Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 30: Chương 30: Thức ăn nhà cô khác gì thức ăn quốc tế (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn học nữ lâu nay thân với Lâm Lăng khoác tay cô ta, khinh bỉ liếc nhìn bóng lưng Nguyễn Trà dời đi, giọng nói khó giấu nổi niềm vui khi người khác gặp nạn: “Lâm Lăng, cậu có thấy vẻ mặt hụt hẫng của Nguyễn Trà không? Cậu nói xem liệu lúc làm phát thanh viên trường, Nguyễn Trà có hồi hộp nói không nên lời không?”

Thời gian đầu mới thay phiên trực phòng phát thanh, đám học sinh lớp mười thường nói rất nhanh, cuối câu còn run run. Có thể nói rằng thời gian phát thanh buổi trưa trong khuôn viên trường Trung học số hai đã lưu giữ quá nửa lịch sử đen tối hài hước trong đời học sinh.

“Không biết là có nói được nên lời hay không, nhưng mà…” Lâm Lăng giơ tay vén tóc mái của mình, khẽ nheo mắt, dương dương tự đắc: “Chắc Nguyễn Trà sẽ thích bản tin mà mình chuẩn bị lắm đấy. Dù gì thì đó cũng là một món quà siêu to có thể khiến cô ta nổi danh khắp trường.”

Thời gian phát thanh trong khuôn viên trường Trung học số hai bắt đầu vào lúc 12h15 mỗi trưa. Sau khi nhờ Hoàng Giai Giai mua giúp mình cái bánh mì dứa, Nguyễn Trà đi thẳng đến phòng phát thanh nằm ở tầng sáu dãy nhà C.

Năm tầng dưới của dãy nhà C toàn là lớp 12, vị trí địa lý ở chỗ trong cùng của khuôn viên trường. Dẫu sao thì khối 12 cũng chuẩn bị thi đại học, cần yên tĩnh tuyệt đối, đảm bảo sẽ không bị âm thanh từ sân thể thao trường ở phía trước quấy nhiễu.

Đi từ dãy nhà B của khối 11 đến dãy nhà C rồi quay trở lại mất chừng 15 phút. Phát thanh xong, Nguyễn Trà thực sự không đủ thời gian đến căn tin nữa.

Khác với tưởng tượng của Nguyễn Trà, phòng phát thanh của trường Trung học số hai rộng rãi và sáng sủa, bên trong bày toàn thiết bị tối tân nhất hiện thời, thậm chí ở trong cùng còn có một khu vực nghỉ ngơi được bài trí trang nhã.

Trên bàn bày hai chậu hoa tú cầu xinh xắn, trên tủ treo một chậu cây lan chi xanh um.

Nguyễn Trà nhìn quanh phòng phát thanh, thầm tặc lưỡi. Nơi mà cô đang nhịn có lẽ không phải phòng phát thanh mà là một phòng VIP riêng tư uống trà chiều thanh lịch, tươi trẻ.

Phòng phát thanh của trường Trung học số hai khác các trường học khác. Điều quan trọng nhất là phòng phát thanh nằm trong câu lạc bộ tiếng Anh, và chi phí bày biện phòng phát thanh cũng được trích từ tài khoản của câu lạc bộ tiếng Anh.

Lý do chính mà Nguyễn Trà đồng ý với nhiệm vụ lâm thời được Lâm Lăng đưa ra là Nguyễn Trà đang cân nhắc việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, một câu lạc bộ có thể giúp cô hoàn thành suôn sẻ các nhiệm vụ của hệ thống trong các hoạt động sau này.

Và có một yêu cầu để tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, học sinh nào đăng ký vào câu lạc bộ tiếng Anh cũng phải phát trong trường. Sau khi chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh chấp thuận thì đơn đăng ký sẽ được duyệt.

Đàn anh lớp 12 là Chử Thư Duy đang phân loại bản thảo, ngước mắt lên nhìn thấy Nguyễn Trà, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Một em nữ sinh rất lạ, vẻ ngoài trong sáng, đôi mắt đẹp, có lẽ bộ đồng phục học sinh của trường Trung học số hai còn chưa may xong nên chỉ mặc quần áo thường ngày, áo sơ mi sọc cùng quần skinny jeans màu đen làm nổi bật dáng người cao ráo, mảnh khảnh.

Cậu ta liếc nhìn bàn trực trong phòng phát thanh: “Lớp 11A10, Nguyễn Trà?”

“Vâng.” Nguyễn Trà gật đầu, đóng cửa lại rồi bước lên trước: “Em chào anh, bản thảo của lớp bọn em đâu ạ?”

Chử Thư Duy rút ra một bản thảo tiếng Anh in khổ A4 nằm trên cùng của chồng bản thảo: “Bản thảo của lớp em hôm qua đã thay đổi chủ đề. Tối qua, em đã đọc trước vài lần cho quen chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.