẹ sắp chết, mẹ biết hiện giờ con sống rất tốt, tâm nguyện của mẹ cũng được sáng tỏ. Nhưng em trai con còn bé, con nhất định phải cứu nó.”

Chử Tiểu Du không nói lời nào.

Hoàng Gia Lan trong lòng ẩn ẩn có chút hi vọng, nhận thấy nhược điểm của Chử Tiểu Du, cậu cần một người vì cậu mà đi đến cuối cùng.

“Mẹ biết cuộc sống của con cũng không êm xuôi, nhưng hai con là anh em, không nói tới chuyện trước kia nhưng mai sau con không hi vọng có ai bên cạnh mình? Tương lai con già đi, em con còn có thể lo cơm lo áo cho con.” Hoàng Gia Lan giống như những người mẹ khác, tận tình khuyên nhủ đứa con lạc đường.

“Con lại không thể kết hôn, cũng không thể sinh con, người nào không chê bai con…”

Cứt chó!

Hai người chính là cứt chó mà tôi dẫm phải, hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Chử Tiểu Du tức đến cả người phát run, vẻ mặt thậm chí có chút hung dữ: “Ai nói tôi sẽ không kết hôn? Tôi muốn kết hôn ngay bây giờ.” Cậu dừng lại, ánh mắt lạnh băng dừng trên ngươi Sở Tiểu Mộc, nhíu mày: “Còn cậu… Đi, tôi nói chuyện với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.