Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 37: Chương 37: Trong lòng vừa vui vẻ lập tức bị nghẹn (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nguyễn Trà ở lớp A10, ngoài một vài bạn ra, thì cô cũng không thấy ai ghi chép cả. Tuy gọi là kiểm tra hàng tháng, nhưng lại bao gồm cả kiến thức của lớp mười và mười một.

Tuy sau khi vào học ở trường Trung học Số 2, Nguyễn Trà đã nghiêm túc học tập một tuần. Nhưng về mặt khoa học tự nhiên, bởi vì năm lớp mười bị thụt lùi, nên lên đến lớp mười một có một số kiến thức vẫn mơ màng như cũ. Sau khi học thuộc được một ít kiến thức, nhưng lại không biết vận dụng.

Mà lên lớp mười một, Nguyễn Trà cũng chỉ quen biết ba người Phó Thầm là bạn học ở lớp khác. Nếu đã có học sinh đứng đầu cả khối ở đây, tất nhiên phải hỏi mượn vở ghi chép của bạn ấy rồi, hưởng ké chút ánh sáng của học sinh giỏi.

Phó Thầm lắc đầu: “Không cần phải vội, cậu cứ dùng trước đi, kiểm tra tháng kết thúc còn có một tháng nữa đến thi giữa kỳ, vẫn phải dùng tới.”

Nguyễn Trà: “...”

Trái tim vừa mới vui mừng nhảy nhót, bỗng chốc ngừng đập.

[Đinh! Đã đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến, ký chủ hãy đảm bảo xếp hạng của khối cao hơn mục tiêu có liên quan trong kỳ thi tháng sau mười bốn ngày nữa. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, sẽ rút đi 3 điểm giá trị thông minh và 2 điểm giá trị nhan sắc. Còn nhiệm vụ thất bại, sẽ khấu trừ 5 điểm tích lũy của ký chủ.]

[Đinh! Đã đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến, ký chủ hãy đảm bảo xếp trong top 30 người đứng đầu của cả khối trong kỳ kiểm tra tháng sau mười bốn ngày nữa.]

Nguyễn Trà: “!”

Trước mắt Nguyễn Trà trực tiếp tối sầm, cả người xém chút ngã nhào xuống ghế. Bình thường hệ thống sắp xếp nhiệm vụ cho Nhậm Khinh Khinh cũng chỉ 1 điểm, 2 điểm, cộng lại mới 3 điểm. Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến vừa được đưa ra, thế nhưng không biết xấu hổ muốn bóc lột 5 điểm của mình.

Nhiệm vụ bị thất bại ba lần, tổng cộng Nhậm Khinh Khinh mới trừ có 3 điểm. Nhiệm vụ thứ hai là ma quỷ giữa cá nhân đi, tính cũng thật chính xác.

Phó Thầm đang định đề nghị rời đi, nhưng đôi mắt vừa liếc qua, cảm nhận được cảm xúc của Nguyễn Trà không ổn. Giữa mày hơi nhíu lại, lộ ra đôi chút suy tư: “Có chuyện gì à?”

Nguyễn Trà nghe thấy vậy bèn lắc đầu, giây tiếp theo, xách chiếc túi đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Trong đôi mắt hạnh hiện lên ý chí quyết tâm rõ mồn một: “Mình chỉ cảm thấy không nên lãng phí thời gian dùng bữa nữa! Mình phải học tập! Phấn đấu học hành!”

Mãi đến khi Nguyễn Trà đã rời đi được một lúc, Phó Thầm vẫn còn ngồi yên trên ghế không động đậy. Trong mắt cô vừa rồi không chỉ có ý chí quyết tâm, mà còn có... sự giận dữ muốn đánh nhau với người khác cực kỳ rõ rệt.

Phó Thầm: “...”

Bởi vì chuyện của phòng phát thanh cùng với lời lan truyền của mấy bạn học lớp A10 nào đó, thật sự có học sinh lớp khác cố ý chạy tới A10 để vây xem Nguyễn Trà. Nhưng điều khiến họ phải thất vọng là, sau khi cô tan học, hoàn toàn không bước ra khỏi lớp, vẫn luôn ngồi ở vị trí của mình cúi đầu học tập. Cô bày ra dáng vẻ của học sinh ngoan, quả thật không hề ăn nhập gì với lớp A10.

Ở cửa sau của lớp A10, Từ Thâm nghênh ngang ngồi đó, nên học sinh lớp khác cũng không dám tụ tập. Mà từ góc nhìn ở cửa trước, lại bị Tạ Trường An ngồi bên cạnh chặn lại. Sườn mặt của Nguyễn Trà hoàn toàn bị che khuất.

Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất không nhìn thấy được chính là vì họ nhát gan, không dám giống như Phó Thầm cùng Lý Phi Dương, tiến vào lớp A10 một cách đường hoàng ngay dưới mắt của Từ Thâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.