Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 5: Chương 5: Nhà có núi thì xem sao? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nguyễn Trà, sắc mặt em không tốt lắm, không thoải mái sao?” Người phụ nữ vừa lên tiếng, chiều cao trung bình, dáng người hơi đẫy đà, ánh mắt nhìn về hướng Nguyễn Trà mang theo vẻ thân thiết chân thành: “Cô đưa em đi phòng ý tế nhé?”

Nguyễn Trà hơi ngửa đầu, lộ ra một nụ cười: “Không có việc gì đâu, tối hôm qua ngủ hơi muộn thôi ạ, em cảm ơn cô giáo.”

Nói xong, trong lòng thở dài một hơi.

Chuyện tình ở trong sách, ở trước mặt ba mẹ, chính mình cũng không được nói được gì.

Sau khi cô bị Nhâm Khinh Khinh tính kế trước cổng trường học, vừa mới có ý định trong đầu có nên bất chấp khống chế Nhâm Khinh Khinh để không ai có thể học tập hay không, lập tức đã bị một lực lượng không biết tên đâm vào trong đầu một cái đau đớn.

Cơ sở vật chất bên trong của trường Trung học Số 2 cũng rất đầy đủ, mỗi tầng đều thiết kế góc đọc sách và góc chơi đàn dương cầm, phòng học nào cũng rộng rãi và sáng ngời, trong khoảng thời gian giữa hai tiết học, Nguyễn Trà chưa mặc đồng phục trên người còn cầm theo sách giáo khoa mới, chốc lát lại đã thu hút máy ánh nhìn chăm chú.

Ở trong khối lớp 11, A1 và A2 được gọi là lớp trọng điểm, nhưng A1 chỉ có những người trong top 20 toàn khối mới có thể vào, còn trong lớp 2, ngoài những người xếp hạng 20-40 toàn khối ra thì còn có thêm mấy học sinh được vào dựa vào quan hệ nữa.

'Nguyễn Trà' lúc trước và Nhâm Khinh Khinh cùng là học sinh dựa vào quan hệ để được phân vào lớp A2, kết cục lại rất khác nhau.

Hiện tại...

Nguyễn Trà giương mắt, mình đang ở lớp A10, một trong những lớp có thành tích bình thường trong những lớp bình thường của khối.

“Sau tiết này là tiết tiếng Anh phải không? Trong các cậu có ai đã làm bài tập tiếng Anh rồi, cho mượn để chép nào, nhanh lên.”

“Mượn của Mạnh Vũ ấy, đại biểu của môn tiếng Anh đấy.”

“Grr, con chó kia dám treo máy, chết tiệt!”

Nguyễn Trà nhìn thấy nam sinh tóc vàng ngồi ở bàn cuối cùng đang quang minh chính đại mà cầm đi động chơi trò chơi, lại nhìn bộ dáng nhìn mãi cũng thành quen của chủ nhiệm lớp, khẽ mím môi, không khí của trường Trung học Số 2 thật sự rất cởi mở nha.

Quả đúng là lớp học trong mơ của cá mặn mà.

Cửa chính của lớp học được đẩy ra, không khí huyên náo trong phòng học yên tĩnh lại, các học sinh đang chơi đùa vui vẻ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Trà buộc tóc đuôi ngựa.

“Ngọa tào! Tôi bị hoa mắt rồi đúng không!”

“Chị Lan, chị lừa được hoa khôi nhà ai đến đây thế?”

Hầu hết những người ngồi ở hai dãy bàn cuối trong lớp học đều úp sấp trên bàn mà ngủ, còn hàng phía trước thì đủ kiểu đứng ngồi, nhìn thấy Nguyễn Trà, mắt ai cũng đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô.

Vẻ mặt giáo viên chủ nhiệm Liêu Lan dịu dàng gọi Nguyễn Trà lên: “Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, về sau mọi người hãy giúp đỡ bạn, Nguyễn Trà, em lên bục giảng tự giới thiệu về mình đi.”

“Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Trà.” Giọng nói Nguyễn Trà lành lạnh, bình tĩnh, không hề phù hợp với khuôn mặt, thậm chí không lãng phí thời gian giải thích hai chữ kia mà trực tiếp dùng phấn viết hai chữ Nguyễn Trà lên trên bảng đen.

Mây trôi nước chảy, nét chữ như bay, đúng là một nét chữ rất đẹp.

Vốn dĩ Liêu Lan định để cho Nguyễn Trà nói thêm vài câu, để mọi người hiểu về mình thêm một chút, nhưng nghĩ đến lúc trước Nguyễn Trà không khoẻ lắm, cũng đành bỏ qua ý muốn ban đầu, chỉ vào một bàn trống ở hàng thứ hai: “Em ngồi ở kia trước đi, sau mỗi kỳ thi lớp ta sẽ đổi chỗ ngồi một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.