Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 42: Chương 42: Không phải tôi không đánh nữ sinh (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bài đăng tổng cộng có hai đoạn video, một cái là Lâm Lăng bất ngờ tráo bản thảo. Video còn lại là cả quá trình Nguyễn Trà cầm bản thảo nhưng lại không xem.

Vừa xem chất lượng ảnh, dễ thấy camera giám sát thuộc hàng đắt tiền. Khuôn mặt của ba người cực kỳ rõ ràng, phóng to ra thậm chí còn thấy được những chữ nhỏ trên tài liệu.

Phía sau tài liệu video còn tag: @79l xem xong thì đưa ghế tới lớp A10. //79l: Ha ha ha ha, xem ngược lại thấy phía trước lại có một đống kẻ đau lòng cho Nguyễn Trà. Buồn cười chết mất! Trưa nay Nguyễn Trà có dùng bản thảo hay không đều chỉ để thuyết phục người khác! Đàn anh Chử trong miệng Tiểu F có thể đã phải lòng Nguyễn Trà từ lâu, nói thật, cô ta thực sự có thể thoát ly bản thảo ngẫu hứng phát huy, thì mẹ nó tôi sẽ vặt đầu xuống làm ghế cho cô ta ngồi!

Mọi người: Người làm chuyện này?

Phó Thầm tag xong người nào đó, thậm chí không thấy phiền hà còn đánh toàn bộ đoạn đối thoại của ba người họ trong video ra. Từng câu từng chữ đều đang chứng minh, quả thật buổi trưa Nguyễn Trà bắt buộc phải từ bỏ bản thảo bởi một vài “lý do không rõ”, mà ngẫu hứng phát huy.

213l: A a a tôi muốn tỏ tình với Phó Thầm! Anh trai ra mặt thay em gái à? Ngầu quá đi mất QAQ, Nguyễn Trà tôi muốn làm chị dâu của cậu!

229l: Quân đoàn chị dâu +1 a a a a a a!

232l: Chỉ có tôi chú ý tới, Nguyễn Trà trả lời đàn anh Chử rằng “trong số các bác trồng rau nhà mình có một người Anh” – Khẩu âm London không hiếm lạ gì, nhưng phát âm của Nguyễn Trà lại phân chia giai cấp [mỉm cười.jpg]

233l: Đm! Trọng điểm!

236l: Tôi đột nhiên nghĩ đến cải thảo mà Tạ kén ăn khen ngợi!

245l: Chi số tiền lớn mua cải thảo, muốn xem thử một chút cải thảo quốc tế!

Tuy rằng các bình luận phía sau đã làm thay đổi hơi hướng của bài đăng, nhưng Lâm Lăng nhìn chằm chằm vào video mà Phó Thầm tải lên. Trên mặt nóng rát, gương mặt trắng nõn trực tiếp uất nghẹn đến tái mét.

Phong ba của lớp A10 bị tiếng chuông vào học chấm dứt.

Nhưng cả lớp đều hiểu, Lâm Lăng và Nguyễn Trà đã chân chính kết thù oán. Cùng lúc đó, lại đổi mới nhận thức trong lòng của cô một lần nữa.

Nhìn xem cơ thể mềm mại yêu kiều, nhưng người ta không chỉ có thể bẻ gãy bút chì, mà còn có thể bẻ gãy cổ tay.

Trong lúc mọi người đang sôi nổi hóng hớt, thì Nguyễn Trà – người trong cuộc lại như sư thầy nhập định vậy, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học chăm chỉ ôn tập. Dáng vẻ nghiêm cẩn cần cù khiến học sinh dốt như Tạ Trường An cũng không khỏi tặc lưỡi.

Vốn dĩ, Nguyễn Trà vẫn luôn coi chuyện buổi chiều chỉ là một nốt nhạc đệm, nhưng khi gần tan học, lại xuất hiện diễn biến tiếp theo khiến người ta phải nghẹn lời.

Từ Thâm, người luôn trốn học về sớm ngay từ tiết thứ tư lại đứng chờ trước cửa phòng học. Cánh tay mảnh khảnh có lực chắn ngang trước khung cửa, nhốt Nguyễn Trà ở bên trong lớp học. Cậu ta khẽ mím môi, lúc cụp mắt xuống, đôi mắt hẹp dài trở nên sắc bén, vẻ mặt kiêu ngạo ngả ngớn: “Nguyễn Trà, làm bạn gái tôi nhé?”

Ánh chiều tà yếu ớt chiếu xuống, nhưng Nguyễn Trà lại không tâm trí thưởng thức hoàng hôn, chỉ cảm thấy xui xẻo chết tiệt.

Trong nguyên văn, sau khi Từ Thâm gặp gỡ Nhậm Khinh Khinh mấy lần, bị vẻ ngoài của cô ta thu hút, rồi sau đó lại đổ gục trước tính cách nghịch ngợm hoạt bát của cô ta.

Sau đó vào một buổi trưa, Từ Thâm chặn Nhậm Khinh Khinh trong góc tường tỏ tình, nhưng lại bị cô ta từ chối với lý do ‘mình phải chuyên tâm học hành’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.