Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 7: Chương 7: Nhà có núi thì xem sao? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thực hư chuyện cô thiên kim thật của nhà họ Lương đã xôn xao ở trong giới, bởi vì có Lương Thiến Linh lan truyền mà hơn phân nửa cái vòng luẩn quẩn này đều biết được, tình trạng thật của cô thiên kim sinh sống ở trong thị trấn nhỏ xa xôi, có người chồng nghèo khó, không có công việc đàng hoàng, con gái thì lực học bình thường.

Nguyên bản mọi người cảm thấy khi nhìn thấy một nhà ba người nhà họ Nguyễn sẽ là kiểu da vàng gầy gò, làn da thô ráp, giống như hình ảnh người nông dân tiêu chuẩn trong các bộ phim vẫn chiếu trên TV, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Trà, các học sinh vừa thảo luận mấy ngày hôm trước cảm thấy mặt có chút đau.

Da dẻ của cô gái nhỏ trắng hơn cả tuyết, non mịn mọng nước, ngồi ở kia giống như cô tiên nhỏ đang phát ra tiên khí vậy, mỗi cử động đều mang theo vẻ phóng khoáng tự nhiên, không tìm ra một chút rụt rè sợ hãi.

Nguyễn Trà đánh giá một chút, tuy rằng giọng điệu của Tống Mạnh Vũ có chút đáng ghét, nhưng nội dung lại phù hợp, ba mẹ mình đúng là người tốt không sai, hơn nữa công việc trồng rau và buôn bán cũng không phù hợp với tiêu chuẩn công việc đứng đắn trong mắt người khác, cho nên cũng không phản bác.

Lâm Lăng mới đầu nhìn thấy Nguyễn Trà xinh đẹp mà sinh ra cảm giác nguy cơ, bây giờ trong lòng lại cảm thấy thoải mái, một đứa con gái quê mùa đi ra từ trong thị trấn nhỏ mà thôi, xuất thân kém hơn so với mình, nhưng cũng cảnh cáo nói: “Này, tôi cảnh cáo cậu...”

[Đinh, mời ký chủ ở trong kỳ thi trắc nghiệm mở đầu, viết đúng toàn bộ chính tả và từ đơn, hoàn thành nhiệm vụ để lấy được 1 điểm giá trị xinh đẹp và 1 điểm giá trị thông minh của mục tiêu có liên quan.]

Mặt Nguyễn Trà đột nhiên lạnh xuống, quát lớn một câu: “Câm miệng!”

Hệ thống chó, tôi và mi đồng quy vu tận!

Lâm Lăng được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị người khác không nể mặt mũi mà cắt ngang trước mặt nhiều người như vậy, trong chốc lát không kịp làm ra phản ứng gì, giây tiếp theo, vẻ mặt tức giận quát lớn: “Nguyễn Trà, mày bảo ai câm miệng?”

“Vào học rồi, không nghe thấy tiếng chuông sao?” Giáo viên tiếng Anh nghiêm túc nhìn Lâm Lăng và Nguyễn Trà: “Lâm Lăng, về chỗ ngồi của em đi.”

Lâm Lăng vừa nãy còn kiêu ngạo ngang ngược, bị giáo viên mắng một câu, không dám la lối nữa, ngoan ngoãn mà trở về chỗ ngồi.

Không thể không nói, có thể làm giáo viên của lớp A10, sẽ không có ai có tính tình mềm mỏng cả, nếu không sẽ không quản được một đám tiểu bá vương này.

Giáo viên tiếng Anh nhìn lướt qua khắp lớp một lượt: “Đầu tiên kiểm tra khả năng viết chính tả của các em, thu hết sách tiếng Anh lại, không được lén lút mở ra xem.”

Trong lúc đó, ở phòng học của lớp A2.

Nhâm Khinh Khinh vừa nhận được nhiệm vụ của hệ thống, nhìn thấy giáo viên tiếng Anh đang đứng trước mặt nói phải kiểm tra viết chính tả từ đơn, trên mặt không khỏi nở ra nụ cười thắng lợi.

Tiếng Anh chính là môn học sở trường nhất của mình, bài kiểm tra bình thường từ trước đến nay chưa bao giờ thấp hơn một trăm ba mươi điểm!

Đúng là phần thưởng được tặng không mà!

Lớp A10.

Giáo Viên tiếng Anh nói xong, nhìn thấy Nguyễn Trà vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi như cũ, thậm chí vở cũng chưa mở ra, cảm thấy không vui, cầm nửa quyển sách tiếng Anh đập vào bục giảng, liếc mắt một cái vào danh sách lớp mới nhận được: “Nguyễn Trà? lên bảng nghe viết từ đơn.”

“A?” Nguyễn Trà đang rối rắm có nên lôi Nhâm Khinh Khinh ra ngoài, hai người đồng quy vu tận*, tránh cho sau này liên luỵ đến cha mẹ hay không. Ai ngờ lại bị giáo viên tiếng Anh nhắc đến tên, trong lúc nhất thời không thể phản ứng.

*Đồng quy vu tận: Cùng chết chung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.