Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 15: Chương 15




Editor: Browniie

Tạ Hoài Thanh với Hoắc Thành cùng đi vào chỗ ngồi, có 5, 6 bạn học đã tới, Trịnh Hạo Từ đang ngồi trò chuyện với bọn họ, mấy bạn học kia thấy Tạ Hoài Thanh cũng tới thì rất giật mình.

Tạ Hoài Thanh tặng quà cho Trịnh Hạo Từ, Trịnh Hạo Từ nhìn thấy nó là con chuột mình đã thèm muốn từ lâu, đôi mắt sáng rực lên: “Anh Tạ, cậu khách khí quá, tới thì tới thôi còn quà cáp gì, ngại quá đi.”

Tạ Hoài Thanh còn chưa kịp đáp lời, Hoắc Thành đã giành nói trước, giọng điệu buốt giá: “Được rồi, mày đứng có mà giả mù sa mưa.”

“Nói linh tinh gì đó, em thấy có mà anh ghen tị ấy chứ lị.”Trịnh Hạo Từ kéo Tạ Hoài Thanh ngồi xuống ghế, “Anh Tạ, đừng có chơi với anh ấy nha, người kia không khéo miệng tí nào.”

Hoắc Thành giận đến mức nghiến răng, hắn ghen tị đó, thì sao nào.

Tạ Hoài Thanh gần như không tham gia mấy buổi tụ họp như thế này bao giờ, không biết nên nói chuyện gì với người khác, vốn dĩ định yên lặng ăn uống gì đó thôi, thế mà Hoắc Thành cứ liên tục tìm chuyện để nói với cậu.

Tạ Hoài Thanh: “Cậu không cần quan tâm đến tôi, cứ đi nói chuyện với người khác đi.”

Hoắc Thành: “Tớ không đấy, tớ cứ thích nói với bé cơ.”

Tạ Hoài Thanh: “...”

Nếu Hoắc Thành tự thấy vui thì Tạ Hoài Thanh cũng mặc kệ hắn, ăn xong một bữa cơm cũng không cảm thấy không được tự nhiên như lúc đầu cậu nghĩ.

Nội dung mấy chuyện phiếm của học sinh đơn giản chỉ có phàn nàn thầy cô, xỉa xói trường học. Học sinh nam thì bàn về game, học sinh nữ lại tám chuyện trên trời dưới đất. Tạ Hoài Thanh yên tĩnh ăn, Hoắc Thành thỉnh thoảng lại lấy giấy ăn rót đồ uống cho cậu, Tạ Hoài Thanh cũng rất tự nhiên nhận lấy.

Mấy bạn học ở đây đều cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người nọ rất chi là kỳ quái, giống như có một cái lồng vô hình ngăn cách giữa bọn họ và những người khác.

Trình Phỉ không nhịn được ngó nghiêng về phía bên kia.

Có chút vui vẻ.

——————————

Bọn họ ăn cơm buổi trưa, buổi chiều thì đi tăng hai. Có bạn nói muốn đi hát, Trình Phỉ không đồng ý: “Đừng hát nhiều nữa, chán lắm.” Lớp học có mấy đứa tự xưng giọng hát vàng, ngũ âm không được đầy đủ nhưng tự tin thì có thừa, giành mic không buông, lỗ tai chịu không nổi.

Trịnh Hạo Từ đề nghị: “Hay là đi công viên giải trí, không phải bà thích đi hả Trình Phỉ?”

Trình Phỉ: “Được đó.”

Mấy bạn học khác cũng đồng ý, Tạ Hoài Thanh nói: “Tôi không đi đâu.”

“Đi đi anh Tạ.” Trịnh Hạo Từ nhiệt tình giữ chân cậu. Bởi vì con chuột kia mà hảo cảm của anh chàng với Tạ Hoài Thanh tăng vọt, tấm lòng nhiệt tình kia cứ như thể hai người họ thân thiết mấy chục năm vậy.

Hoắc Thành rất bất mãn với Trịnh Hạo Từ, tình huống như này đến phiên mày xen vào sao.

Hoắc Thành nói với Tạ Hoài Thanh: “Tớ muốn đi mà, bé đi với tớ nhé.”

“Muốn đi thì cậu đi cùng bọn họ đi.” Tạ Hoài Thanh thấy kỳ lạ, nhiều người đi cùng như vậy thiếu gì một người là cậu đâu chứ.

Hoắc Thành tung làm nũng đại pháp: “Nhưng người ta chỉ mún chơi với bé thui.”

“......” Tạ Hoài Thanh im lặng một lúc lâu, vẫn cảm thấy có hơi không nói được nên lời, “Về sau cậu có thể đừng nói như vậy được không?”

Hoắc Thành: “Tại sao zị? Bé không thấy thế đáng yêu lắm hỏ?”

Đáng yêu cái mẹ gì, Tạ Hoài Thanh ăn ngay nói thật: “Có hơi gớm.”

“À.” Hoắc Thành không để bụng, còn cười rõ tươi, “Có thể nha, bé đi chơi với tớ thì tớ sẽ sửa, còn không thì tớ cứ làm bé gớm đấy, ngày nào cũng làm thế.”

Tạ Hoài Thanh:...Muốn biết mặt dày vô sỉ là như thế nào á, đến nhìn người này là rõ này.

——————————

Tạ Hoài Thanh bị ép buộc bởi dâm uy của Hoắc Thành nên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

Bàn tính của Hoắc Thành đánh vang dội, vừa vào trong công viên thì lập tức tách ra khỏi đoàn. Trước đó hắn đã nghĩ rồi, hắn với Tạ Hoài Thanh đi chơi hai mình với nhau, thế chả phải thành buổi hẹn hò hai người rồi à?

Sướng thế chứ lị.

Tạ Hoài Thanh đã sớm nhìn thấu hắn nhưng không chọc thủng. Dù sao cậu cũng không thân với bạn học khác lắm, đi chơi cùng nhau chỉ thấy xấu hổ mà thôi.

Công viên giải trí cuối tuần rất đông người, nhiều du khách đến thăm thú, đã tới rồi thì nên chơi hết một lượt, không thể phí tiền.

Tạ Hoài Thanh không có hứng thú lắm với nơi như này, còn Hoắc Thành thì chỉ cần ở bên Tạ Hoài Thanh là đủ rồi. Hai người không ai xem bản đồ công viên, cũng không ai tra điểm đến, lang thang không có mục tiêu đi dạo.

Lúc đến nhà ma, Hoắc Thành dừng chân, Tạ Hoài Thanh hỏi: “Cậu muốn chơi cái này?”

Hoắc Thành nói muốn.

Tạ Hoài Thanh vẫn nhớ rõ lần trực nhật trước Hoắc Thành nói mình sợ tối, nhân cơ hội dắt tay cậu, quả nhiền đều là giả vờ.

Tạ Hoài Thanh đồng ý vào cùng hắn, bởi vì chỗ này ít người xếp hàng.

Bước vào căn phòng Kinh hoàng, đập vào mắt là một mảng đen nhánh, Hoắc Thành có hơi mềm chân.

Trên thực tế lần trước hắn cũng không tính là diễn hết, tuy rằng hắn không sợ tối nhưng hắn sợ ma. Nghĩ tới lát nữa có gì đó hình thù kỳ quái nhảy ra, Hoắc Thành chưa kịp vào trong đã thấy sợ hãi.

Nhưng không thể biểu hiện là mình sợ được, Hoắc Thành nghĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời để hắn thể hiện năng lực bạn trai cơ mà, nhất định phải biểu hiện mình rất bình tĩnh, khiến Tạ Hoài Thanh cảm nhận được cảm giác an toàn.

Gian nhà ma này có chủ đề là bệnh viện, đầu tiên bọn họ đi vào một hành lang thật dài, trên mặt đất tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe.

Hoắc Thành ra vẻ bình tĩnh nói: 'Đợi lát nữa có gì nhảy ra bé đừng sợ nha, đều là giả đó.”

Tạ Hoài Thanh: “Ừm, tôi không sợ, cậu có thể buông tay ra trước được không?”

Hoắc Thành giả vờ như không nghe thấy.

Từ lúc bước vào hành lang, hắn đã bắt lấy tay Tạ Hoài Thanh theo bản năng, không làm vậy thì không được, chỗ này đáng sợ quá, hắn cảm thấy chắc chắn là Tạ Hoài Thanh cũng có nhu cầu như vậy.

Tạ Hoài Thanh bất đắc dĩ, cậu nghĩ không phải Hoắc Thành sợ thật chứ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nè, nếu là diễn thì kỹ thuật cũng quá tốt rồi đó.

Hoắc Thành đột nhiên giật mình một cái, hỏi Tạ Hoài Thanh: “Bé có thấy gì không?” Cuối hành lang mới hiện lên một bóng người.

Tạ Hoài Thanh bình tĩnh: “Thấy chứ, áo đỏ.”

Hoắc Thành không nghĩ tới lá gan của Tạ Hoài Thanh lại lớn tới vậy, trong sự kinh ngạc thì có yên tâm. Hắn thầm cổ vũ mình, Tạ Hoài Thanh còn không sợ, mình sợ cái gì, quá mất mặt.

Đi đến cuối hành lang thì có ngã rẽ.

Hoắc Thành đi càng ngày càng chậm, Tạ Hoài Thanh ghét bỏ, kéo hắn về phía trước.

Đi đến chỗ rẽ, một cô gái áo đỏ đầu tóc rũ rượi đột nhiên xuất hiện —

Hoắc Thành: “A a a a a a a!!”

Mặt Tạ Hoài Thanh vô cảm, chỉ cảm thấy tai trái mình đau đớn.

Mấy sự việc diễn ra tiếp theo thì Tạ Hoài Thanh không muốn nhớ lại. Tiếng hét sợ hãi của Hoắc Thành vang tận mây xanh, một đường kéo cậu chạy như điên, hơn nữa còn kéo rụng hai mái tóc giả của nhân viên công tác.

Nhân viên công tác giả quỷ đuổi theo phía sau bọn họ: “Anh khách gì ơi, trả lại tóc cho em có được không ạ?”

Sau khi ra ngoài, sắc mặt Hoắc Thành tái nhợt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Lần này hắn đã làm một quyết định sai lầm, đánh giá cao can đảm của mình, tuy rằng cả quá trình đều được nắm tay Tạ Hoài Thanh, nhưng chỉ lo sợ hãi, cũng chưa cảm thụ được cảm giác nắm tay là gì.

Quan trọng là còn mất mặt.

Liệu Tạ Hoài Thanh có xem thường mình không đây?

Hoắc Thành ủ rũ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây kem, Tạ Hoài Thanh mua cho hắn.

“Cảm ơn bé.” Hoắc Thành ngạc nhiên nhận lấy, “Tớ còn tưởng bé đi WC.”

Tạ Hoài Thanh nói: “Cậu có sao không?”

Hoắc Thành nói không sao, hiếm khi da mặt mỏng đi.

Tạ Hoài Thanh thấy dáng vẻ suy yếu của Hoắc Thành, không biết an ủi thế nào nên bèn đi mua cây kem cho hắn. Kem có hình động vật nhỏ, gắn thêm hai cái tai. Vừa nãy cậu nhìn thấy ông bố nọ mua cho con trai, đứa bé kia lập tức ngừng khóc.

Hoắc Thành nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, mất mặt trước mặt tình yêu nhà mình mà tính là xấu hổ á? Với cả Tạ Hoài Thanh còn mua kem cho hắn, trong họa có phúc.

Tạ Hoài Thanh thấy Hoắc Thành lại vui vẻ, tự nhủ, dùng biện pháp nựng trẻ nhỏ dỗ Hoắc Thành quả nhiên có ích ghê, dỗ dành khá ổn đấy.

Hai người ngồi trên ghế ăn kem xong, Hoắc Thành đã hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc ảo não vì mất mặt, lập tức kéo Tạ Hoài Thanh đi chơi trò khác.

Tầm giờ chiều này, dòng người xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc đã vãn, Hoắc Thành hỏi Tạ Hoài Thanh có muốn chơi không, Tạ Hoài Thanh gật đầu: “Xếp hàng đi.” Dù sao chỗ nào cũng phải xếp.

Tàu lượn siêu tốc này nghe nói là cao thứ ba toàn Châu Á, Tạ Hoài Thanh đứng dưới đất cũng nghe được tiếng thét chói tai từ trên truyền xuống, lúc này thì đến phiên cậu mềm chân.

Nhưng rất nhanh đã đến lượt bọn họ, hiện tại đổi ý thì đã muộn rồi, Tạ Hoài Thanh bèn căng da đầu ngồi lên.

Toa xe bò lên tới đỉnh, dừng lại chỗ đó vài giây, Tạ Hoài Thanh không dám nhìn xuống dưới, cảm giác trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Hoắc Thành tìm được tay Tạ Hoài Thanh một cách chính xác, lập tức nắm lấy: “Tớ sợ quá đi.”

Lần này Tạ Hoài Thanh không kháng cự chút nào, vì cậu cũng đang rất sợ ấy chứ.

Đi được tầm hai phút mà dài tựa hai giờ, lúc trở lại mặt đất, Tạ Hoài Thanh mới cảm giác mình đã trở về nhân gian.

Lúc rời đi thì có ngang qua một căn phòng, bên trong có ảnh chụp của hành khách trên xe, có thể trả tiền để mua, làm quà lưu niệm cho du khách.

Ảnh chụp còn rất rõ ràng, lúc ấy Tạ Hoài Thanh nhắm chặt mắt, Hoắc Thành thì ngồi cạnh nắm tay cậu, mặt cười tươi rói, nhìn không ra một nét sợ hãi.

Tạ Hoài Thanh:...Diễn viên gạo cội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.