Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 37: Chương 37: Huyết Cổ Ngư và hàng giả




Thành phố M sát núi gần biển.

Đêm về khuya, đèn đóm trong thành phố đã tắt gần hết, chỉ còn vài đốm sáng lác đác trong bóng tối.

Mà ở một nơi khác, đại dương đã nằm nghỉ, bờ biển tối tăm không một tia sáng, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng cuộn từng cơn.

Một chiếc xe dừng lại bên bến cảng.

Quanh bến có rất nhiều kho hàng, bóng đen của chúng thấp thoáng trong bóng đêm, trông có vẻ ma mị.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, quần đùi bước xuống. Gã gãi cái cằm kín râu quai nón của mình, quay lại nói với người trong xe: “Cậu đợi chút, tôi vào trong nói với họ đã.”

Chàng thanh niên trong xe gật đầu: “Được.”

Bóng người đàn ông khuất dần giữa những kho hàng, thoắt cái đã bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng.

Diệp Ca mở cửa xe bước xuống.

Nhiệt độ ở đây lạnh hơn trong thành phố đôi chút.

Gió biển ẩm ướt thổi tung mái tóc anh, cuốn theo mùi vị tanh mặn.

Diệp Ca ngước mắt, đăm chiêu nhìn những kho hàng trên bến cảng đằng xa, bầu trời u tối trên cao phản chiếu thật sâu vào trong mắt anh.

Đằng trước…không có gì hết.

Nhưng kiểu “không có” này khác hẳn với cảm giác ở người đàn ông ban nãy… Trên người gã đàn ông kia không có âm khí hay bất cứ thứ gì còn sót lại sau khi được đạo cụ cường hóa, là mùi của người sống bình thường, nhưng ở đây lại khác.

Diệp Ca hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Âm khí, sức sống, ngay cả không khí ẩm ướt của biển cả cũng không có, mà chỉ là một khoảng hư vô trống rỗng.

Như thể có thứ gì đó đã ngăn cách mọi không khí.

…Dùng đạo cụ à?

Diệp Ca âm thầm phân tích.

Nếu đúng như anh đoán, rằng đối phương đã trang bị đạo cụ để ngăn cách không khí thì chứng tỏ chúng đã cẩn thận quá mức, hoặc chúng đã biết mình đang bị săn lùng.

Nhưng rốt cuộc là vế nào thì hiện giờ anh chưa thể xác định được.

Diệp Ca híp mắt, như thể đang suy đoán gì đó.

Anh kéo cánh tay đen trong túi ra, bảo: “Ngửi đi.”

Cánh tay đen mờ mịt nhìn anh: “…Hả? Ngửi gì cơ?”

“Mày không cảm nhận được gì à?” Diệp Ca nhướng mày, chỉ về khoảng không đen kịt phía trước: “Mày không thấy đằng trước có gì khác lạ à?”

Cánh tay đen chần chừ đáp: “Không, không có mà.”

“Được rồi.” Diệp Ca gật đầu, nhét lại cánh tay đen vào trong túi: “Không cần mày nữa.”

Cánh tay đen trong túi áo: “…”

Tui là quỷ công cụ của anh đó hả?!



Mười phút sau.

Người đàn ông trung niên vội vã đi tới, khuôn mặt mệt mỏi và chán nán trông có vẻ bực bội.

“Sao rồi?” Diệp Ca hỏi.

“Mẹ, đừng nói nữa.” Nghe giọng gã vẫn còn vẻ bực dọc chưa nguôi.

Gã tức giận nói: “Chẳng lấy được gì cả mà còn bị họ mắng cho một trận, bảo là thiếu cẩn thận quá… Mẹ kiếp.”

Diệp Ca nói: “Không sao, tôi hiểu mà, dù gì cũng là hàng chợ đen.”

Anh mỉm cười hòa nhã rồi quay người lại, vừa chuẩn bị lên xe nghe người đàn ông phía sau anh nói:

“Nên là xin lỗi nhé, người anh em.”

Gã đàn ông trung niên giơ tay lên, có một con quái vật đen sì đang dán chặt vào lòng bàn tay gã, tám cái xúc tu dính dớp quắp chặt vào mu bàn tay, cái miệng như giác hút phun ra một chất lỏng không màu không vị. Ngay khi chạm vào lưng chàng trai trẻ, chất lỏng ấy chui vào cơ thể anh như có sinh mạng, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa.

Sau đó, tấm lưng thẳng tắp của chàng trai trẻ hơi chao đảo, rồi ngã “thụp” xuống đất.

Gã đàn ông trung niên chán ghét kéo xúc tu trên tay mình xuống rồi nhét con quái vật tám chân đang giãy dụa vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ.

Gã chùi tay lên quần áo, sau đó khạc một ngụm nước bọt.

“Đệt, gớm chết đi được.”

Gã đàn ông trung niên cúi xuống, hét về phía bóng tối sau lưng: “Này, được rồi, xong rồi đấy.”

Hai bóng người bước ra từ bóng tối.

Họ đẩy một chiếc xe lại gần, bánh xe lăn lộc cộc dưới đất phát ra những âm thanh đơn điệu.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh Diệp Ca.

Hai người cúi xuống, khiêng chàng trai đang bất tỉnh nhân sự lên xe.

Mũ trùm đầu rơi xuống, sườn mặt nhợt nhạt và chiếc cằm hơi nhọn của chàng trai lộ ra, gã đàn ông kia thốt lên: “Cũng đẹp lắm đấy chứ.”

Hai người còn lại không đáp lại gã.

Một người trong số đó lấy một dụng cụ to chừng bàn tay ra khỏi túi, quét từ đầu đến chân người thanh niên đang hôn mê, từ đầu đến cuối, dụng cụ không hề sáng đèn hay phát ra âm thanh nào.

“Sao rồi?” Người còn lại hỏi.

Người kia cất dụng cụ vào túi: “Không có vấn đề gì, là người bình thường thôi, không phải lệ quỷ hay người chơi gì hết.”

Lúc này họ như mới thở phào.

Gã đàn ông trung niên mờ mịt nghe hai người nói chuyện, rõ ràng chữ nào gã nghe cũng hiểu, nhưng khi ghép lại lại hiểu người kia đang nói gì.

Gã ầm ĩ: “Này này, các anh nói gì đấy?”

Lệ quỷ với người chơi gì cơ?

Dường như lúc này hai người nọ mới nhớ đến sự có mặt của gã.

Một trong hai người lạnh lùng lườm gã: “Sau này không được tự tiện dẫn người qua đây nữa.”

Gã đàn ông trung niên giải thích: “Trước lúc cậu ta vào phòng tôi đã quét bằng thứ các anh đưa tôi rồi, cậu ta chẳng có vấn đề gì hết, chỉ là một đứa lắm tiền thích mấy chuyện thần bí siêu nhiên thôi, vậy nên tôi mới…”

Gã còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang: “Lần sau thì người nằm ở đây sẽ là anh đấy.”

Người đó cười khẩy, lạnh lùng nói: “Mà đến lúc đó thì đích đến của xe đẩy sẽ không phải là phòng xóa trí nhớ đâu.”

Gã đàn ông kia lập tức im bặt, đôi mắt đục ngầu chợt lóe vẻ sợ hãi.

Tiếng bánh xe “lộc cộc” lại vang lên lần nữa, hai người đàn ông đẩy xe đi, dần dần biến mất trong bóng tối.

Nhìn theo hướng âm thanh xa dần, gã đàn ông trung niên mới khạc nước bọt: “Mẹ kiếp, ông đây làm việc cho bọn bây mệt gần chết, mãi mới dẫn được khách qua thì tổ sư bọn bây lại còn thái độ.”

Gã quay người ngồi lên xe.

Một phút sau, động cơ bắt đầu khởi động ầm ầm, đèn pha sáng rực, chiếc xe từ từ rời khỏi bến.

Bến cảng lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.

Sâu trong kho hàng.

Hai người đàn ông đẩy chiếc xe đi qua những con đường phức tạp, họ quen chân đâm trái rẽ phải trong bóng tối, như thể đã đi đến hàng trăm lần rồi.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng họ cũng dừng lại.

Một người lấy chìa khóa ra, mở cánh cổng sắt của một kho hàng.

Cánh cửa kia đã bị gió biển thổi mòn, phát ra những tiếng cót két nhức tai.

Hai người đẩy xe vào trong.

Đèn sáng lên.

Bên trong kho hàng khác hẳn với vẻ hoang tàn bên ngoài, những vách tường trắng tinh lạnh lẽo và sạch bóng, bốn chiếc xe đẩy kim loại dàn hàng giữa kho, vị trí gần cửa vẫn còn trống. Sau khi họ đẩy chiếc xe kia vào, lại vừa hay lấp kín khe hở ấy.

Phía cuối căn phòng được che chắn rất kỹ càng.

Một trong hai người đi tới đó rồi kéo rèm ra, sau tấm rèm là một thùng nước khổng lồ choán hết một vách tường, chứa đầy chất lỏng đèn kịt.

Hắn ta quen tay đeo chiếc găng bảo hộ dày cộm, sau đó cầm chiếc kẹp đặc biệt bên cạnh lên thò xuống nước.

Một sinh vật đèn sì trông như sao năm cánh bị gắp lên, năm cái chân dài ngoằng của nó mọc đầy những nốt nhọt và vết lồi, chính giữa bụng là cái miệng mọc đầy những chiếc răng như răng cưa. Nước bọt hôi rình của nó nhỏ xuống đất, năm chiếc xúc tu ngọ nguậy liên hồi như muốn vùng khỏi chiếc kẹp kì lạ đang kìm hãm cơ thể mình.

Gã đàn ông dè dặt xách sinh vật xấu xí kia lên, quay lại nói:

“Anh giữ anh ta lại…”

Vừa quay đầu, câu nói còn dang dở của hắn ta đã nghẹn lại.

Hắn trông thấy chàng trai vốn nên bất tỉnh trên xe kia đã ngồi dậy, anh ta vẫn chưa đội lại mũ, mái tóc đen hơi rối. Anh ta cụp mắt, đường nét khuôn mặt xinh đẹp có vẻ nhợt nhạt dưới ánh đèn, mà đồng bọn của hắn ta thì đã ngất xỉu dưới đất rồi.

Người đàn ông trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Lúc này, đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên màu vàng nhạt dưới ánh đèn, trông có vẻ xa cách và hờ hững, bình tĩnh như thể người vừa quật ngã tên đàn ông cao to kia không phải mình.

Diệp Ca thong thả nhảy xuống xe, đáp đất trong yên lặng, hệt như một chú mèo nhảy từ trên cao xuống.

Anh mỉm cười chào: “Chào buổi tối.”

…Không biết là vì lý do gì mà đối phương lại che giấu hơi thở và hành tung của mình kín kẽ như vậy, không chấp nhận cho kẻ khác mạo hiểm dẫn người đến kho hàng của mình.

Trường hợp thứ nhất là anh không được vào trong.

Vậy thì đơn giản, lát nữa anh lén lút quay lại là được.

Trường hợp thứ hai là đối phương không chấp nhận mạo hiểm một chút nào, muốn xóa sạch dấu vết của mình.

Vậy thì càng tốt.

Vừa hay bớt cho anh thời gian phải tìm đường, lén lút lần mò.

Chỉ tiếc một điều là để ngụy trang cho giống người bình thường, anh đành phải bỏ bớt ngụy trang trên mũ của mình đi.

Nhưng vậy cũng không sao, dù sao anh cũng có cách để đối phương quên mình.

Diệp Ca cựa bả vai một lát, thong thả lại gần người kia, cười bảo: “Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu thôi.”

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, vô thức lùi lại cho đến khi lưng hắn ta va phải bể nước lạnh băng.

Ngay giây sau, nụ cười ranh mãnh chợt lóe trong mắt đối phương, một khuôn mặt quỷ khổng lồ xuất hiện trên bụng hắn ta, thoắt cái đã vùng khỏi lớp da lao về phía Diệp Ca.

Chắc chắn người này là người chơi.

Diệp Ca đanh mặt, ánh sáng lạnh lẽo chớp lên nơi đầu ngón tay.

Đây là dùng quỷ nuôi thân – một cách dùng quỷ để cường hóa đã bị cấm sử dụng, dùng cách này có nghĩa là hao bớt tuổi thọ để điều khiển quỷ, dù là trong trò chơi cũng không có nhiều người chơi dám làm vậy.

Mặt quỷ ngoác cái miệng đỏ máu, từng giọt chất nhầy nhỏ xuống đấy phát ra âm thanh xì xèo.

Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Hiển nhiển người chơi này không chỉ có một mình, nếu kéo theo cả những kẻ khác đến nữa thì kế hoạch “âm thầm đột nhập” của anh sẽ đổ bể.

Ngay khi Diệp Ca chuẩn bị rút đao thì tên đàn ông phía sau gương mặt quỷ bỗng thét lên.

Anh sững lại.

Khuôn mặt khổng lồ lơ lửng phía trước nhăn tịt vì đau đớn rồi nhanh chóng biết mất.

Diệp Ca cau mày nhìn về phía trước.

Chỉ thấy gã đàn ông kia ngã ra đất, chiếc kẹp kim loại chỏng chơ giữa vũng nước nhầy nhụa, con quái vật hình sao năm cánh dán chặt lên mặt hắn ta, năm cái xúc tu xấu xí gồ ghề cắm chặt xuống da đầu hắn, dường như còn đang nhúc nhích về phía miệng hắn ta.

Người đàn ông co giật, sau đó bất tỉnh.

Cánh tay đen lơ lửng bên cạnh anh, tức giận nói: “Đáng đời!”

Nghĩ là biết, vừa rồi nó đã nhân lúc đối phương tấn công Diệp Ca vật rơi chiếc kẹp trong tay hắn, để con quái vật kia tấn công đối phương.

Diệp Ca thu lưỡi dao lại, bước lại trước mặt đối phương nhìn con quái vật đang bám trên mặt hắn:

“…Là Phệ Ức Trùng.”

Đây là một loài quái vật trong trò chơi, sống bằng việc cắn nuốt ký ức của con người.

Cánh tay đen bay lên trên vai Diệp Ca, lo lắng hỏi: “Ớ… Không phải tui phá hỏng việc của anh đấy chứ?”

Dù sao bây giờ trông tên này cũng không có vẻ gì là có thể thẩm vấn hết.

Diệp Ca lắc đầu: “Tên này dùng quỷ nuôi thân, tâm tính ác độc, dù có bắt được hắn thì e cũng không hỏi được gì đâu.”

Anh rời mắt, đội lại mũ lên.

Một lớp âm khí bao phủ, che kín hơi thở và cơ thể của anh.

Diệp Ca đặt lại cánh tay đen lên vai mình: “Đi thôi.”

Dưới bóng đen, đôi mắt anh tối sầm.

Anh cảm giác… chuyện mua bán đạo cụ trong trò chơi này không đơn giản.

Diệp Ca nhặt chùm chìa khóa trong túi áo của tên đang bất tỉnh kia, sau đó anh khép cửa kho hàng lại, khóa như lúc ban đầu.

Bóng đêm tăm tối sâu thẳm trùm xuống.

Diệp Ca cẩn thận đi qua những con đường nhỏ hẹp, bóng tối đặc quánh khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, như thể có một tấm màn khổng lồ với họa tiết là những con đường chằng chịt như mê cung.

Hầu hết kho hàng ở đây đều rất bình thường.

Chúng chất kín những hàng hóa được chuyển tới từ nước ngoài, hoặc những món đồ bỏ đi đã lâu không ai để ý.

Diệp Ca nhắm mắt ngẩng đầu, tựa như đang cảm nhận gì đó.

…Nếu đối phương đã dùng đạo cụ để ngăn cách không khí, vậy thì anh không tìm kiếm hơi thở cả đối phương nữa, mà đi tìm “cảm giác bị ngăn cản”.

Nơi nào không có bất cứ mùi hương nào thì đó chính là nơi anh muốn tìm.

Diệp Ca mở mắt ra, chăm chú nhìn về một nơi xa.

Ở đó.

Phía đông khu chứa hàng có một dãy nhà kho khổng lồ.

Cổng kho khép chặt, đêm khuya khiến nơi này tràn ngập vẻ chết chóc.

Diệp Ca dừng lại trước cửa một kho hàng.

Anh không định dùng quỷ vực, bởi chắc chắn đối phương có đạo cụ để đo được âm khí và quỷ khí, nồng độ tăng cao đột ngột sẽ làm đạo cụ của chúng cảnh báo.

Diệp Ca thử từng chiếc trong chùm chìa khóa anh vừa tìm được trên người tên đàn ông kia, quả nhiên, anh đã thành công với một chiếc trong số đó.

Anh lẻn vào bên trong.

Không gian trong kho hàng lớn hơn bên ngoài nhiều, nhưng hầu hết mọi chỗ lại trống không, chỉ có mấy thùng giấy khổng lồ chồng nơi góc kho, thoạt trông vừa lẻ loi vừa đáng thương.

Một mùi ẩm mốc quái lạ thoang thoảng trong nhà kho rộng rãi.

Trong góc tường gần cửa có một quả cầu tròn cao chừng nửa người, bề mặt của nó mềm mại trơn tuột như khối u gồ lên, trông như chất bán lỏng. Nó nhấp nháy ánh sáng lờ mờ, không rõ là quái vật hay đạo cụ, nhưng dù là thứ nào thì Diệp Ca cũng chưa từng thấy bao giờ.

Diệp Ca híp mắt.

Anh cúi đầu quan sát dấu vết trên mặt đất, nơi này từng được bày rất nhiều thứ nhưng đã bị chuyển đi hết rồi, nhìn dấu vết dưới đất thì hẳn là chuyện mới đây thôi.

Ngay khi Diệp Ca đang quan sát kho hàng khổng lồ này thì đột nhiên, một loạt âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Bánh xe kim loại lăn trên đất phát ra những tiếng lộc cộc, ngày càng gần lại chỗ anh.

Tiếng nói chuyện loáng thoáng cũng vọng vào theo.

“…Sao anh không khóa cửa?”

“Tôi có phải người ra ngoài cuối cùng đâu!”

“Mẹ kiếp.” Người kia chửi: “Chắc chắn lại là thằng chó Tôn Viễn kia, lần sau còn vậy nữa thì tôi giết anh ta luôn.”

Diệp Ca lùi ra sau vài bước, lẳng lặng giấu mình trong chiếc bóng phía sau những thùng hàng to lớn.

Tiếng cửa kim loại khi kéo ra rạch rách màn đêm.

Sau đó, một thùng hàng cao hơn một người, dài gần năm, sáu mét được đẩy vào.

“Nốt cái này là hết rồi đúng không?”

“Ừ, cái cuối cùng rồi.”

Diệp Ca vừa nghe hai người nói chuyện, vừa quan sát mấy chiếc thùng khổng lồ trước mặt.

Anh khẽ chạm ngón tay lên đó, một tia sáng lạnh toát lóe lên, mép thùng giấy bị rạch ra một khe nhỏ, lẳng lặng mở ra.

Bên trông là một thùng nước to cực giống với chiếc thùng trong kho hàng vừa nãy, thùng nước chất đầy chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ tươi, vô số những mẩu tay, chân cụt trôi lơ lửng trong đó, có những cái đã hơi thối rữa, có cái thì vẫn chưa, những mẩu xương trắng ởn nhô ra trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ.

Diệp Ca sững người.

Một cái đầu lâu to chừng nắm tay trong thùng nước bỗng quay qua, hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Diệp Ca. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai phát ra từ khuôn miệng không đủ răng của nó, tựa như một thứ sắc bén xé rách sự lặng im.

Nó điên cuồng đập đầu lên vách kính tạo ra những tiếng “rầm” vang dội, chẳng mấy chốc mặt kính đã xuất hiện vết nứt hình mạng nhện.

“Ai đấy!!” Hai người bên ngoài lập tức cảnh giác.

Chết tiệt.

Diệp Ca khẽ chửi.

Ngay giây sau, một cái đầu quỷ khổng lồ giống hệt của người đàn ông hồi nãy vọt ra từ cánh tay của một trong hai người, mái tóc dài như rong biển đâm mạnh về phía âm thanh…!

Nhưng bất ngờ là nơi đó không có ai hết.

Sau một tiếng “rầm” rền vang, thùng nước vỡ tan.

Dòng máu dính dớp đỏ tươi tràn ra khắp nhà kho như nước lũ, vô số những mẩu chi thối rữa lúc nhúc trong vũng máu, chúng từ từ ghép lại xung quanh chiếc đầu lâu to bằng nắm tay kia, một con quái vật xấu xí khổng lồ dần thành hình, gầm rống dữ tợn.

“Đệt!” Vẻ hoảng sợ chợt thoáng trên gương mặt người đàn ông vừa tấn công, như thể hắn ta không ngờ một cú đánh của mình lại mang đến hiệu quả như vậy.

“Mẹ anh, còn ngây ra đó làm gì? Chạy mau lên!” Người còn lại mắng: “Con mẹ anh không biết đó là gì à?”

Người còn lại cũng như vừa sực tỉnh.

Họ lảo đảo chạy trốn giữa màn đêm, thoắt cái đã mất tăm mất tích.

Diệp Ca đứng giữa vũng máu, tay siết chặt lưỡi đao, ánh mắt sắc lẹm.

…Anh biết đây là thứ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.