Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 69: Chương 69: Giao dịch của ác ma




“…” Diệp Ca híp mắt, đôi mắt nhạt màu dưới hàng mi dài toát lên vẻ khó lường.

Một lúc lâu sau, anh cuộn xấp tài liệu quất mạnh vào đầu Kê Huyền.

“Á?”

Kê Huyền ngạc nhiên, hắn giơ tay che ót, ngỡ ngàng chớp mắt nhìn đối phương.

“Cảm ơn lời đề nghị của cậu.” Diệp Ca thong thả đứng dậy, rút ra vài tờ từ chồng tài liệu trước mặt.

Anh mỉm cười, nói: “Nhưng không cần.”

Diệp Ca cầm điện thoại lên, anh gọi người liên lạc bên Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, anh hỏi: “Các cậu điều tra công ty DREAM MAKER kia đến đâu rồi?”

Lương Nghi bên kia đầu dây có vẻ khó xử:

“Chúng tôi đã liên lạc với phía Công Thương, cũng trao đổi với đồn cảnh sát rồi, mọi thủ tục của công ty đó đều hợp pháp, cũng không có kẽ hở nào về thuế vụ tài chính, càng không có bất kì tiền án tiền sự… Chúng tôi đã cử người theo dõi gần đó, nhưng khả năng lấy được tin tức từ bên ngoài thật sự rất nhỏ…”

Diệp Ca trầm ngâm gật đầu.

Ngay từ đầu anh cũng không định bắt tay từ góc độ này, nếu Dream Maker đã tự tin bước ra ánh sáng từ trong bóng tối, điều đó cũng đồng nghĩa là y có sự tự tin tuyệt đối.

Diệp Ca cụp mắt suy tư vài giây rồi từ tốn nói: “Bây giờ tôi cần thông tin chi tiết của vài vụ án.”

Anh lật từng phần tài liệu mình vừa lấy trước mặt ra, sau đó đọc mã số.

Lương Nghi sảng khoái đáp: “Được.”

Ngay sau đó, điện thoại Diệp Ca rung lên, anh lướt một lượt, hài lòng ra mặt.

“Việc cuối cùng, tra giúp tôi một biển số xe.”

“Không thành vấn đề, anh cứ đọc đi.” Giọng Lương Nghi vang lên bên kia đầu dây.

…Đó là biển số xe của người đàn ông giao dịch với Dream Maker hôm qua, tuy hôm qua ông ta rời đi mà chẳng nói câu nào, song Diệp Ca vẫn âm thầm ghi nhớ biển số xe của ông ta.

Tin tức liên quan đến chủ xe nhanh chóng được trích ra.

Người đàn ông đó tên Vương Thành Tắc, năm nay bốn mươi lăm tuổi, đã kết hôn, con gái mười ba tuổi, đang nằm trong bệnh viện thành phố.

Diệp Ca: “Có thể tra được bệnh án của cô con gái không?”

Tiếng bàn phím vang lên bên phía Lương Nghi, cậu ta trả lời sau vài phút: “Ừm… có vẻ là suy tạng không rõ nguyên nhân, hình như bên phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra được lời giải thích thỏa đáng.”

“Gửi cho tôi bệnh án chi tiết.”

“Được.”

Diệp Ca vội nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Anh cúi đầu lướt nhanh những tài liệu Lương Nghi vừa gửi đến điện thoại mình, vẻ suy tư hiện lên trong đôi mắt.

…Xem ra lần này anh đoán không sai.

Diệp Ca nhanh chóng lên kế hoạch trong lòng, sau đó nhét điện thoại vào túi.

Làm xong hết thảy mọi thứ, hắn quay sang nhìn Kê Huyền ngồi bên mép giường.

…Được rồi, giờ đến lúc giải quyết chuyện bên này rồi.

Diệp Ca híp mắt nhìn cậu bé trước mặt, sau đó hỏi thẳng:

“Tóm lại trạng thái bây giờ của cậu là sao?”

Kê Huyền ngước gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ mặt mù mờ vô tội: “Sao ạ?”

Diệp Ca mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề vui vẻ: “Vậy là cậu vẫn muốn diễn nữa à?”

Khi Kê Huyền vừa tỉnh lại, Diệp Ca tin trạng thái mờ mịt của hắn là thật.

Nhưng sau đó Diệp Ca lại không dám chắc nữa.

Từ khi người này theo anh đến thành phố F đến khi nhắc nhở anh về nguồn gốc của vết sẹo trên cổ tay, cả loạt hành động ngày hôm qua đều thể hiện theo hướng ngược lại.

…Hắn không chỉ âm thầm cung cấp manh mối cho Diệp Ca, thậm chí còn biết trước việc không thể vào công ty của Dream Maker từ bên ngoài nên cài sẵn kí hiệu trên cổ tay anh để có thể lặng lẽ lẻn vào trong đó.

Cũng chính điểm này đã nhắc nhở Diệp Ca.

Tuy việc chia tách linh hồn sẽ khiến lệ quỷ trở nên yếu ớt, nhưng là chi trưởng của Mẹ, là Vương của toàn bộ lệ quỷ, Diệp Ca không tin đối phương không nghĩ tới điểm này trước khi phân chia linh hồn mình. Nếu hắn đã làm như vậy chứng tỏ hắn cực kì tin tưởng tình trạng yếu ớt đó không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của hắn, hoặc sẽ nhanh chóng khôi phục lại… Dù sao chăng nữa, Quỷ Vương sẽ không để bản thân mình rơi vào thế yếu quá lâu.

Vậy nên lúc này chỉ còn một cách giải thích.

Diệp Ca híp mắt bình tĩnh nhìn đối phương, như thể đang chờ đợi gì đó.

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Cậu bé chăm chú nhìn Diệp Ca, đôi mắt đỏ rực lóe lên vẻ quỷ quyệt dưới ánh sáng lờ mờ, tựa như máu tươi đặc sánh lại.

Sau hồi lâu, hắn cong môi, thản nhiên nói:

“A… đúng là vẫn không lừa được anh mà.”

Kê Huyền sầu não cau mày, biểu cảm đáng yêu này xuất hiện trên mặt hắn lại khiến người ta rợn tóc gáy:

“Em cứ tưởng có thể kéo dài tình trạng này thêm một thời gian nữa cơ… tiếc thật.”

Kê Huyền nhảy xuống giường, đi về phía Diệp Ca.

Cơ thể hắn lớn dần theo mỗi bước chân.

Đến khi tới trước mặt Diệp Ca, Kê Huyền đã trở lại hình dạng bình thường.

Hắn rất cao, thậm chí còn cao hơn Diệp Ca nửa cái đầu, khi hắn đứng trước mặt, anh phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với hắn.

Bờ vai rộng rãi của người đàn ông mang đến cảm giác áp bức vô hình, đôi mắt màu máu u ám cụp xuống, xương cung mày cao và lạnh lùng đổ bóng xuống khuôn mặt, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt rét lạnh đầy tính xâm lược mạnh mẽ, hệt như loài động vật máu lạnh đang quấn lấy con mồi.

Diệp Ca híp mắt, không chút nao núng nhìn đối phương: “Vậy nói tôi nghe xem, cậu hồi phục lại bao lâu rồi?”

Kê Huyền khẽ cười.

“Chưa bao nhiêu hết.” Hắn xảo quyệt tránh đi câu hỏi của đối phương: “Nhưng mà…”

Kê Huyền đổi chủ đề: “Chí ít vẫn thừa sức giúp đỡ anh.”

“Giúp đỡ?” Diệp Ca nhướng mày, nụ cười mỉa mai hiện trên môi: “Sao nào, cậu có thể chỉ thẳng cho tôi biết sơ hở trong khế ước của Dream Maker à? Hay là cậu có cách để giết y mà không ảnh hưởng đến vài ngàn người kia?”

“…” Kê Huyền: “Không thể.”

Diệp Ca bật cười nhìn hắn: “Tôi cũng đoán vậy.”

Vừa nói anh vừa dí cuộn tài liệu trong tay vào vai người đàn ông trước mặt, đẩy hắn ra xa:

“Vậy thì đừng có cản đường.”

Nụ cười trên môi Kê Huyền càng tươi hơn, hắn ngoan ngoãn tránh đường rồi chăm chú nhìn Diệp Ca sửa soạn ra ngoài, sau đó thong thả hỏi:

“Vậy giờ anh định làm gì?”

“Vương Thành Tắc, ông ta đã giao dịch với Dream Maker.” Diệp Ca vừa khoác thêm áo vừa trả lời: “Trong số những vụ án tôi đang có thì toàn bộ người kí khế ước đã chết cả, chỉ mình ông ta còn sống.”

Diệp Ca ngước mắt nhìn Kê Huyền, ánh mắt tối đi, từ tốn nói: “Giao dịch của ông ta vẫn chưa hoàn thành, ông ta chính là điểm đột phá duy nhất của chúng ta.”

Vừa nói anh vừa kéo mũ trùm đầu lên.

Bóng đen tràn ra, che khuất đôi mắt nhạt màu của chàng thanh niên.

Diệp Ca dùng thân phận ACE liên lạc với Vệ Nguyệt Sơ, Trần Thanh Dã và BLAST, yêu cầu họ đến điều tra một địa chỉ.

Kê Huyền chăm chú nhìn đối phương ra cửa.

Diệp Ca mở cửa rồi nghiêng đầu nhìn Kê Huyền, sốt ruột hỏi: “Cậu đợi gì nữa?”

Lần này đến lượt Kê Huyền ngẩn ra.

“Không phải cậu gần khôi phục hẳn rồi sao?” Giọng Diệp Ca chẳng lên xuống chút nào, hệt như anh chỉ đang hỏi thời tiết hôm nay ra sao.

…Đã theo đến rồi thì tận dụng cho triệt để vậy.

Anh nói: “Không đi theo à?”

Sau phút ngây người ngắn ngủi, Kê Huyền cũng hoàn hồn, ý cười nhàn nhạt chậm rãi lan tràn sâu trong mắt hắn, như gợn sóng đỏ tươi nhẹ nhàng dao động:

“Tuân lệnh.”



Không lâu sau Diệp Ca đã đến bệnh viện.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô bé lẳng lặng nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt, mái tóc nâu dài xõa tung trên chiếc gối trắng tinh như tuyết, cơ thể mỏng nhẹ như tờ giấy.

Vô số máy móc phát ra tiếng “bíp bíp” bên cạnh, những đường gấp khúc đủ loại sắc màu nhảy nhót trên màn hình, như thể đang dùng một cách khác để ghi lại sinh mệnh non trẻ đang dần tan biến.

Vương Thành Tắc lo lắng đi tới đi lui bên ngoài phòng theo dõi.

Quầng thâm dưới mắt ông ta đậm hơn trước, toàn thân toát lên vẻ âu lo, lưng hơi khòm xuống trông có vẻ già nua quá tuổi.

Trước giờ Vương Thành Tắc chưa từng tin trên thế giới có thần hay quỷ tồn tại, dù cuộc hỗn loạn ở thành phố M đã chứng minh với ông ta rằng thế giới này thực sự có những thứ quỷ quái siêu nhiên, song ông vẫn khịt mũi coi thường chúng.

Không ngờ lại có ngày… ông ta hi vọng những sức mạnh siêu nhiên này thật sự có tác dụng.

Dù có phải trả giá bằng tính mạng và linh hồn của ông ta cũng không hề gì.

Vương Thành Tắc quay sang nhìn cô bé phía sau lớp kính, ông ta chậm chạp hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm từ lâu.

“Anh Vương.” Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên sau lưng ông ta.

Vương Thành Tắc ngạc nhiên nhìn lại.

Chỉ thấy chàng thanh niên tiếp cận ông ta dưới công ty DM hôm qua đang đứng cách đó vài bước chân, ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang bệnh viện đổ bóng lên chiếc mũ trùm đầu, che đi đường nét gương mặt anh… đem đến cảm giác thần bí khó đoán mà xa cách không khác gì hôm qua, khiến người ta vô thức thấy sợ hãi.

Vương Thành Tắc cảnh giác lui lại một bước, ông ta hỏi một cách thù địch: “Cậu muốn gì?”

Chàng thanh niên bước tới một bước, cánh tay mảnh khảnh tái nhợt giơ lên kéo mũ trùm xuống.

Bên dưới chiếc mũ là gương mặt điển trai, đôi mắt và mái tóc nhạt màu hơi thiên về nâu nhạt dưới ánh đèn sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng khiến môi khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thân thiết:

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”

Vương Thành Tắc ngẩn người.

Thái độ của ông ta không còn gay gắt như trước: “Tôi nghĩ hôm qua mình đã nói rất rõ suy nghĩ của mình rồi, cậu còn muốn nói gì nữa?”

Diệp Ca nói: “Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”

Anh liếc về phía phòng cách li: “Dù sao tôi cũng không muốn quấy rầy con gái anh.”

Vương Thành Tắc do dự một lát, ông ta ngoái nhìn con gái vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, rồi nói: “…Được rồi.”

Trên sân thượng của bệnh viện.

Bầu trời xanh sẫm gần giống như màu mực, vài đám mây lững lờ chậm rãi trôi, trông xa vời và khó nắm bắt vô cùng.

Vương Thành Tắc nhìn sang chàng thành niên đứng gần đó, chậm rãi nói: “Nói đi.”

Mái tóc nhạt màu của chàng thanh niên bị gió thổi tung, đôi mắt hổ phách gợn sóng lăn tăn, anh từ từ bước tới rồi vén tay áo mình lên, chìa cổ tay ra:

“Thấy quen không?”

Vương Thành Tắc giật mình, con ngươi nhanh chóng co lại.

Cổ tay chàng thanh niên thon gầy, nước da nhợt nhạt do lâu ngày không phơi nắng, tĩnh mạch xanh lam ngoằn nghoèo dưới làn da.

Một vết sẹo nhỏ mờ nằm ngay giữa cuối bàn tay và cổ tay anh, một ngang một dọc, bắt chéo nhau.

Vương Thành Tắc vô thức cúi đầu nhìn cổ tay mình…

Hình dáng vết thương hoàn toàn giống nhau, chẳng qua vết sẹo của đối phương như đã lành từ lâu, không nhìn kĩ thì khó mà thấy được, còn vết sẹo của ông ta trông như vừa mới bị rạch lên, vẫn hơi sưng đỏ nhưng lại không hề rỉ máu, thoạt trông cực kỳ đáng sợ.

Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt trợn to: “Cậu…”

“Không sai.” Diệp Ca vuốt tay áo xuống, bình tĩnh nói: “Trước đây tôi cũng từng giao dịch với y.”

Vương Thành Tắc nghi ngờ nhìn anh, dường như không biết liệu mình có nên tin đối phương không.

Diệp Ca nói: “Chính vì từng giao dịch với y nên tôi biết rõ thứ khế ước mà anh đã ký với y là gì.”

Anh bình tĩnh thông báo: “Anh bị lừa rồi.”

Thật ra từ khi họ phát hiện đối tượng họ cần giải quyết là Dream Maker, Diệp Ca vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề…

Dream Maker thực hiện nguyện vọng của người khác bằng cách nào?

Cho đến khi một câu nói vô tình của Vệ Nguyệt Sơ với BLAST giúp anh tỉnh ngộ… Mày nghĩ y là thần đèn à?

Chỉ trong cổ tích mới có sự tồn tại có thể thỏa mãn được hết thảy nguyện vọng của một người.

Mà Dream Maker không phải thần đèn, y chỉ là một con quỷ cực kì mạnh mẽ thôi.

Nhưng dù có mạnh đến đâu chăng nữa thì khả năng của y cũng có giới hạn, y chỉ là một con quỷ chứ không phải vị thần toàn năng… Dù y có mạnh mẽ bao nhiêu cũng không đủ khả năng thỏa mãn mong muốn của bất kì người chơi nào, lỡ đâu có người chơi ước được rời khỏi trò chơi thì sao? Dream Maker thật sự có cách đưa người chơi ra khỏi trò chơi sao?

Vậy nên, sau khi hiểu rõ điều này, Diệp Ca lại gọi điện cho người vợ của nhân viên văn phòng bị ống thép đâm chết và hỏi cô ta một câu:

“Bây giờ cô có còn tình cảm với chồng mình không?”

“Tất nhiên…” Người vợ ở đầu dây bên kia do dự một lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Nhưng lạ là sau khi anh ấy chết, cảm giác rung động và tình yêu như thuở mới yêu dần biến mất, cứ như… chúng tôi lại trở về như trước khi mọi thứ thay đổi vậy.”

Đáp án này nằm trong dự đoán của Diệp Ca.

…Dream Maker không thể đáp ứng được tất cả mong muốn của những người ước nguyện, y không mạnh mẽ đến vậy, thứ y có thể tạo ra chỉ là lâu đài trên cát, là trăng trong nước thôi.

Dream Maker, kẻ tạo giấc mơ, thứ có thể tạo ra chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng cái giá cao ngất mà những người kí khế ước với y phải trả lại là thật.

Vậy nên Diệp Ca đã chọn ra một vài vụ án tương tự với Vương Thanh Tắc từ những hồ sơ mình có.

Anh rút điện thoại, mở khóa rồi ném cho Vương Thành Tắc.

Vương Thành Tắc luống cuống chụp lấy điện thoại.

Ông ta vuốt xem nhưng tài liệu trong đó, càng xem càng sợ hãi, trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt xám xịt, hô hấp dồn dập.

Triệu XX, nam, chết do tai nạn xe cộ, sau khi chết ba ngày, người mẹ được ghép tim và đang dần hồi phục của anh ta đột nhiên suy tim và qua đời sau khi cấp cứu thất bại.

Lưu XX, nữ, chết vì ngã từ trên cao xuống, sau khi chết ba ngày, cậu con trai vừa bình phục một cách thần kì trước căn bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối chết trong nhà, nguyên nhân là tế bào ung thư di căn.



Ngoài ra, còn nhiều, rất nhiều nữa.

Đến cuối cùng, tay Vương Thành Tắc đã run đến gần như không thể cầm chắc điện thoại, ông ta ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên trước mặt, lắp bắp nói: “Chuyện này… chuyện này…”

Diệp Ca lấy lại điện thoại trong tay ông ta, từ tốn nói: “Đây chính là cái giá khi giao dịch với ma quỷ.”

“Người thân của anh thật sự sẽ bình phục một cách thần kì, nhưng chỉ cần khế ước được hoàn thành và linh hồn của anh bị bắt đi thì món quà y trao tặng cũng sẽ mất hiệu lực.” Diệp Ca khẽ thở dài, chầm chậm nói: “Y chỉ cần thực hiện cam kết trong nửa tháng kể từ khi kí khế ước là đủ… Không nên tin bất kì con quỷ nào, trước giờ chúng đều là tập hợp của những ác niệm và dục vọng cực đoan, giao dịch với chúng chẳng bổ béo gì đâu.”

Vương Thành Tắc mất hết hồn vía.

Ông ta phải vịn vào lan can bên cạnh mới đảm bảo được bản thân không quỵ xuống: “Vậy… vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cái khế ước này… có thể hủy bỏ được không?”

Diệp Ca lắc đầu: “Rất tiếc, không được.”

Tuy nguyện vọng do Dream Maker thực hiện là giả, nhưng khế ước họ kí với nhau là thật.

“Sau khi tôi chết, con gái tôi cũng sẽ chết theo phải không?” Vẻ mặt Vương Thành Tắc tuyệt vọng.

Diệp Ca híp mắt như có điều suy nghĩ: “Không nhất định.”

Vương Thành Tắc sửng sốt, sâu trong mắt ông ta ánh lên tia hi vọng mờ nhạt: “Ý… ý cậu là gì?”

Diệp Ca: “Tôi đã điều tra nguyên nhân căn bệnh của con gái ông, tôi cảm thấy… có lẽ vẫn có thể xoay chuyển.”

Anh suy nghĩ một lát, sau đó lấy một tờ giấy trong túi ra.

“Tôi nghĩ là… giờ cũng đến lúc rồi.”

Tờ giấy mỏng dính kẹp giữa ngón tay chàng thanh niên bỗng tự bốc cháy trong không khí, ngay sau đó, giọng nói nữ giới đầy sức sống vang lên giữa không trung, làm Vương Thành Tắc vốn đang căng thẳng thần kinh hoảng hồn: “Chúng tôi tìm được rồi! Đúng là quỷ hút máu như anh nói, đỉnh thật, tôi không nghĩ cái thứ đáng ghét này vẫn còn cơ đấy, tôi cứ tưởng lúc đó Kê Huyền đã khiến chúng tuyệt chủng rồi chứ.”

Diệp Ca nhún vai: “Kiểu gì chẳng có vài con lọt lưới.”

…Anh đã từng gặp một con, nhờ đó mới nghĩ đến khả năng này ngay khi thấy ca bệnh của cô bé.

Tiếng rít thảm thiết của con quỷ hút máu vang lên phía sau, giọng nói có phần nóng nảy của BLAST truyền sang: “Mày đàng hoàng xem nào.”

Giây kế tiếp, tiếng giẫm đạp và tiếng chất nhờn văng tung tóe vang lên, bị mảnh giấy đang cháy phóng to, nghe thấy mà sợ.

“Vậy giờ chúng ta làm gì?” Chất giọng bình tĩnh của Trần Thanh Dã vang lên.

Diệp Ca hời hợt nói: “Thiêu nó.”

Giọng nói thoáng hưng phấn của BLAST vọng sang từ bên kia: “Được!”

Có tiếng lửa bùng lên từ bên đó, âm thanh lách tách xen lẫn tiếng hét chói tai của quỷ hút máu trộn lại khiến người ta buồn nôn.

Diệp Ca áy náy cười trừ với Vương Thành Tắc rồi nắm tay lại.

Mảnh giấy đang cháy hóa thành tro bụi vụn vặt trong bàn tay anh, sau đó bị gió thổi bay.

Diệp Ca phủi hết giấy vụn trong tay, thân thiện nói với Vương Thành Tắc: “Muốn thiêu chết nó cũng khá mất thời gian, chi bằng chúng ta xuống trước?”

Vương Thanh Tắc ngẩn ngơ gật đầu, biểu cảm như thể thế giới quan của mình đã được đổi mới.

Hai người ngồi đối diện phòng chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.

Diệp Ca thầm tính toán.

Khoảng mười phút sau, anh cúi đầu xem thời gian trên màn hình điện thoại, nói: “Giờ chắc đã xong rồi.”

Đột nhiên, âm thanh dao động bất thường vang lên trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ và y tá của bệnh viện vội vàng chạy tới. Vương Thành Tắc đứng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào tình huống dị thường bên trong phòng theo dõi, khuôn ngực phập phồng, như thể ông ta có thể bất tỉnh ngay lập tức.

Diệp Ca không đứng dậy mà ngồi nguyên trên ghế, đôi chân dài hơi gập lại, lẳng lặng chờ.

Hồi lâu sau.

Bác sĩ chậm rãi bước ra, nói với Vương Thành Tắc: “Tình trạng của con gái anh bắt đầu ổn định rồi…”

Ngay lúc này, cơ thể người đàn ông trung niên chợt lắc lư, ông ta siết chặt hai tay bác sĩ, cả người như mất hết sức lực, nhũn ra ngã xuống đất, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cổ họng.

Diệp Ca đứng sau lưng ông ta, hơi ngước mắt.

Bàn tay phủ đầy gân xanh của người đàn ông níu chặt quần áo bác sĩ, vết thương đỏ tươi trên cổ tay vẫn còn nhưng đang mờ đi một cách nhanh chóng, gần như tiệp vào làn da.

Thật lâu sau đó, mãi đến khi Vương Thành Tắc tỉnh táo lại từ bi thương tột độ cùng vui mừng quá đỗi, ông ta ngẩng đầu lên muốn tìm ân nhân cứu mạng mới phát hiện ra sau lưng đã chẳng còn bóng người… không biết đối phương đã rời đi từ lúc nào.

Dưới bệnh viện.

Kê Huyền dựa nghiêng vào tường, chân dài khẽ cong, mí mặt cụp xuống che đi tròng mắt đen kịt.

Thỉnh thoảng trên đường có vài cô gái đi ngang đều bất giác nhìn về phía hắn, sau đó vừa xấu hổ vừa hốt hoảng rời mắt.

Người đàn ông thờ ơ cụp mắt, quanh người tỏa ra khí thế mạnh mẽ: người sống chớ lại gần.

Dù cho có người muốn bắt chuyện cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Bỗng nhiên, người đàn ông mặt mũi lạnh lùng như chợt cảm nhận được gì đó, hắn ngước mắt nhìn về một phía không xa, đôi mắt đen như vực sâu như bỗng được thắp sáng, chăm chú nhìn cả thế giới của mình, đôi môi mỏng sắc bén cong lên cười khẽ.

Một chàng thanh niên mảnh khảnh thanh tú xuất hiện trước cầu thang, bước nhanh về phía người đàn ông.

…Hóa ra là trai đẹp yêu nhau hết rồi.

Mấy cô gái vừa nhìn lén lập tức mất hứng.

Thôi, giải tán giải tán.

Kê Huyền đứng lên, nhìn Diệp Ca: “Xong rồi?”

Diệp Ca thờ ơ “Ừ” một tiếng, nói: “Xem ra dù Dream Maker là người hưởng lợi tuyệt đối từ khế ước, nhưng y cũng bị chính khế ước trói buộc.”

Thời gian chính là mấu chốt.

Chỉ cần trong vòng nửa tháng Dream Maker không thể thực hiện giao dịch thì điều lệ trong khế ước sẽ bị hủy bỏ, nhưng năng lực của Dream Maker đủ mạnh để chế tạo được thứ mà người kí hợp đồng mong muốn… đương nhiên, sau đó có thu hồi được không lại là một chuyện khác.

Vậy nên muốn hủy bỏ khế ước thì hoặc là khiến Dream Maker không thể nào thực hiện nguyện vọng… dĩ nhiên đối phương chắc chắn sẽ không tự nguyện kí khế ước như vậy.

Hoặc làm giống như họ vừa rồi, chen ngang và đá Dream Maker ra khỏi việc thực hiện khế ước.

Nhưng hiển nhiên điểm này vẫn có chút không thiết thực, dẫu sao đây cũng là một trường hợp đặc biệt, nếu con gái Vương Thành Tắc bị bạch tạng hay một căn bệnh nan y nào khác thì Diệp Ca cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dream Maker bắt hồn Vương Thành Tắc.

Vậy thì… anh nên lợi dụng kẽ hở này như thế nào?

“Xem ra anh đã tìm ra sơ hở rồi?” Trong mắt Kê Huyền toát lên ý cười, hỏi.

Hắn không thay đổi nét mặt, nói: “Em vẫn luôn tin tưởng năng lực của anh.”

…Cứ như người ban đầu muốn dùng đầu mối đổi một nụ hôn chúc ngủ ngon không phải hắn vậy.

Diệp Ca: “…”

Anh vô cảm lườm đối phương, lười so đo với hắn.

Diệp Ca trầm ngâm cụp mắt, anh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi có một ý tưởng, có lẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu.”

Kê Huyền đáp ứng: “Dĩ nhiên.”

Hắn giơ ngón tay chạm nhẹ vào môi dưới của mình, đôi mắt đen láy thấp thoáng nụ cười:

“Thế… trao đổi nhé?”

———————

Tác giả:

Trước kia…

Diệp Ca: Không nên giao dịch với ác quỷ!

Sau này…

Diệp Ca: …Khụ, con quỷ này không tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.