Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 17: Chương 17: Tai hại, lớp một không cho đóng hệ thống (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vừa dứt lời cậu bước hai ba bước lên cầu thang, ngồi vào chỗ trước một phút trước khi giáo viên đến lớp học, mà trước cửa lớp học, Quý Phi Dương và giáo viên vừa vặn chạm mặt.

Quý Phi Dương: “…”

Phó lão cẩu, tôi hận chết cậu.

-

Trong lớp, Nguyễn Trà hơi nghiêng nửa người trên nhỏ giọng hỏi Tạ Trường An: “Phó Thầm trước kia lừa gạt Từ Thâm à.”

Lại có người dám tính kế nam chính cơ đấy.

Mình có thể học theo để đối phó với Nhậm Khinh Khinh và hệ thống không?

Tạ Trường An có chút vui mừng khi Nguyễn Trà chủ động hỏi, có ai lại không thích được một cô gái xinh đẹp đối xử đặc biệt chứ?

Không uổng phí mình giúp đỡ mấy bài post chào hỏi người khác.

“Chuyện trong trường hỏi tôi là được rồi, đừng tin Quý Phi Dương ngốc nghếch kia.” Tạ Trường An liếc nhìn bóng lưng giáo viên vật lý đang viết trên bảng đen, hạ âm lượng xuống nói.

“Học kỳ trước, có lần Phó Thầm và anh Thâm đối đầu, Phó Thầm bảo anh Thâm ra ngoài nói chuyện một lát, chúng tôi đều cảm thấy bọn họ sẽ đánh nhau! Tuy rằng vóc dáng Phó Thầm và anh Thâm tương tự nhau, nhưng nếu anh Thâm thua chẳng phải số cơ bắp trên người anh Thâm chỉ để trưng thôi sao?”

Nguyễn Trà: “?”

Không đánh nhau, không lẽ đi nói chuyện yêu đương sao?

Tạ Trường An rất có cảm giác vinh dự trong lớp học, tuy rằng cậu và Từ Thâm không mấy thân nhưng vì cùng lớp với Từ Thâm nên đương nhiên phải hướng về phía bạn học của mình: “Ai ngờ Phó Thầm lừa anh Thâm ra ngoài để cho anh Thâm va vào vòng tay giáo dục yêu thương thương của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, đúng là lòng người hiểm ác! Thật nham hiểm.”

“...”

Nguyễn Trà nhất thời không nói nên lời.

Tạ Trường An nói xong, cũng thấy đau lòng dùm Từ Thâm, thở dài: “Anh Thâm ở nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi trở lại trường học, ngày lần đầu tiên trở lại nhìn thấy Hiệu trưởng và những người khác anh ấy đã muốn nôn ọe.”

Để cho một kẻ ác bá coi trời bằng vung bị các thầy giáo vây quanh tạo thành tường đồng vách sắt, thậm chí họ còn mời toàn bộ đội cảnh vệ canh giữ, trong lòng sẽ để lại ác cảm.

Tạ Trường An lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ hoàn cảnh bi đát của Từ Thâm ra khỏi đầu: “Đừng nói, đừng nói, không phải nói trước khi tan học tôi sẽ chỉ cậu chơi game sao, tên cậu là gì, để tôi thêm cậu vào nhóm.”

Nguyễn Trà cảm thán việc Phó Thầm áp dụng hoàn hảo những lời nói và hành động của một quý ông thật đáng khâm phục. Nghe Tạ Trường An nói xong, cô thản nhiên nói ID trò chơi của mình.

“Avatar cậu dùng là của nam? Giới tính cũng là nam?” Tạ Trường An ngay lập tức cảm thấy thích thú. Mặc dù đã xem một vài người chơi nhân yêu (sử dụng id giới tính khác để chơi) nhưng tin rằng ai nhìn thấy avatar là người đàn ông lực lưỡng cũng sẽ không tin tưởng ngoài đời Nguyễn Trà lại là một cô gái xinh đẹp mềm mại.

Nguyễn Trà mở tài liệu giảng dạy cho tiết học tiếp theo, đề phòng hệ thống đưa nhiệm vụ: “Chơi quá tệ, tôi không thể làm mất mặt con gái được.”

Tạ Trường An: “?”

Vì vậy cậu cho rằng việc làm tụi con trai mất mặt là đương nhiên sao?

Mười hai giờ trưa, Nguyễn Trà chờ ở trước cửa lớp học dựa vào lan can nhìn thấy đám người đang tiến về nhà ăn, mắt hạnh hơi trợn tròn, căn tin trường Trung học Số 2 hình như rất được học sinh yêu thích.

“Nguyễn Trà!”

Người chưa kịp đến đã nghe thấy tiếng, Quý Phi Dương xuất hiện ở góc tường nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với Nguyễn Trà: “Nhanh, đưa cậu đến nhà ăn dùng cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.