Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 31: Chương 31: Thức ăn nhà cô khác gì thức ăn quốc tế (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Dạ chưa. Buổi sáng mới được thông báo gấp.” Nguyễn Trà cầm lấy bản thảo, nhìn lướt qua nội dung, thầm suy xét. Nội dung bản thảo của lớp A10 giới thiệu về một số địa điểm ở nước ngoài thích hợp cho các học sinh đi du lịch nhóm.

Trường Trung học số hai thiên về giáo dục quốc tế, hàng năm các lớp đều tổ chức cho học sinh đi du học. Nghe Tạ Trường An kể, học kỳ hai năm lớp mười, toàn thể giáo viên và học sinh lớp A10 đã sang Pháp, trên đường đi và về đều được phụ huynh học sinh đã giúp đỡ, khiến các lớp khác phải ghen tị.

Chử Thư Duy cau mày, lấy làm lạ khi nghe câu trả lời của Nguyễn Trà: “Đây là lần đầu tiên em gặp bản thảo mới à?”

Nghe vậy, Nguyễn Trà gật đầu dửng dưng. Nói chính xác là cô cũng chưa từng đọc bất kỳ bản thảo cũ nào: “Anh ơi, anh bật thiết bị phát thanh giúp em với được không? Sắp đến giờ rồi.”

Ban đầu, Chử Thư Duy định hỏi Nguyễn Trà xem cô có muốn làm quen với bản thảo một lượt không, dù sao thì đọc một bản thảo toàn tiếng Anh không hề quen thuộc rất có thể sẽ gặp trục trặc.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Trà, nỗi lo lắng vừa dâng lên trong lòng lại tan biến. Cậu ta bật thiết bị phát thanh, điều chỉnh âm lượng, lại đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu với Nguyễn Trà rằng lúc này, mọi âm thanh trong phòng phát thanh sẽ bị các học sinh nghe thấy.

Thẩm Phi Dương vừa ngồi xuống căn tin ở tầng năm, nhìn thấy nhóm ba người có Hoàng Giai Giai ngồi ở bên cạnh thì lập tức quay đầu đi tìm Nguyễn Trà trong căn tin, thế nhưng tìm đi tìm lại mấy lần mà vẫn không thấy người đâu. Cậu ta đẩy mắt kính, mặt dày mày dạn ghé tới hỏi “Hoàng Giai Giai, hôm nay Nguyễn Trà không đến căn tin ăn với các cậu à?”

Từ khi Nguyễn Trà quen với nhóm Hoàng Giai Giai trong lớp học cưỡi ngựa, mấy người luôn hẹn nhau đi ăn trong căn tin, dù sao thì bạn học cùng lớp sẽ thuận tiện hơn.

Tuy học khác lớp nhưng Quý Phi Dương học ở Trường Trung học số hai, dựa vào thân phận tình báo nên không có người nào xa lạ.

“Nguyễn Trà được phân công trực ở phòng phát thanh, nhờ mình mua giúp ổ bánh mì dứa về.” Hoàng Giai Giai nói xong lại thở dài: “Nguyễn Trà ngoan thật. Ngoài Lâm Lăng thích thể hiện và đại diện môn tiếng Anh Tống Mạnh Vũ, lớp A10 bọn mình chẳng có ai lại đến trực ở phòng phát thanh cả.”

Phó Thầm đang cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn, không khỏi ngẩn người khi cuộc gặp gỡ lần trước hiện ra trong đầu. Đôi mắt cong cong của Nguyễn Trà, nhìn rất ngoan hiền, thế nhưng…

Nghĩ đến điểm 150 và 10 đều tăm tắp trong học bạ lớp mười của Nguyễn Trà, cậu cảm thấy bên trong có ngoan hay không còn phải chờ xem xét.

Phó Thầm sẽ đối xử khá đặc biệt với Nguyễn Trà, chỉ vì cậu biết cuộc sống của mẹ mình lúc ở nhà họ Lương rất hạnh phúc. Ông ngoại và bác cả rất cưng chiều mẹ, còn mẹ của Nguyễn Trà bị bế nhầm, từ nhở được nuôi dưỡng trong cô nhi viện ở thị trấn thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ.

Mặc dù bệnh viện phải chịu trách nhiệm về vụ bế nhầm năm xưa, nhưng Phó Thầm vẫn hy vọng có thể giúp mẹ làm điều gì đó trong khả năng của mình, để mẹ ở trên trời nhìn xuống sẽ không còn cảm thấy lương tâm bất an.

Lúc mấy người họ đang nói chuyện thì một giọng nữ trong trẻo và quen thuộc phát ra từ đài phát thanh trong khuôn viên trường: “Xin chào mọi người. Tôi đến từ…”

Trong phần tự giới thiệu ban đầu, giọng nói cất lên chuẩn và êm ái tạo ra một thoáng im lặng giữa căn tin ồn ào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.