Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 20: Chương 20: Nguyễn Trà trâu thật (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

[Đinh! Mời ký chủ viết đáp án đúng câu hỏi bổ sung trang 18 SGK Vật lý trong vòng 15 phút, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút ra 1 điểm giá trị trí tuệ và 2 điểm giá trị thẩm mỹ của mục tiêu liên quan.]

Nguyễn Trà: “!”

Toàn chọn ngay mấy môn học tôi học không nghiêm túc!

Nguyễn Trà có cảm giác như uống say, hoảng hốt trở lại chỗ ngồi, mở sách vật lý ra, thở cũng không dám thở mà tìm ngay đề bổ sung ở trang 18, cố gắng bình tĩnh đọc đề: “... phần trên của nó có cảm ứng từ-”

Khi đang đọc, Nguyễn Trà không kìm được mà tắt giọng, hơi sững người cầm bút bi viết vào chỗ trống: Vo = 4 * 106m / s.

Đối với phép tính trung gian, xin lỗi, tôi cần đọc lại câu hỏi và rút ra các điều kiện.

[Đinh! Bởi vì mục tiêu liên quan hoàn thành nhiệm vụ trước ký chủ với thời gian cực ngắn, xác định ký chủ thực hiện thất bại, trừ 1 điểm đồng thời kèm theo hình phạt bị sét đánh.]

Nguyễn Trà chăm chú lắng nghe có chút không rõ hệ thống đang giúp ai, tại sao nhiệm vụ đầu tiên giao ra là sở trường của cô - tiếng Anh, nhiệm vụ thứ hai lại là câu hỏi trước đó cô hỏi Quý Phi Dương.

Nhiệm vụ thậm chí không yêu cầu viết quá trình tính toán!

Khoảnh khắc tiếp theo, trên trời xanh lóe lên tia chớp, tiếng sấm nổ ầm ầm xung quanh tòa nhà, Nguyễn Trà vừa quay đầu lại thấy tia sấm sét màu tím đen đột nhiên lao lên lầu.

[Ầm ầm]

Trên trần nhà, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng hét từ tầng ba: “A! Nhậm Khinh Khinh bị sét đánh!”

Khoảng hơn chục học sinh trong lớp A10 trở về lớp sớm bao gồm cả Từ Thâm đang ngủ cũng nhìn lên với vẻ sợ hãi và sững sờ.

Bị, sấm sét, đánh, trúng, rồi, ư!

Sét đánh trúng rồi à?

Đánh trúng à?

Trong phòng học lớp A10, các bạn học ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt vừa là mờ mịt vừa là nghi ngờ, giống như trong chớp mắt nào đó lỗ tai mọi người đồng loạt xảy ra vấn đề.

“Nhậm Khinh Khinh bị sét đánh?” Tạ Trường An cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía Nguyễn Trà, bàn tay run rẩy chỉ lên lầu, gian nan nuốt nước bọt: “Mình nghe lầm à?”

Nguyễn Trà cũng hoảng hốt không nhẹ, nghe vậy lắc đầu: “Trừ khi hai chúng ta đều nghe lầm.”

“CMN!”

“CMN CMN!” Học sinh trong lớp phản ứng lại, ngạc nhiên kêu lên CMN, ngoài CMN CMN ra bọn họ không biết hình dung bằng từ nào khác. Không riêng gì lớp A10, sau khi cả tầng lầu nghe thấy lầu ba kêu gào, không ai không sôi trào, đám đông học sinh lập tức kéo tới lớp A2.

Ở trong phòng học mà bị sét đánh trúng là xác suất kiểu gì nha! Nguyễn Trà uyển chuyển từ chối lời mời lên lầu hóng chuyện của Tạ Trường An, ngồi một mình tại ngồi, làm cho bản thân bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp lại hai lần nhiệm vụ trong đầu.

Nhiệm vụ đầu tiên, mình lên bảng viết từ vựng xong trước, đúng toàn bộ, cho dù Nhậm Khinh Khinh cũng đúng hết, nhưng bởi vì mình nhanh hơn một chút, dẫn tới nhiệm vụ của Nhậm Khinh Khinh thất bại, bị trừ điểm thưởng.

Còn nhiệm vụ thứ hai, đề kèm thêm của môn vật lý lúc nãy, chưa tới một phút cô đã viết xuống đáp án, Quý Phi Dương nói bình thường để ý thấy Phó Thầm tính nhẩm ra đáp án tốn năm phút, tốc độ nhanh nhất của Nhậm Khinh Khinh cũng phải tốn đến năm phút. Bởi vì cách nhau năm phút quá lớn, cho nên không chỉ làm nhiệm vụ của Nhậm Khinh Khinh thất bại, hơn nữa còn bị hệ thống đánh sét trừng phạt? Bị sét đánh thật luôn à? Nguyễn Trà cầm nửa cây bút chì, gõ nhẹ lên bàn, trong lòng giăng đầy mây đen đột nhiên bị cắt ra một đường, nắng vàng chiếu rọi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.