Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 43: Chương 43: Không phải tôi không đánh nữ sinh (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong cốt truyện, Từ Thâm chưa từng dây dưa, nhưng đồng thời cũng không hề sống biếng nhác hay ngủ trong giờ học.

Làm nam chủ nên vầng hào quang cùng chỉ số thông minh nháy mắt phát huy hiệu lực. Từ Thâm vừa nghiêm túc học hành, đã trực tiếp vọt tới vị trí thứ hai cả khối trong bảng xếp hạng thi tháng, sánh vai cùng Nhậm Khinh Khinh.

Sau này, hai người được gọi là đôi kim đồng ngọc nữ trong trường học. Đến năm lớp mười hai, Nhậm Khinh Khinh giành được thủ khoa đại học, còn Từ Thâm ra nước ngoài du học.

Khi người đọc còn đang oán giận không nhìn thấy thời đại học hai người ở bên nhau, thì cốt truyện lại chuyển biến bất ngờ. Nhậm Khinh Khinh có hệ thống học giỏi lại chạy đi làm idol, sau đó cả cuốn sách từ văn học bá vườn trường biến thành văn học thần giới giải trí.

Từ Thâm chỉ mất hai năm đã tốt nghiệp, sau đó tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Cậu ta vẫn luôn lặng lẽ đứng sau bảo vệ che chở cho Nhậm Khinh Khinh. Hai người trình diễn câu chuyện tình yêu giữa Tổng giám đốc bá đạo cùng ngôi sao lưu lượng.

Nguyễn Trà có thể xem sách ở trong đầu cùng những lời bình luận của độc giả. Trong khu bình luận có một bài rất hot, đại khái nói rằng chỉ muốn xem Nhậm Khinh Khinh viết tạp chí, làm nghiên cứu giành giải thưởng Nobel. Chứ không muốn thấy cô ta tung hoành khắp nơi trong giới giải trí, ngay lập tức bình luận bên dưới cãi nhau ỏm tỏi.

Nếu không liên quan gì đến nhà mình, Nguyễn Trà căn bản chẳng thèm quan tâm tới việc Nhậm Khinh Khinh giành được giải Nobel hay là Oscar. Nhưng bây giờ, cô chỉ mong rằng tranh thủ lúc cấp ba có thể xóa hết điểm tích lũy của cô ta về mo, ai mà rảnh đi PK trong giới giải trí chứ?

Học tập không tốt ư?

Xì! Làm cá muối không tốt à?

Nguyễn Trà cảm thấy cứ giao gánh nặng dẫn dắt Từ Thâm chăm chỉ học hành cho Nhậm Khinh Khinh thôi. Hai tay cô ôm lấy cặp sách, trong mắt lộ rõ vẻ từ chối: “Haizz, chẳng phải lần trước đã nói rồi sao? Nhà tôi là con cháu của Xi Vưu phải làm thần tiên, yêu đương gì chứ?”

Nguyễn Trà thấy Từ Thâm không để bụng, trong lòng hơi chùng xuống rồi sau đó nghiêm mặt lại từ chối thẳng: “Không muốn cũng không thể, cám ơn!” Cô vừa dứt lời đã đẩy Từ Thâm ra trực tiếp chạy tới xe của trường. Nếu còn không mau một chút thì xe sẽ đi mất!

Một lúc lâu sau, Từ Thâm ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn bóng lưng tuyệt tình của Nguyễn Trà hồi lâu. Cậu ta híp mắt lại, vậy mà mình lại bị một nữ sinh chưa từng thấy qua việc đời gì từ chối?

... Có ý tứ, chơi lạt mềm buộc chặt à?

“Nguyễn Trà, có muốn yêu đương không?”

Sau khi Nguyễn Trà rời đi, Nhậm Khinh Khinh cắn môi bước ra từ phía sau cánh cửa mở từ bên ngoài. Mặt mày u sầu, trong lòng chua chát, người vừa nói vừa cười với mình tối qua, ngày hôm sau đã đi tỏ tình với người khác?

Hơn nữa đối tượng tỏ tình vậy mà lại là Nguyễn Trà? Là người mà cô ta ghét nhất!

Từ Thâm tỉnh táo lại vừa quay đầu đã trông thấy Nhậm Khinh Khinh thì hơi ngạc nhiên, sau đó trong con ngươi đen nhánh thoáng hiện ý cười khó phát hiện: “Chậc, nghe lén anh nói chuyện à?”

Nói mới nhớ, có lẽ chuyện gây ấn tượng sâu sắc của cậu ta về Nhậm Khinh Khinh chính là bị sét đánh. Ai mà ngờ được hôm kia, mẹ mình lại dẫn cô ta về nhà nói rằng là con gái của bạn. Bởi vì nhà Nhậm Khinh Khinh cách trường Trung học Số 2 quá xa nên tạm thời ở nhờ nhà họ Từ.

Hai ngày ở chung, Từ Thâm cảm thấy rất hài lòng với tính cách của Nhậm Khinh Khinh. Vì vậy không khỏi kiên nhẫn hơn đôi chút với cô ta, không làm mặt lạnh như đối xử với các cô gái khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.