Sau Khi Mất Trí Nhớ Tình Yêu Của Tôi Muốn Lật Xe

Chương 9: Chương 9




Hoắc Thành không theo vào trong, ăn không ngồi rồi cưỡi xe đạp lắc lư bên ngoài. Hắn cũng không biết vì cớ gì mình phải đi theo, chỉ cảm thấy mình đích thị là một đồ ngốc.

Sau đó tủi thân lại trào dâng, đã hứa mỗi ngày về nhà cùng nhau rồi... Tuy là chỉ có mình hắn đơn phương hứa.

Hoắc Thành đứng bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngó vào cửa kính nhìn một cái, nhưng lại không có can đảm đi vào.

Thời điểm này quán cà phê vãn người, đi vào chắc chắn sẽ bị phát hiện ra mất. Nhỡ Tạ Hoài Thanh liệt hắn vào danh sách kẻ bám đuôi thì sao giờ, vừa rồi đã chọc người ta không vui, nếu giá trị hảo cảm lại đi xuống, hắn không chịu nổi đâu.

Lúc này, Hạ Tấn ngồi trong quán cà phê rốt cuộc cũng đã khóc đủ, khóc đến mức thấy hơi đói bèn xúc một thìa bánh kem Tạ Hoài Thanh vừa gọi cho y.

Tạ Hoài Thanh chờ lâu cũng không giận: “Bây giờ có thể nói chưa?”

Hạ Tấn nhỏ giọng kể: “Em bị bạn học bắt nạt.” Nói ra thấy rất mất mặt.

Y đắc tội một đứa con trai ngang ngược ở trong lớp, cũng chả biết mình đắc tội gã khi nào, tóm gọn lại là không hiểu được vì sao lại bị cô lập. Mấy hôm trước Tạ Hoài Thanh bắt gặp y ủ rũ như vậy là vì bị đứa kia bắt nạt.

Không những cố ý làm hỏng sách vở của y, còn đổ cả mực vào bình nước, nhưng y vẫn nhịn. Nhưng lần này lại thật sự quá đáng, y chuẩn bị mang bức tranh sơn dầu kia đi thi đấu lại bị huỷ đến thay đổi hoàn toàn. Đó là tâm huyết 3 tuần lễ trời của y.

Tạ Hoài Thanh nghe xong thì nhíu mày, bị bắt nạt thì đấm trả thôi, khóc lóc có ích gì. Nhưng cậu nhìn đôi mắt đỏ hồng như thỏ con kia của Hạ Tấn, đành nén lại lời nói đả thương người ta kia.

Tạ Hoài Thanh hỏi: “Sao không kể lại cho ba cậu?”

Hạ Tấn nói theo bản năng: “Ba của em không phải cũng là của...” Càng nói âm thanh càng nhỏ, nuốt lại chữ cuối cùng. Y thấy có lẽ Tạ Hoài Thanh không thích nghe điều này, giống như Tạ Hoài Thanh không thích y gọi cậu là anh trai.

Tạ Hoài Thanh không phản ứng, như thể không nghe thấy câu nói kia của Hạ Tấn.

Hạ Tấn nhỏ hơn cậu hai tuổi, là em cùng cha khác mẹ, nhưng ngần ấy năm cũng chỉ gặp nhau mấy lần khi còn nhỏ, tính được trên đầu ngón tay.

Cậu không xem Hạ Tấn là em trai, ở trường học cũng giả vờ như không quen biết. Vốn dĩ hôm nay cũng không tính quản chuyện của y, nhưng thằng nhóc này thật sự quá đáng thương, nhìn y khóc cậu lại mềm lòng.

Hạ Tấn thấy Tạ Hoài Thanh không nói gì bèn giải thích: “Ba... ba em dạo gần đây vội đi công tác. Mẹ thì đang bị bệnh nên em không muốn để hai người nhọc lòng. Dù sao cũng không có gì, không tham gia được lần này thì còn lần sau mà.”

Hạ Tấn nói xong thì cười cười, giống như thật sự không thèm để ý, không muốn Tạ Hoài Thanh lo lắng cho mình.

Tạ Hoài Thanh gật đầu: “Ăn xong tôi đưa cậu về nhà.”

Hoắc Thành đứng bên ngoài thấy Tạ Hoài Thanh với Hạ Tấn đứng lên, lẹ chân tìm nơi trốn đi, sau đó lại lò dò đi theo đằng xa. Nhìn Tạ Hoài Thanh đưa Hạ Tấn về nhà trước, lại nhìn Tạ Hoài Thanh vào tiểu khu, rồi mới về nhà của mình.

Tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng muốn nhìn Tạ Hoài Thanh bình an về nhà mới yên tâm được.

*

Sáng sớm hôm sau, Tạ Hoài Thanh nghĩ hẳn Hoắc Thành sẽ không tới đâu, tối hôm qua cậu nói chuyện nặng lời vậy cơ mà, lúc trở về đến Wechat Hoắc Thành còn không nhắn tin cho cậu.

Nhưng khi xuống tầng, cậu đã thấy Hoắc Thành đứng đợi ở gốc cây dưới tòa nhà, chân đạp lên mặt đất, lắc lư qua lại chiếc xe đạp, vừa nhìn thấy Tạ Hoài Thanh thì lập tức nghiêng người sang.

Tạ Hoài Thanh nhìn thấy sự tủi thân trào dâng trong đôi mắt người kia.

Chỉ là không biết đây là giả vờ hay là tủi thân thật, người này chỉ bày trò là giỏi, làm bộ làm tịch là sở trường rồi.

Tạ Hoài Thanh chợt thấy buồn cười, đẩy xe đạp đi về phía trước, đi đến nhét một hộp Ovaltine vào trong tay Hoắc Thành.

Hoắc Thành mím mím môi không nhịn được cười, trong mắt trào ra hạnh phúc, vừa vui vẻ vừa ai oán nghĩ thầm, một hộp Ovaltine thôi mà muốn dỗ mình á? Ít nhất cũng phải mời mình đi đến quán cà phê ăn miếng bánh kem mới nguôi giận được cơ.

Nhưng nhát gan như Hoắc Thành cũng chỉ dám mơ tưởng trong lòng mà thôi, lời nói ra miệng lại mềm mại: “Ngày hôm qua tớ...”

Tạ Hoài Thanh đồng thời mở miệng nói: “Ngày hôm qua rất xin lỗi.”

Hoắc Thành ngơ. Tạ Hoài Thanh xin lỗi mình... Có phải mình nằm mơ rồi không?

Tạ Hoài Thanh nói xong thì không nhìn Hoắc Thành, làm bộ như không có việc gì, đi sang bên cạnh lên xe. Cậu đã lên tinh thần phải nửa ngày rồi, thế mà nói xong vẫn lúng túng chết mất.

Hoắc Thành hồi thần thò lại gần: “Tớ không giận, là tớ không có mắt nhìn, bé không vui tớ cũng hiểu mà.”

Tạ Hoài Thanh: “À.”

Hoắc Thành thấy tai Tạ Hoài Thanh có hơi đo đỏ.

Mẹ nó, sao lại khiến người ta yêu vậy nè!

Hoắc Thành âm thầm thề trong lòng, dù thế nào cũng không thể để bông sen trắng kia nẫng đi được.

Tạ Hoài Thanh vốn định nói cho Hoắc Thành Hạ Tấn là em trai của cậu, nhưng do dự hồi lâu vẫn không mở lời. Nói thế lại giống giải thích với Hoắc Thành, mà tại sao cậu lại phải giải thích chứ, chuyện yêu đương của hai người bọn họ căn bản là một lời nói dối.

Sau hôm đó, Hoắc Thành thấy Hạ Tấn đến tìm Tạ Hoài Thanh tận hai lần, hai người còn quấn quít lấy nhau không biết nói chuyện gì.

Hoắc Thành muốn hỏi nhưng phải nhịn lại. Nếu đối phương không nói thì chính là không muốn nói. Hoắc Thành cảm thấy hắn phải đợi đến khi Tạ Hoài Thanh tín nhiệm hắn thì sẽ chủ động nói chuyện của mình cho hắn biết thôi.

Tiết học thứ ba vào buổi chiều, sau khi chuông reo lên thì Tạ Hoài Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Thành chán đến chết, đi ra siêu thị mua một chai nước uống, mua xong thì vòng qua dãy lớp 1 về lớp.

Lúc đi đến tầng 3, Hoắc Thành chợt dừng chân, hắn nhìn thấy Tạ Hoài Thanh.

Tạ Hoài Thanh xuất hiện ở lớp 1 làm gì, có phải muốn đi tìm bông sen trắng kia không? Lúc Hoắc Thành phản ứng lại thì hắn đã bám đuôi đi theo rồi... Ầy, chân này không quản được.

Tạ Hoài Thanh đi đến một phòng học thì dừng lại, nhìn thấy biển lớp đề “Phòng học sáng tạo khoa học kỹ thuật” thì nhấc chân đi vào.

Trên bàn trong phòng học có bày mô hình của nhóm học sinh, hiện tại chưa đến giờ vào học, trong lớp chỉ có lác đác dăm ba học sinh.

Tạ Hoài Thanh nhìn xung quanh, đi đến một cái bàn, trên bàn là một mô hình máy bay đã gần hoàn thành, trên tấm lót có đề tên “Trương Húc“. Tạ Hoài Thanh hỏi học sinh bên cạnh xác nhận lại: “Xin hỏi đây là mô hình của Trương Húc đúng không?”

Bạn học sinh kia gật đầu: “Đúng vậy, là của bạn ấy.”

Tạ Hoài Thanh rũ mắt nhìn hai giây, đột nhiên vươn tay bẻ gãy cánh của máy bay, sau đó là cánh còn lại, tiếp theo là cánh quạt...

Bạn học vừa rồi nói chuyện với cậu ngây người, chỉ thấy một bạn học sinh nam tuấn tú bước vào lớp, không nhiều lời đã vươn tay làm hỏng mô hình của người ta.

Bạn học kia phản ứng lại, lên tiếng ngăn cản: “Bạn học cậu làm gì thế...”

Tạ Hoài Thanh không dừng lại, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cậu chàng kia một cái, học sinh nọ tức khắc ngậm miệng.

Hoắc Thành đi đến cửa phòng học thì thấy một màn như vậy, mô hình máy bay bị Tạ Hoài Thanh bẻ rơi rớt tan tác, mà người nọ rõ ràng bạo lực phá hỏng như vậy, động tác lại ưu nhã như đang cắt một miếng bít tết.

Hoắc Thành nhủ thầm, thật tuyệt vời, khí chất bình tĩnh này, không hổ là Tạ Hoài Thanh.

Hắn chưa đi vào, đứng ở cửa nhìn. Qua tầm một phút, có hai người một trước một sau chạy tới, người trước thì không quen biết nhưng hơi quen mặt, người sau thì Hoắc Thành quá rõ luôn, là Hạ sen trắng.

Người không quen kia vừa đi vào thì phát rồ, gào lên với Tạ Hoài Thanh: “Mày là đứa nào, mẹ nó mày làm cái đéo gì đấy?”

Nhận ra người này là Trương Húc, Tạ Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không thèm để ý, tiếp tục bẻ mô hình.

Trương Húc hai mắt đã rưng rưng, gã làm mô hình này gần một tháng rồi, định cầm đi tham gia thi đấu mà hiện tại đã biến thành từng mảnh nhỏ, giống như tâm gã giờ phút này đây.

Trương Húc phẫn nộ vọt tới, Hạ Tấn ở phía sau quýnh quáng, sợ đánh đau Tạ Hoài Thanh, lấy hết can đảm xông lên muốn ôm chặt gã.

Nhưng y còn chưa kịp hành động, Trương Húc đã bị người phía sau chế trụ.

Hoắc Thành vòng hai tay gã ra sau lưng: “Đừng xúc động, đừng xúc động, bình tĩnh chút nào.” Tuy không rõ tình huống ra sao, nhưng giúp người nhà mình là chuẩn bài rồi.

Trương Húc quay đầu lại, giận đến đỏ bừng hai mắt: “Mẹ nó mày lại là ai nữa?”

Hoắc Thành: “Không ai cả, dạo ngang qua thôi.”

Chuông vang lên, giáo viên khoa học kỹ thuật bước vào lớp được nghênh đón bởi một trận chiến hỗn loạn.

Đương sự gồm có Tạ Hoài Thanh, Trương Húc, Hạ Tấn, còn có Hoắc Thành góp vui, được gom lại mời hết lên văn phòng của chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm Thẩm không có ở đây, giáo viên khoa học kỹ thuật bèn trông bọn họ, ngồi trên sô pha chơi di động.

Trương Húc trừng mắt nhìn Hạ Tấn: “Thì ra là mày tìm người đến làm.”

Tạ Hoài Thanh hơi dịch người, dùng thân mình chắn tầm mắt đối phương. Trương Húc không nhìn được Hạ Tấn, bèn đổi người lườm, trừng mắt nhìn Tạ Hoài Thanh.

Hoắc Thành cũng dịch hai bước, che chắn kín mít cho Tạ Hoài Thanh, Tạ Hoài Thanh là người mà mày có thể nhìn à? Chắn xong rồi thì quay đầu đối diện với Trương Húc, dùng ánh mắt ám chỉ, tới đây, trừng bố mày này.

Trương Húc:... Mẹ nó.

Tạ Hoài Thanh thấp giọng hỏi Hạ Tấn: “Hả giận chưa?”

Hạ Tấn nhẹ nhàng gật đầu cười.

Đối phó với loại người này, chỉ có thể ăn miếng trả miếng, làm gã cũng cảm nhận được cảm giác bị phá hỏng đồ vật mình quý trọng, cứ nén giận giống như Hạ Tấn thì đối phương sẽ chỉ càng ngày càng được một tấc lại tiến thêm một thước.

Tạ Hoài Thanh không hiểu sao lại hơi hâm mộ, Hạ Tấn tính tình hiền dịu như vậy, thoạt nhìn đã biết là đứa nhỏ được chở che cẩn thận, không giống cậu, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dựa vào bản thân, tính cách cũng... không thể nào khiến người ta thích.

Hoắc Thành nhìn hai người bên cạnh mình đang cười, tâm trạng cực kỳ không vui, bắt lấy tay Tạ Hoài Thanh đưa đồ uống mua lúc tan học tới: “Khát không bé?”

Tạ Hoài Thanh: “Không cần, cậu uống đi.”

Hoắc Thành: “Vốn dĩ là mua cho bé mà.”

Tạ Hoài Thanh được hắn nhắc cũng thấy mình hơi khát thật: “Cảm ơn.”

Hoắc Thành vặn nắp chai nước ra rồi mới đưa cho cậu: “Vị bạch đào, không biết bé có thích không?”

Hạ Tấn ở một bên nhìn đến ngây người, Tạ Hoài Thanh cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tấn, đột nhiên hơi ngượng, đáp lời: “Cũng được.”

Trương Húc: Mẹ.

Chủ nhiệm giáo dục Thẩm Quốc Hòe đẩy cửa văn phòng đi vào, theo sau còn có Lương Dật cùng với chủ nhiệm lớp Hạ Tấn.

Thẩm Quốc Hòe ngồi sau bàn làm việc, mặt vô cảm hỏi: “Nói đi, sao lại thành ra như này?”

Trương Húc lập tức cáo trạng, bi phẫn nói: “Người này hủy mô hình một tháng của em, do Hạ Tấn sai sử.” Còn không quên bổ sung Hoắc Thành, “Đứa kia là đồng lõa.”

Chủ nhiệm lớp Hạ Tấn không vui nói: “Thầy Lương, thầy nhìn học sinh của thầy này.”

Lương Dật chau mày, hỏi Tạ Hoài Thanh: “Sao em lại đối xử như vậy với đàn em?”

Hoắc Thành nhỏ giọng hỏi: “Đúng thế, vì sao vậy bé?”

Tạ Hoài Thanh cạn lời.

Lương Dật sắp tức chết: “Em không biết mà còn góp vui làm cái gì?”

Hoắc Thành trả lời: “Em tin tưởng nhân phẩm của bạn Tạ Hoài Thanh, bạn ấy nhất định có lý do mới làm vậy, cho nên em ủng hộ bạn ấy.”

Trái tim Tạ Hoài Thanh như bị chọt nhẹ.

Cậu đang muốn trả lời câu hỏi của Lương Dật, Hạ Tấn đột nhiên mở miệng: “Là Trương Húc bắt nạt em trước.”

Vẻ mặt Trương Húc khinh thường: “Có chứng cớ gì nói tôi bắt nạt cậu không?”

Hạ Tấn lấy điện thoại ra: “Trong điện thoại có ảnh chụp tranh của tôi bị phá hoại, còn có ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta. Đây đều là bằng chứng, cậu không thừa nhận cũng vô dụng.” Đêm đó Tạ Hoài Thanh đã dặn y làm như vậy.

Trương Húc tức thì ngây ngẩn cả người.

Lương Dật khoa trương cảm thán: “Ôi chao, thật vậy chăng? Thầy Lý, lớp học có tình huống như thế này mà thầy không phát hiện ra sao?”

Chủ nhiệm lớp Hạ Tấn không trả lời, sắc mặt không quá tốt.

Chủ nhiệm Thẩm mở ghi âm trên điện thoại của Hạ Tấn, Trương Húc không còn gì để phản bác. Gã không nghĩ tới vậy mà Hạ Tấn đã đào cho mình một cái hố, chuẩn bị cho ngày này.

Thẩm Quốc Hòe nghiêm túc nói: “Cho nên các em cứ thế lấy bạo chế bạo (lấy bạo lực khắc chế bạo lực)? Vì sao không nói cho giáo viên?”

Tạ Hoài Thanh nói: “Nếu giáo viên quản thì đương nhiên em sẽ không làm vậy rồi ạ.”

Sắc mặt thầy Lý càng khó nhìn hơn. Hạ Tấn quả thật đã từng nói với ông, nhưng lúc ấy ông không để ý, chỉ cho là đùa giỡn nhỏ giữa học sinh mà thôi, không nghĩ tới hiện tại sẽ náo loạn lớn tới như này.

Thực nghiệm Băng Thành có quy định đối với bắt nạt, đó là có chứng cớ xác thực tội trạng, nhẹ thì quan sát một năm sau đó hủy tội, nghiêm trọng thì không được.

Trương Húc khẳng định sẽ bị ghi lại tội, nhưng nếu một năm nữa biểu hiện tốt thì hẳn là có thể xóa bỏ.

Thẩm Quốc Hòe hỏi: “Có dị nghị gì không?”

Trương Húc không phục, chủ nhiệm lớp Hạ Tấn cũng không hài lòng với xử lý như vậy: “Chủ nhiệm Thẩm, nếu Hạ Tấn phá hỏng mô hình của Trương Húc, xem như là phản kích rồi, nhưng mà học sinh năm hai không liên quan can dự vào, có phải cũng được xem như một dạng bắt nạt không? Không có xử phạt, tôi cảm thấy không công bằng?”

Hoắc Thành với Hạ Tấn đều nóng ruột, muốn nói chuyện lại bị Tạ Hoài Thanh đè lại. Cậu đã sớm nghĩ tới sẽ phải gánh hậu quả rồi nên cảm thấy không sao cả.

Lương Dật bênh vực người mình, xắn tay áo phản bác: “Bị bắt nạt lâu như thế, chủ nhiệm lớp lại mặc kệ, học sinh phải làm sao bây giờ? Bạn học nhỏ này vừa nhìn là biết rất thành thật rồi, không biết tự bảo vệ mình, hai học sinh của tôi cũng chỉ là thấy việc bất bình thì tương trợ mà thôi.”

“Được rồi, hai người bớt tranh cãi đi.” Thẩm Quốc Hòe trừng mắt nhìn Lương Dật, lại liếc chủ nhiệm lớp Hạ Tấn, “Ai nói không có xử phạt, mấy bạn học sinh này, bao gồm cả Trương Húc, mỗi đứa một bản kiểm điểm 3000 chữ. Còn cả thầy, có phải nên tự kiểm điểm lại công tác chủ nhiệm lớp không?”

Chủ nhiệm lớp Hạ Tấn câm miệng, Lương Dật tí nữa thì không nhịn được cười.

Hai giáo viên chủ nhiệm đi về trước, bốn học sinh gây chuyện không được cho đi ăn cơm tối, viết kiểm điểm không xong thì tự học tối viết tiếp.

Chủ nhiệm Thẩm có việc đi trước, trước khi đi còn cảnh cáo: “Văn phòng thầy có camera, muốn đánh nhau thì tự xem xét hậu quả.”

Hoắc Thành: “Thầy cứ yên chí, có em đây, đánh nhau sao được.”

“Còn có mặt mũi nói, có anh là giỏi gây chuyện nhất đấy.” Thẩm Quốc Hòe nhìn sang Hạ Tấn, giọng điện ôn hòa hơn, “Về sau nếu còn gặp chuyện như này thì trực tiếp tới tìm thầy nhé.”

Hạ Tấn gật đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm Thẩm ạ.”

Trương Húc ngồi cách phía xa, nghe vậy thì sắc mặt xanh mét.

Sau khi Thẩm Quốc Hòe đi, Hạ Tấn nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm Thẩm chỉ hơi dữ thôi chứ tính cách vẫn khá tốt anh nhỉ.”

Hoắc Thành gật gật đầu.

Hạ Tấn nghiêng người về phía trước, y muốn trò chuyện cùng anh trai, ai ngờ anh khóa trên này lại cứ nhất định phải ngồi giữa hai người bọn họ.

Hoắc Thành cũng ngả người về phía trước, chặn lại ánh mắt háo hức của Hạ Tấn. Sự việc giải quyết xong xuôi rồi, bây giờ hắn mới biết trong khoảng thời gian này Tạ Hoài Thanh với Hạ Tấn bày mưu tính kế cái gì, trong lòng đổ như một vò giấm chua đã ngâm 82 năm.

Thế mà Tạ Hoài Thanh lại bảo vệ bông sen trắng này như vậy, chẳng lẽ là mấy cậu trai biết làm nũng mới tốt số sao. Hoắc Thành thật sự không nhịn được, hỏi Tạ Hoài Thanh: “Nếu tớ mà bị bắt nạt, bé cũng sẽ bảo vệ tớ như vậy chứ?”

Tạ Hoài Thanh kỳ quái liếc mắt nhìn Hoắc Thành một cái: “Cậu sẽ không bị bắt nạt.” Ai mà chán sống như vậy chứ.

Hoắc Thành lẩm bẩm: “Người ta đang giả dụ mò ~.”

Tạ Hoài Thanh tí nữa thì bị câu “Người ta” của hắn tiễn đi, làm bộ nghe không vô.

Chẳng qua cậu nghiêm túc tự hỏi trong lòng một xíu, cảm thấy... hẳn là có đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.