Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 28: Chương 28: Trời sinh có bộ não a (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nguyễn Trà nhìn chằm chằm quyển sách giáo khoa, giọng nói nặng nề: “Thuộc rồi.” Cô đã thầm đọc thuộc lòng hai lần mà hệ thống vẫn im lặng như tờ.

“Nguyễn Trà, cậu nói đùa đấy à?”

Vừa rồi, Tạ Trường An đã chứng kiến Nguyễn Trà chỉ đọc một lượt từ đầu đến cuối.

Nhìn vẻ mặt “mình thuộc thật rồi” của Nguyễn Trà, cậu ta đập điện thoại di động lên mặt bàn, khoanh hai tay trước ngực, hơi vênh mặt lên: “Được, mình với cậu đọc. Nếu thuộc thật thì một tháng tới, ngày nào cậu làm trực nhật lớp, mình gánh hết.”

“... Được.” Vì chuyện của hệ thống nên gương mặt Nguyễn Trà lộ vẻ u uất, nhưng lúc đọc thuộc thì lại tròn vành rõ chữ: “Bến Tầm Dương, canh khuya đưa khách. Quạnh hơi thu…”

Vốn dĩ Tạ Trường An chỉ đùa Nguyễn Trà cho vui, nhưng nghe một lúc thì mắt trợn tròn, sao lại thấy có gì đó sai sai, Nguyễn Trà đọc quá trơn tru, không hề ngắc ngứ: “Đợi đã, đợi đã. Cậu đợi đã, Nguyễn Trà. Mình giở sách. Mình không thuộc, cậu đừng bịp mình.”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Trà dừng lại thật, giờ tay làm động tác mời, ra hiệu cho Tạ Trường An cứ việc giở sách Ngữ văn ra.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Nguyễn Trà, Tạ Trường An bỗng thấy không chắc chắn lắm với những suy đoán trong lòng, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, tìm đúng vị trí mà Nguyễn Trà đã dừng giữa những con chữ chi chít trong bài “Tỳ bà hành”, thái độ còn nghiêm túc hơn cả chính mình trong giờ học, liếc nhìn trước mặt hai lần, tuy không nhớ rõ nhưng Nguyễn Trà học thuộc rất trôi chảy, cậu ta lại gật đầu: “Cậu tiếp đi.”

“Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui…”

Phòng học ồn ào, nhưng Tạ Trường An nghe rất rõ ràng, đúng là Nguyễn Trà đã học thuộc, không sai lấy một chữ. Thậm chí giữa chừng còn không mảy may ngắc ngứ vì không chắc chắn.

Trời đất ơi, đầu óc gì thế này?

Xong “Tỳ bà hành”, Nguyễn Trà nhờ Tạ Trường An tiện thể kiểm tra mình đọc thuộc “Thục đạo nan” luôn.

Cả hai bài thơ cổ được đọc thuộc trôi chảy từ đầu đến cuối, Nguyễn Trà không dừng lại: “Khó hơn lên trời xanh…”

Tạ Trường An: “!!!”

Suốt quá trình đó, Tạ Trường An nghe Nguyễn Trà đọc thơ lưu loát, không ngừng với vẻ mặt hoảng hốt. Giữa chừng, cậu ta liếc nhìn đồng hồ treo tường mấy lần, mất một nửa giờ ra chơi, trong hoàn cảnh chỉ đọc một lần mà Nguyễn Trà đã học thuộc lòng cả “Tỳ bà hành” lẫn “Thục đạo nan” ư?

[Ding. Do mục tiêu được liên kết đã hoàn thành nhiệm vụ học thuộc lòng hai bài thơ cổ “Tỳ bà hành” và “Thục đạo nan” trước ký chủ, đánh giá nhiệm vụ của ký chủ thất bại, trừ một điểm tích lũy.]

Nguyễn Trà: “!!!”

Tuy Nguyễn Trà lấy làm tiếc vì hệ thống không cho sét đánh Nhậm Khinh Khinh tiếp, nhưng lại rất vui vì mình lại có thêm một phương pháp đối phó với hệ thống. Gặp phải nhiệm vụ học thuộc lòng, Nhậm Khinh Khinh có hệ thống, còn mình đành phải nhờ người khác giám sát.

Từ vựng thì có giáo viên tiếng Anh, học thuộc lòng thơ cổ thì có Tạ Trường An.

“Trời đất ơi! Nguyễn Trà, làm thế nào mà trong năm phút, cậu học thuộc được cả hai bài thơ cổ thế? Đọc nhanh như gió, xem qua là nhớ à?” Tạ Trường An hớn hở đến nỗi suýt rú lên. Một đứa học dốt như cậu ta mà lại ngồi cạnh một học sinh giỏi ngầm có trí nhớ siêu phàm.

Nguyễn Trà gấp sách lại, nghiêng đầu hồi tưởng: “Đọc xong là thuộc luôn rồi, nhưng mình đọc chậm lắm. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều đọc nhanh hơn mình.”

Hồi tiểu học, gia đình ba người thường thi đọc thuộc sách truyện cổ, ai đọc chậm nhất thì phải chịu trách nhiệm tưới nước cho cây hoa trong sân. Và thế là sau đó, Nguyễn Trà đã trở thành một nghệ nhân làm vườn chuyên nghiệp.

Tạ Trường An: “...”

Đầu óc thiên bẩm à?

Nên mình học dốt hoàn toàn là do ba mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.