Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 15: Chương 15: Tai hại, lớp một không cho đóng hệ thống (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lúc lâu sau, Phó Thầm nhếch môi, nở nụ cười mang theo vài phần lười biếng: “Xin chào, mình là Phó Thầm, hiện tại chúng ta đã gặp nhau rồi?”

Nguyễn Trà nhìn thấy Phó Thầm thì vô tình nghĩ đến một ít tình tiết trong sách, trong cốt truyện 'Nguyễn Trà' xuất hiện vừa xấu vừa ngốc, có lần thi xong, bởi vì nói Nhâm Khinh Khinh gian lận, mà bị Từ Thâm chặn ở cầu thang cảnh cáo, sau đó Phó Thầm ở trong sách lần đầu tiên xuất hiện giúp 'Nguyễn Trà' thoát nạn, tiếp đến hỏi 'Nguyễn Trà' có muốn nghỉ học dưỡng thương hay không.

Trong tình tiết của quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường này, Phó Thầm đã xuất hiện tổng cộng ba lần, lần nào cũng giúp 'Nguyễn Trà', lúc đó, khu vực bình luận cũng nháo nhào lên.

Có người cho rằng Phó Thầm đang giả vờ, lý nào một người được xem là ‘con cưng của trời’ lại có lòng tốt có thể hết lần này tới lần khác giúp đỡ một cô gái vừa xấu xí vừa ngu ngốc?

Có người nói Phó Thầm nể mặt gia đình họ Lương nên mới chăm sóc Nguyễn Trà, chứng tỏ Phó Thầm trước sau như một, có ân báo ân, hơn nữa cho dù là giả thì người ta cũng có thể giả vờ tận hai năm, riêng điều này thì ai có thể sánh lại đây?

Nguyên nhân Nguyễn Trà nhớ kỹ Phó Thầm tất cả đều là do tối hôm qua khi ôn lại cốt truyện trong sách, phần kết có một câu nói:

[Nguyễn Trà chết Vệ Kiều cũng chết, chỉ còn lại một mình Nguyễn Chính Phi vừa điên vừa khùng. Vài năm sau có người ở trong nghĩa trang nhìn thấy Phó Thầm đi cùng Nguyễn Chính Phi.]

Nguyễn Trà đưa tay chạm vào đầu ngón tay với Phó Thầm, chân mày khẽ nhướng: “Nguyễn Trà.”

“Xin lỗi, hôm qua khi trở về thành phố Nam đã quá muộn nên mình không thể gặp mọi người.” Dáng người Phó Thầm cao ráo, mí mắt lại mỏng, khi đưa mắt nhìn người khác sẽ tạo cho người ta cảm giác bị khinh thị cho nên cậu hơi cúi xuống và đặt một tay lên mép bàn, không tạo ra sự chênh lệch quá lớn trong khoảng cách giữa hai người.

“Cậu vừa mới đến Trung học Số 2, có lẽ không quen, buổi trưa có rảnh không, mình đưa cậu đi ăn.”

Cậu nói xong, cười khẽ nói thêm: “Nói một câu có vẻ mặt dày, so về tuổi tác thì mình cũng xem như là anh trai cậu, vậy hãy để anh trai Hội trưởng hội học sinh bán thời gian này dẫn em gái làm quen với khuôn viên trường nhé.”

Quả nhiên sau khi nghe được xưng hô anh trai em gái, một số ánh nhìn thù địch trong lớp tan biến ngay lập tức.

Thậm chí có vài nữ sinh nghĩ thầm nếu Phó Thầm thật sự xem Nguyễn Trà là em gái, nếu mình xây dựng mối quan hệ với Nguyễn Trà thì cơ hội sau này được ở chung với Phó Thầm có phải sẽ cao lên hay không?

Nguyễn Trà tuy rằng ngạc nhiên việc Phó Thầm quá nhiệt tình nhưng không từ chối, cười đáp lại: “Đương nhiên rảnh rỗi.”

Tuy rằng ba người Nguyễn gia và Phó Thầm không có gặp mặt, nhưng cô đã gặp ba Phó Thầm, Vệ Kiều nói khi còn bé sống ở viện phúc lợi có Nguyễn Chính Phi che chở nên bà cũng không chịu thiệt thòi, chưa kể đến Lương Duyệt đã qua đời, mà cho dù không qua đời thì trong lòng bọn họ cũng không có thù hận.

Phó Thầm thận trọng nói rằng mình là anh trai vì cậu cũng mong Nguyễn Trà được bảo vệ ở trường không bị các học sinh khác bắt nạt, thấy Nguyễn Trà đồng ý, cậu ấm áp đáp: “Được rồi, buổi trưa tan học…”

[Ken kéttt…]

Âm thanh chói tai chặn ngang lời nói của Phó Thầm lại, Từ Thâm dựa vào tường khoanh tay trước ngực đặt chân lên bàn, đôi mắt thâm thúy, nhếch môi mỉa mai: “Cút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.