Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 46: Chương 46: Lãng phí thức ăn rất đáng xấu hổ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bởi vì thứ hai tuần sau có bài kiểm tra tháng, buổi tối tan học, Nguyễn Trà mang theo một cặp sách nhét đầy tài liệu trọng điểm về nhà. Nhưng cô vừa mới bước vào sân đã khựng ngay tại chỗ, đôi mắt hạnh trợn tròn vô cùng kinh ngạc.

Có ai giải thích hộ cô một chút, tại sao vườn hoa ngào ngạt hương thơm cùng với đống đá kỳ quái lởm chởm mà ông ngoại thích nhất kia đi đâu rồi không?

Vệ Giảo cởi mũ rơm xuống quạt trông thấy Nguyễn Trà, trên mặt nở một nụ cười rồi vội vẫy tay gọi: “Trà Trà, mau đến xem, ba mẹ đang làm nhà kính, về sau chúng ta có thể ăn cải thảo tươi mới như ở quận Nam rồi.”

Lần trước ở trên bàn cơm, Nguyễn Trà nói chủng loại đồ ăn trong căn tin trường học rất phong phú, bảo Vệ Giảo sau này không cần dậy sớm làm cơm hộp cải thảo nữa.

Vốn Vệ Giảo còn rất vui vẻ, nhưng hôm sau lại tình cờ nghe thấy người làm trong nhà nói gì mà Trà Trà mang cải thảo đến trường thật mất mặt. Học sinh trong trường họ đều ăn sơn hào hải vị, căn bản chướng mắt cải thảo rẻ tiền.

Vệ Giảo ngạc nhiên giá cả đồ ăn trong căn tin của trường lại đắt như vậy à? Vừa tức giận đám người làm hiểu lầm con gái mình, rõ ràng Trà Trà đang đau lòng chính mình, không muốn bà phải dậy sớm!

Tất nhiên, Vệ Giảo cho rằng con gái không mang cải thảo tới trường cũng phải. Ở quê, một nhà ba người cả ngày ăn cải thảo tươi mới. Còn ở quận Nam, chỉ có hơn chục cây cải thảo già mang về từ quê lên, nên dĩ nhiên không ngon bằng.

“Trà Trà, chẳng phải lần trước con nói bối cảnh vườn hoa nhìn không thoải mái à? Ba mẹ dứt khoát dỡ đi làm nhà kính. Vừa hay cải thảo chúng ta mang tới chỉ còn hai cây. Chúng ta trồng cải trắng đi, đúng rồi, con và mẹ con thích dâu tây , chúng ta lại trồng một ít dây tây nhé.”

Nguyễn Chính Phi nói xong, lại nhét một đống hạt dưa đã bóc vỏ vào trong tay Nguyễn Trà, ý bảo cô ăn.

Cùng thuộc tính cá mặn nên cả hai ba Nguyễn và mẹ Nguyễn cũng rất làm biếng. Cả ngày chỉ huy nhóm công nhân làm này làm kia, còn chính mình thì đội mũ rơm vừa ăn dưa vừa giám sát.

Cô nói bối cảnh nhìn không thoải mái thật sự không hề giả, phòng ngủ của Nguyễn Trà có một ban công mở rất rộng, đối diện với vườn hoa.

Tuy rằng vườn hoa được trang trí tinh xảo lại xinh đẹp, nhưng Nguyễn Trà nhìn lại cảm thấy rất kỳ quái, không hề thoải mái. Thỉnh thoảng, thậm chí thấy lồng ngực ngột ngạt, lẽ nào là do bố trí quá ngay ngắn chăng?

Nguyễn Trà nhét một vốc hạt dưa nhỏ vào miệng, nhai hai ba cái đã nuốt xuống. Sau đó, cô trả số còn thừa lại cho Nguyễn Chính Phi, đồng thời đưa tay kéo ống tay áo của Vệ Giảo, đè thấp giọng nói: “Mẹ, chúng ta ở lại nhà ông ngoại, sửa vườn hoa thành nhà kính trồng rau, ông ngoại và bác sẽ không tức giận đấy chứ?”

“Không sao, không có việc gì, họ sẽ không tức giận, ông ngoại con đã trực tiếp đồng ý.” Vệ Giảo không thèm bận tâm xua tay, bảo Nguyễn Trà đừng lo lắng. Bà vừa dứt lời lại chỉ về phía trước: “Hơn nữa, chúng ta chỉ chiếm hai mươi mấy mét vuông. Chờ làm xong nhà kính lại bày núi giả hoa cỏ còn thừa trở lại vị trí cũ, mới vừa làm nên hơi lộn xộn lát nữa sẽ chuyển dời toàn bộ.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Ông cụ Lương chống quải trượng đi ra khỏi biệt thự, nhìn thấy Nguyễn Trà lập tức cười vẫy tay: “Trà Trà đã về rồi, ở trường học chơi vui không?”

Đường Họa đang đỡ ông cụ, sau khi nghe rõ nội dung xém chút bật cười. Trước kia ông cụ đối xử bình đẳng và cực kỳ nghiêm khắc đối với đám con cháu trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.