Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 40: Chương 40: Không phải tôi không đánh nữ sinh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô vừa dứt lời, ngón tay bỗng dùng sức, Lâm Lăng đau đến mức cả người xém chút đã quỳ xuống.

Các bạn học ở xung quanh vốn muốn can ngăn, đưa mắt nhìn nhau.

Ai nấy cũng muốn xông lên nhưng không dám, nghĩ lùi nhưng lại... không muốn lùi. Dù gì, họ đang vậy xem hai người họ đấu nhau ngay tại chỗ đấy!

Nguyễn Trà nhẹ nhàng khống chế được Lâm Lăng qua chiếc bàn, ánh mắt châm chọc: “Hôm qua, cậu đã nói với tôi về chuyện trực ban ở phòng phát thanh ở cổng trường à?”

“Buông tay ra!”

Lâm Lăng gần như cắn răng hét ra tới, cô ta vừa dứt lời nhìn xung quanh, hung dữ trừng mắt với hai cái đuôi ngày thường hay theo sau mình: “Các cậu mù rồi à? Xông lên, xông lên!”

Hoàng Giai Giai thấy thế lao tới giống như cá trạch, cười ha ha ngăn người lại: “Các cậu đừng quấy rầy Trà Trà dạy dỗ loại cặn bã không biết nói chuyện, còn hỏi thăm ba mẹ người ta. Hay là, các cậu ai muốn đánh nhau với mình một trận?”

Hai nữ sinh bị Lâm Lăng dắt mũi rụt cổ lại, tuy trong nhà họ có chút khá giả, nhưng nhà họ Hoàng cùng nhà họ Lâm ai cũng không thể chọc nổi. Quan trọng là thoạt nhìn Nguyễn Trà rất hung dữ, họ có ảo giác nếu mình đi lên quấy rầy sẽ bị cắn mất thịt.

Nguyễn Trà liếc nhìn thời gian thấy sắp vào học, dứt khoát tiếp tục tăng thêm sức lực: “Trả lời!”

Ba già đã nói, dù có làm cá muối cũng phải là một con cá muối có giá trị vũ lực, bằng không nhất định sẽ bị cuộc sống nuốt chửng! Ngày thường, Nguyễn Trà cũng không hay bận tâm đến lời ra tiếng vào của người khác, nhưng tiền đề là họ không nhắc tới ba mẹ của cô.

Một khi liên quan đến ba mẹ, Nguyễn Trà lập tức trở thành cá ăn thịt người hàm răng sắc bén.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Lúc Lâm Lăng trả lời, ánh mắt né tránh, hàm răng run rẩy. Thật sự quá đau, chân và cổ tay đều đau, cơn đau đớn xông lên khiến đỉnh đầu cũng cảm thấy đau. Nhưng khi đối mặt với Nguyễn Trà, cô ta vẫn cắn răng khăng khăng thoái thác như cũ: “Tan học tôi đã nói với cậu trước khi lên xe về nhà rồi.”

Nghe vậy, Nguyễn Trà bỗng mỉm cười, nụ cười xán lạn xinh đẹp khiến Lâm Lăng chợt hốt hoảng.

“Xin lỗi nhé, tôi tới từ trấn nhỏ nên không có thói quen ngồi xe riêng tới trường. Mỗi ngày sẽ ngồi xe của trường đưa về tận nhà.” Sau khi nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên trợn tròn mắt lộ ra vẻ không dám tin, Nguyễn Trà lại nghiêng đầu khẽ chế nhạo, như thể đang thưởng thức một con khỉ nhảy nhót lung tung.

“Hơn nữa, chỉ số thông minh của cậu thật sự khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, tôi lén tráo bản thảo hả? Cậu không nhớ rõ còn có một kỹ thuật gọi là xét nghiệm vân tay à? Tôi có hỏi đàn anh Chử rồi, lúc cậu đột ngột đổi bản thảo không hề đeo găng tay đâu, bạn học Lâm Lăng ạ!”

Cả người Lâm Lăng rét run bởi câu nói này. Thật ra, cô ta cũng không lo lắng lắm về chuyện vân tay trên bản thảo, chính mình hoàn toàn có thể giở trò trong lúc xét nghiệm. Nhưng Nguyễn Trà vậy mà lại ngồi xe của trường về nhà? Nhà họ Lương cứ để mặc cho cô làm vậy ư?

Không cảm thấy mất mặt à?

Nguyễn Trà tỏ ra thản nhiên thưởng thức vẻ kinh ngạc xong lại đến sợ hãi rồi không cam lòng trên mặt Lâm Lăng. Trong lòng thoải mái không thôi. Vốn cô còn nghĩ sau này tìm cơ hội trả thù, nhưng có người lại cố tình thích chui đầu vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.