Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 18: Chương 18: Đảm nhiệm nhẹ nhàng bị sét đánh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ánh mắt Nguyễn Trà nhìn về phía sau thấy Phó Thầm xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề cùng với một nam sinh có mái tóc ngắn tầm mười phân đang nửa tỉnh nửa mê dựa vào vai Quý Phi Dương, áo khoác đồng phục của câu ấy không thấy bóng dáng đâu, chỉ lộ ra chiếc áo sơmi trắng có chút nhăn nhúm.

Dọc theo đường đi, Nguyễn Trà ngạc nhiên nhìn cậu bạn tóc ngắn hai mắt nửa nhắm nửa mở, mà đi đường vẫn không gặp bất cứ trở ngại nào, chẳng lẽ học sinh lớp 12 đã học được cách sử dụng con mắt thứ ba?

Phó Thầm đưa tầm mắt xuống thấy Nguyễn Trà đang nhìn Tạ Tuy với vẻ ngạc nhiên, Phó Thầm cười.

“Tạ Tuy biệt danh là túi ngủ, trừ những lúc lên lớp và ăn cơm thì hầu như cậu ấy đều có biểu hiện rất thiếu ngủ, nhưng cậu ấy có khả năng xác định phương hướng rất tốt, nhắm mắt cũng có thể đi từ lớp học đến căng tin.

Nguyễn Trà: “Sức mạnh của ẩm thực?”

Phó Thầm: “Chắc là vậy.”

Phó Thầm lớn lên vừa đẹp trai lại sạch sẽ, cư xử với người khác lại lịch sự, ga lăng nên ở trong trường rất được yêu thích. Dọc theo đường đi Nguyễn Trà chú ý đã có hơn hai mươi nữ sinh đang nhìn trộm Phó Thầm, còn chính mình cũng thu hoạch được một làn sóng hâm mộ và ghen tị.

Khi họ đến nhà ăn, Nguyễn Trà nhìn nhà ăn sáu tầng và hai thang máy trước mặt, hai mắt sáng ngời, lần đầu tiên cô sinh ra sự chờ mong vào căn tin trường như vậy.

Nhóm bốn người lên tầng năm của căng tin, tầng dành riêng để gọi các món chiên xào.

Nguyễn Trà nhìn quanh một vòng, suýt nữa hoa mắt, nơi đây có đầy đủ món ăn đến từ nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Đông, Hoài Dương, Tứ Xuyên, Đông Bắc, Thái Lan,… cô nuốt nước bọt suýt trào ra.

Trời ạ, học sinh trường Trung học Số 2 thật sự rất hạnh phúc!

“Trà Trà, cậu và túi ngủ ngồi chờ còn bọn mình đi xếp hàng.” Phó Thầm để cho hai người ngồi xuống bàn tròn gần cửa sổ, chỉ chỉ mấy món ăn phía trước: “Có đặc biệt thích ăn món nào không?”

Có, có rất nhiều!

Ánh mắt Nguyễn Trà sáng lấp lánh, món nào cũng muốn ăn, sợ Phó Thầm đợi lâu, trước tiên chỉ vào cửa sổ đầu tiên, nhìn các món ăn được giới thiệu lướt ngang trên màn hình điện tử của cửa sổ rồi nhét thẻ cơm vào tay Phó Thầm: “Sườn xào chua ngọt và đậu hũ tẩm cá, cảm ơn!”

Mặc dù nói là tự chọn nhưng để tiết kiệm thời gian học sinh vẫn phải chọn món được đề cử trước.

Phó Thầm liếc nhìn thẻ ăn trong tay, sau đó nhìn Nguyễn Trà đang chăm chú nhìn về phía cửa sổ, lắc đầu cười: “Được rồi, mọi người ngồi chờ chút.”

Phó Thầm không hỏi Tạ Tuy ăn gì bởi vì bọn họ đã ăn cùng nhau một năm rồi, ba người đã sớm hiểu rõ với khẩu vị của nhau.

Mười lăm phút sau, Phó Thầm và Quý Phi Dương mỗi tay bưng một đĩa, sườn xào chua ngọt, đậu hũ tẩm cá của Nguyễn Trà, thịt bồ câu và rau xào của Phó Thầm. Còn Quý Phi Dương giống Tạ Tuy là sườn xào chua ngọt và thịt bồ câu, điển hình cho việc ăn lấy thịt làm món chính.

“Thật ngon.” Nguyễn Trà nuốt miếng đậu hũ, kéo khóa túi nhỏ lấy ra hộp cơm giữ nhiệt: “Trước khi ra ngoài, mẹ mình có làm cơm hộp, bà ấy còn lo lắng đồ ăn trong căn tin sẽ không ngon.”

Dù sao món ăn ở trường cũ thật sự rất dở, nó thật sự có thể làm cho người ta một tháng ốm đi 2kg.

Quý Phi Dương hứng thú nói: “Dì tự tay làm cơm hộp sao? Cho mình nhìn xem, mình…”

Một đôi đũa bị khựng giữa không trung, không buông xuống cũng không gắp được, trong hộp là cơm chiên đậu xanh và … bắp cải xào?

Đối với người đạo thịt, đồ chay đúng là muốn lấy mạng cậu ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.