Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 24: Chương 24: Nhà có núi quá lớn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ba mẹ nói rất đúng, chưa kể đến việc Nguyễn Trà xuất thân từ thị trấn nhỏ, cho dù cậu ấy đến từ vùng núi hẻo lánh thì địa vị của nhà bọn họ vẫn thua kém nhà họ Lương sau lưng Nguyễn Trà!

Hơn nữa Nguyễn Trà hoàn toàn khác với gái quê ở thị trấn nhỏ trong tưởng tượng của họ, không chỉ có thể viết đúng hết toàn bộ từ vựng lên bảng, mà tài cưỡi ngựa còn giỏi hơn phân nửa học sinh nam cùng lớp! Có thể nói ngoại trừ Từ Thâm thì trong lớp A10 chẳng ai có thể bì được với tài cưỡi ngựa của Nguyễn Trà!

Tống Mạnh Vũ suýt cắn sứt môi khi thấy Nguyễn Trà ra vẻ ta đây và lại được người ta tâng bốc, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại, trong mắt hiện vẻ căm hận.

Lâm Lăng vừa mới điều chỉnh lại cảm xúc liếc nhìn Tống Mạnh Vũ, cười chế giễu: “Tống Mạnh Vũ, có vẻ cậu không hiểu rõ em họ của mình lắm nhỉ, tin đồn trước đây bảo Nguyễn Trà học không giỏi có thật là đúng không?”

Tống Mạnh Vũ nhìn Nguyễn Trà đang mỉm cười phía trước, bỗng nhiên nhận ra mình có thể làm gì.

Nguyễn Trà bị vây quanh chỉ vào Từ Thâm đang chạy hết vòng này đến vòng khác trên sân tập, nhìn sang Hoàng Giai Giai với vẻ áy náy: “Sắp vào học rồi với cả không có chỗ để chạy, mình sẽ dẫn cậu trong lớp học cưỡi ngựa kế tiếp nhé.”

Trước đây mình rất thích ôm con gái cưỡi ngựa, cảm giác rất đã.

Một bạn học chen đẩy Hoàng Giai Giai ra, nét mặt trông mong: “Nguyễn Trà, trường trung học của cậu cũng có lớp học cưỡi ngựa à? Cách dạy của các cậu có giống với trong Trường Trung học Số 2 không? Có thể dạy cho bọn mình không?”

Đám học sinh của lớp A10 không có hứng thú với học tập, nhưng chơi thì lại rất đam mê, thấy Nguyễn Trà là con gái mà có thể chơi kiểu mạnh mẽ xinh đẹp đến vậy, tất nhiên mấy bạn học nữ thích chơi thể thao sẽ động lòng rồi.

“Trường trung học của mình không có lớp học cưỡi ngựa, giáo viên thể dục luôn bị bệnh nên lớp thể dục giống như giờ tự học vậy.” Nguyễn Trà cởi mũ bảo hiểm ra, nở nụ cười: “Chủ yếu là vùng núi quê mình quá rộng, không sử dụng hết sẽ dễ bị bỏ hoang, bởi vậy ba mình đã vây lại thành một cái sân cưỡi ngựa.”

Từ nhỏ cô đã chơi với ngựa, học cách huýt sáo hết kiểu này đến kiểu khác, may mà trước khi vào học đã lắng nghe mấy tiếng huýt sáo của giáo viên huấn luyện ngựa, nếu không thì chẳng tránh được Từ Thâm.

Nói xong, Nguyễn Trà cong ngón tay lại rồi búng vào mũ bảo hiểm, tâm trạng rất tốt: “Nếu trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mà các cậu rảnh thì có thể đến nhà mình xem sân cưỡi ngựa, đảm bảo các cậu mỗi người một con, đến lúc đó mình sẽ dạy cho các cậu.”

Sân cưỡi ngựa ư?

Hoàng Giai Giai và những người khác nhìn nhau, bọn họ bỗng có cảm giác rằng cuộc sống ở thị trấn nhỏ của Nguyễn Trà thực sự khác rất xa với những gì họ mường tượng.

Suy cho cùng có mấy ai ở thị trấn nhỏ mà có thể làm nên một cái sân cưỡi ngựa hơn mấy trăm ngàn mét chứ!

Tối đến khi Nguyễn Trà đi xe buýt trường về biệt thự của nhà họ Lương thì lại trông thấy Lương Thiến Linh.

Nguyễn Trà đảo mắt nhìn thì thấy Tống Mạnh Vũ trong chiếc váy trắng đang ngồi lặng lẽ sau lưng Lương Thiến Linh, khuôn mặt hất lên với vẻ trong sáng và dịu ngoan. Tống Mạnh Vũ đi xe riêng nên về sớm hơn Nguyễn Trà.

“Trà Trà về rồi à!” Vệ Giảo trông thấy con gái mình thì lập tức tươi cười, giơ tay đón lấy cặp sách của Nguyễn Trà, ân cần hỏi han: “Ở trường chơi có vui không con? Có quen biết bạn mới nào không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.