Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 6: Chương 6




Tạ Hoài Thanh đứng vững, nhanh chóng chạy ra xa khỏi Hoắc Thành, cúi đầu nhìn tay áo đồng phục dính dầu mỡ của người kia, trong lòng hơi thấy hơi băn khoăn.

La Ninh đứng bên cạnh, có chút e ngại. Gã nhìn dáng vẻ thanh cao kia của Tạ Hoài Thanh không vừa mắt, cố ý đâm vào, nhưng không nghĩ sẽ liên luỵ tới cả Hoắc Thành, còn làm bẩn đồng phục của người ta. Gã bèn chạy nhanh lại xin lỗi: “Em xin lỗi anh Thành, em không cẩn thận.”

Hoắc Thành không phải người sẽ tức giận vì chút chuyện nhỏ này, nhưng vẫn bất mãn: “Nói với tao làm đéo gì, xin lỗi cậu ấy kìa.” Nói xong thì cầm lấy khay cơm trên tay Tạ Hoài Thanh.

La Ninh không để trong lòng, không định xin lỗi, có lệ mấy câu: “Thật sự không để ý.”

Ngày thường gã hoành hành ngang ngược trong trường học, không thiếu lúc ăn hiếp người khác, ai dám để gã xin lỗi mình chứ.

Lúc này vì không đánh lại Hoắc Thành nên mới bất đắc dĩ khách khí với hắn, nhưng Tạ Hoài Thanh là gì mà gã phải sợ. Với cả, gã thấy Hoắc Thành cũng chỉ thuận miệng mà thôi, ai mà không biết Hoắc Thành với Tạ Hoài Thanh lớp 2 như chó với mèo chứ.

Nhưng Hoắc Thành lại không nghĩ vậy, ánh mắt đảo qua sắc bén như dao găm: “Nhanh mẹ lên, lề mà lề mề.”

La Ninh căng thẳng, bình thường Hoắc Thành nhìn dễ nói chuyện lắm mà, không nghĩ tới ánh mắt cũng có lúc đáng sợ như này.

Nhưng sao hắn lại bảo vệ Tạ Hoài Thanh thế, không giống lời đồn gì cả, quan hệ của hai người còn hơi bị tốt đấy chứ?

Tạ Hoài Thanh cũng kinh ngạc, trong mắt cậu, Hoắc Thành toàn là dáng vẻ cợt nhả, nào đã nhìn thấy hắn thế này bao giờ?

Nghiêm túc lên còn rất dữ lun à nha.

La Ninh không phục, nhưng không thể không khuất phục, nén giận nói: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận.”

Tạ Hoài Thanh không thèm nhìn gã, nói với Hoắc Thành: “Đi thôi.”

La Ninh giận run người, dám lơ gã? Mẹ nó, đáng ghét.

*

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Tạ Hoài Thanh nói cảm ơn với Hoắc Thành.

Hoắc Thành lại được voi đòi tiên: “Nếu muốn cảm ơn tớ, không bằng làm gì thực tế xíu đi.”

Tạ Hoài Thanh: “Ví dụ?”

Hoắc Thành nhìn cánh môi hồng nhuận vì bị cay của Tạ Hoài Thanh, không dấu vết nhìn sang chỗ khác: “Thui, đùa bé ấy mà. Này thì có gì mà phải cảm ơn.”

Tạ Hoài Thanh nghĩ nghĩ: “Tôi giặt đồng phục cho cậu nhé?”

Hoắc Thành: “Ôi chao bé hiền huệ như vậy luôn á?”

Tạ Hoài Thanh: “...” Người này phiền quá đi thôi.

Hai người mới ăn được một nửa, một người con trai dừng bên cạnh bàn bọn họ, do dự chốc lát rồi ngồi xuống đối diện Tạ Hoài Thanh.

Tạ Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn y một cái, không nói chuyện. Sự dịu dàng thoáng hiện trong ánh mắt vừa nãy vụt biến mất.

Cậu trai kia mở miệng, nhỏ giọng gọi: “Anh Tạ ơi.”

Tạ Hoài Thanh không đáp.

Cậu trai tiếp tục: “Hiện tại anh thế nào rồi? Trước anh nằm viện, em với... Bọn em cùng đến thăm anh, dì nói anh đang ngủ, nên chúng em không đi vào quấy rầy anh.”

Tạ Hoài Thanh lạnh nhạt “Ừm” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ánh mắt cậu trai kia lộ ra nét bi thương.

Hoắc Thành nhìn nhìn cậu trai đối diện, lại ngó nhó Tạ Hoài Thanh, đột nhiên có cảm giác khủng hoảng. Kẻ nào đây? Nghe thấy có vẻ như rất thân với Tạ Hoài Thanh, còn đến bệnh viện thăm nhau chứ.

Hoắc Thành nhắm ngay mục tiêu về phía đối diện, cậu trai kia nhìn nhỏ nhắn, trắng nõn sạch sẽ, nhìn còn có hơi nhu nhược.

Cậu trai kia thấy Hoắc Thành nhìn mình mãi, do dự nói: “Anh là bạn học của anh Tạ ạ. Em tên là Hạ Tấn.”

“À.” Hoắc Thành lạnh nhạt đáp lời, bụng lại bảo dạ, ai thèm quan tâm mày tên gì, tao chỉ quan tâm liệu mày có tô điểm cho đầu tao mấy loại cỏ cây hay không thôi.

Không nghĩ tới mới làm bạn trai được hai ngày, đã giáp mặt với tình địch.

Hoắc Thành yên lặng thầm so sánh trong lòng, không đẹp trai như mình, chẳng cao như mình, cũng đếch man như mình, hẳn là không đáng để dè chừng.

Nhưng... nếu nếu bé Tạ Hoài Thanh thích như vậy thì sao, dù sao cảm xúc của Tạ Hoài Thanh mới là quan trọng nhất.

Chẳng qua nhìn thái độ lạnh như băng của Tạ Hoài Thanh đối với đứa nhỏ này, Hoắc Thành cũng thoáng yên tâm.

Tạ Hoài Thanh im lặng ăn xong, nhìn thấy Hoắc Thành cũng ăn xong rồi thì lập tức bưng khanh đứng dậy. Hoắc Thành đứng dậy đuổi theo, trước khi đi còn bắt gặp Hạ Tấn nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Hoài Thanh. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, vừa sùng bái, lại vừa mất mát và ưu thương.

Hoắc Thành vừa nhìn thấy ánh mắt kia, chuông báo động trong lòng réo inh ỏi, ruột gan cồn cào muốn ngay lập tức biết được muốn quan hệ giữa Hạ Tấn với bé bạn trai nhà mình.

Lúc đi tản bộ sau giờ ăn gặp Trình Phỉ, Hoắc Thành ban nãy thấy Trình Phỉ ngồi ở bàn bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Ban nãy bà thấy không, bà có thấy Tạ Hoài Thanh cực kỳ lạnh nhạt với đứa kia không, nhìn cũng không thèm nhìn một cái?”

“Đúng đúng.” Trình Phỉ gật đầu khẳng định, nhưng lại bổ sung thêm, “Nhưng không phải với ai cậu ấy cũng như vậy hả, đối với ông cũng chả tốt hơn tí nào đâu?”

Hoắc Thành: “...” Đấy là bà không hiểu mà thôi.

Ra khỏi nhà ăn, Tạ Hoài Thanh hồ nghi nhìn người bên cạnh: “Sao cậu lại đi theo tôi?”

Hoắc Thành: “Ăn no căng, đi dạo tiêu tiêu cơm đó.”

Thật ra hắn muốn dò hỏi là chính. Dọc đường đi theo cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Bé với cái đứa tên Hạ Tấn kia...”

Tạ Hoài Thanh nhanh chóng đáp: “Không thân.”

Hoắc Thành nghe xong câu trả lời này, cũng chẳng thấy yên tâm hơn bao nhiêu.

Thái độ không muốn nhắc đến này, chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Hơn nữa, nếu Tạ Hoài Thanh biết Hạ Tấn, thì tức là trước khi Tạ Hoài Thanh chuyển trường đã quen y rồi, còn sớm hơn so với hắn.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Hoắc Thành nghe thấy Tạ Hoài Thanh nói: “Tôi vào trước.”

Hoắc Thành hồi hồn, như một người cha già ưu phiền đưa con nhỏ đến trường: “Bé đi đi, đừng khẩn trương.”

Tạ Hoài Thanh không vui, chỉ gật đầu rồi cất bước đi thẳng.

Hoắc Thành dõi mắt theo cậu vào cửa, thấy Tạ Hoài Thanh đứng ở phía sau không ngồi xuống liền trực tiếp đi qua hỏi: “Sao thế bé?”

Hắn nhìn theo tầm mắt của Tạ Hoài Thanh, tức thì nhăn mày lại.

Ghế của trường học ở giữa có chỗ lõm xuống, nơi đó đang đọng một vũng nước.

Tạ Hoài Thanh rất bình tĩnh, nhưng thật ra ánh mắt của Hoắc Thành lại lập tức lạnh xuống, lạnh đến mức có thể đông thành băng.

Hắn trầm mặt nhìn quanh phòng học một vòng, muốn tìm ra thằng ngu bắt nạt Tạ Hoài Thanh, vừa liếc đến cửa phòng học thì chạm mắt với La Ninh vừa vào lớp.

La Ninh vốn dĩ đang cười nói với người khác, bị Hoắc Thành liếc một cái thì lập tức im re.

Sao người này lại ở đây?!

Quan hệ của Hoắc Thành với Tạ Hoài Thanh không kém như trong lời đồn, La Ninh vừa được tận mắt chứng kiến. Nhưng trong lòng gã vẫn còn ôm một tia may mắn, có thể vừa rồi Hoắc Thành bị bẩn đồng phục nên tâm trạng không tốt, muốn gây khó dễ cho gã mà thôi.

Hiện tại gã chỉ nhằm vào một mình Tạ Hoài Thanh, Hoắc Thành sẽ không xen vào việc của người khác.

Hoắc Thành cũng không ngốc, vừa thấy phản ứng của La Ninh, không cẩn thận cái đéo gì, ban nãy nó cố ý.

Tạ Hoài Thanh vừa định mở miệng nói gì đó, thì Hoắc Thành đã sải bước đến trước mặt La Ninh: “Mày làm?”

La Ninh chột dạ không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng gã.

Hoắc Thành một phát chụp lấy cổ áo của La Ninh, như tóm gà con xách người đến phía sau phòng học. La Ninh ngu cả người, chưa kịp phản ứng, quên cả giãy giụa.

Các học sinh khác trong phòng học nhìn mà phát sợ, tất cả đều không dám hó hé gì.

Hoắc Thành trầm mặt: “Lau khô.”

La Ninh cảm thấy cực kỳ mất mặt, tủi thân lầm bà lầm bầm: “Là cậu ta không coi ai ra gì trước, em chỉ muốn dạy cậu ta một bài học thôi.” Nói xong thì xấu hổ và giận dữ lườm Tạ Hoài Thanh.

Tạ Hoài Thanh không chút cảm xúc, thậm chí còn muốn cười, đánh trống còn la làng.

Hoắc Thành nhàn nhạt nói: “Mày ngu như này chắc tao cũng phải dạy mày một bài học nhỉ?”

La Ninh không hé răng, móc khăn giấy ra khuất nhục lau ghế của Tạ Hoài Thanh.

Trong trường học, gã sợ nhất là anh lớn Lục Chiêu. Mà lúc trước gã còn nghe nói Lục Chiêu không đánh lại Hoắc Thành, gã vốn không tin, nhưng hiện tại đã tin rồi.

Hoắc Thành thành tích tốt, nhân duyên cũng tốt, nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng sát khí vừa rồi trong mắt lại giống như tên lưu manh dựa vào ẩu đả để sinh sống.

La Ninh dùng khăn giấy lau một chút, Hoắc Thành cười hừ một tiếng: “Này thì lau đến bao giờ, dùng tay áo.”

Giọng điệu ngang ngược không chịu được, ai không biết còn tưởng Hoắc Thành đang bắt nạt người ta.

Chuông chuẩn bị vang lên, giám thị vừa vào lớp đã nhìn thấy tình cảnh như thế này. La Ninh ngồi xổm không biết đang làm gì, Hoắc Thành với Tạ Hoài Thanh lại đứng một bên trịch thượng nhìn gã.

Giám thị lên tiếng giục: “Làm gì thế, còn không ngồi xuống đi, sắp thi rồi.”

La Ninh vừa lúc lau khô ghế ngồi, tay áo ướt đẫm, mặt xám xịt về chỗ ngồi, cởi áo đồng phục để trong ngăn bàn.

Hoắc Thành nói một tiếng với Tạ Hoài Thanh rồi đi trước, lúc đi ngang qua La Ninh, cúi người cảnh cáo bên tai gã: “Mày dám động đến cậu ấy thử xem.”

La Ninh rụt cổ: “Không dám ạ.”

*

Buổi chiều thi toán xong, Hoắc Thành hỏi Tạ Hoài Thanh: “Thằng kia còn bắt nạt bé không?”

Tạ Hoài Thanh lắc đầu.

Cậu ngồi trên cái ghế được lau khô, La Ninh lúng túng không dám ngẩng đầu lên.

Tạ Hoài Thanh thật ra chẳng cần ai bảo vệ cả. Khi đó mặc kệ không lên tiếng, chỉ vì tò mò Hoắc Thành sẽ làm như nào mà thôi.

Trường học này có hơi biến thái, ban ngày thi xong, tối còn phải lên lớp học tiết tự học tối.

Hoắc Thành bị giáo viên chộp tới hỗ trợ xếp bài kiểm tra. Tạ Hoài Thanh nhân thời gian nghỉ ngơi đến văn phòng phẩm mua mấy món.

Sau khi ra khỏi văn phòng phẩm đi ngang qua siêu thị, nhớ tới Hoắc Thành nhõng nhẽo đòi cái gì thực tế, bèn nhấc chân đi vào. Dạo một vòng cũng không thấy gì ưng mắt, mua đồ ăn thì không biết khẩu vị của người kia như thế nào, lúc vòng qua một kệ hàng thì chợt dừng chân.

Lúc Tạ Hoài Thanh trở lại phòng học đã thấy Hoắc Thành về lớp. Cậu có hơi lúng túng đưa đồ mình vừa mua cho Hoắc Thành: “Vừa rồi thấy, thuận tay mua.”

Hoắc Thành siêu cấp vui vẻ: “Cho tớ hả?”

Chỉ là một túi bánh quy, Hoắc Thành lại cảm thấy Tạ Hoài Thanh cực kỳ săn sóc luôn, đoán được mình ăn cơm chiều chưa no nha.

Tạ Hoài Thanh gật đầu, vừa định nói gì, uỷ viên đột nhiên đến tìm cậu, nói chủ nhiệm tìm.

Hoắc Thành nói: “Bé đi trước đi.”

Tạ Hoài Thanh ngồi ở văn phòng của Lương Dật trò chuyện không đến 10 phút. Chủ nhiệm tìm cậu cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ là quan tâm cậu thi thế nào, có bị ảnh hưởng nhiều vì mất trí nhớ không.

Lúc trở về phòng học, Tạ Hoài Thanh nhìn Hoắc Thành đã ăn gói bánh cậu mua.

“...” Muốn nói lại thôi.

Hoắc Thành thấy Tạ Hoài Thanh có hơi quái quái nha, bèn hỏi: “Sao bé?” Vừa rồi lời chưa dứt, chẳng lẽ hắn hiểu lầm, không phải mua cho hắn sao?

Ánh mắt Tạ Hoài Thanh thương hại: “... Đó là bánh quy cho cún.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.