Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 32: Chương 32: A




Đây là lần đầu tiên Đường Lê và Tề Diệp bình an vô sự ở chung.

Lúc trước ở trong đại viện, quan hệ giữa hai người có thể nói là thủy hỏa bất dung, bình thường gặp mặt nhau nếu không có Từng Quế Lan một bên thì căn bản cũng sẽ không chào hỏi.

Càng đừng nói tới cùng nhau ăn cơm.

Tương tự, Trương Hiểu Hổ và Cẩu Tìm cũng không ngờ tới Đường Lê lại rủ Tề Diệp đến nhà ăn ăn cơm.

Nhóm ba người đột nhiên xuất hiện một người ngoài, Đường Lê cũng không cảm thấy có chuyện gì, mà Tề Diệp vốn là ít nói.

Chỉ có Trương Hiểu Hổ và Cẩu Tìm hai người câu nệ.

Thế là vừa đến nhà ăn, cả hai vội vàng lấy thẻ đi qua bên kia mua cơm.

Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ thứ nhất là cảm thấy kẹp giữa hai người không được tự nhiên.

Thứ hai là nghĩ Đường Lê có ý với Tề Diệp, lúc này vẫn là cách xa một chút đừng quấy rầy thì hơn.

Vì vậy, sau khi dâng cơm cho hai người Đường Lê xong, bọn họ liền tìm một chiếc bàn trống cách đó không xa ngồi xuống ăn cơm.

Đường Lê cau mày, bộ mặt khó hiểu nhìn qua.

Cẩu Tìm làm động tác cố lên cổ vũ về phía cô, sau đó cậu tiếp tục gục mặt vào khay cơm không ngẩng đầu lên nữa.

“Méo hiểu kiểu gì…”

Đường Lê lầm bầm một câu như vậy, lúc này mới ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện.

Đường Lê vừa rồi bảo Cẩu Tìm lấy thẻ ăn của mình để mua, Tề Diệp còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã đem đồ ăn theo tiêu chuẩn thông thường của Đường Lê chạy về phía này.

Hai mặn hai chay, rất xa xỉ.

Tề Diệp khẽ mím môi, không có lập tức động đũa.

“Đường Lê, tôi đồng ý với cậu cùng nhau ăn cơm chứ không phải là để cậu mời tôi ăn cơm.”

Đường Lê không nghĩ tới lúc này mà đối phương vẫn đang xoắn xuýt chuyện này, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, đến nỗi phải phân chia rõ ràng như vậy sao?

Cô vô thức muốn đáp trả vài câu, sau đó mới nhớ ra vừa rồi mình đồng ý với đối phương cố gắng nói năng nhỏ nhẹ.

Nghĩ đến đây, trong đầu Đường Lê lại vô thức hiện lên một vòng vết đỏ trêи cổ tay trắng nõn của thiếu niên.

Càng cảm thấy tội lỗi.

“…Bồi thường.”

“Cái gì?”

“Tôi nói tôi đánh cậu thành cái dạng này, coi như đền bù mời cậu ăn một bữa cơm có được hay không?”

Cô có chút không vui, khi trả lời giọng nói không tự giác cao hơn.

Tề Diệp nghe xong khẽ giật mình. Cậu ngước mắt nhìn thiếu niên bộ mặt bực bội cáu kỉnh đối diện.

— Hiển nhiên là không ngờ từ “bồi thường” lại được thốt ra từ miệng của cô.

Một lúc lâu sau, thấy Tề Diệp chỉ nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Đường Lê cho là mình ngữ khí không tốt, dọa sợ cậu rồi.

Cô dừng lại một chút, cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Tề Diệp nhìn cô đi qua, một lúc sau bưng hai bát canh trở về.

Cô đặt một bát vào bên tay cậu.

Sau đó không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thế, nhìn xem phản ứng của cậu.

Hai mắt Tề Diệp lấp lóe, đột nhiên cảm thấy người trước mặt thực ra không khó ở chung đến vậy.

Chỉ là ăn nói vụng về một chút, tính tình nóng nảy một chút, nhưng lại có sự ôn nhu hiếm ai có được.

Thậm chí có chút đáng yêu.

Giống như vừa rồi.

Đường Lê nghĩ là cậu đang tức giận, nhưng lại không thể bỏ mặt mũi xuống nói xin lỗi, thế là đi bưng canh cho cậu.

Điều này đối với những người khác không là gì cả, nhưng đó đã là trình độ hạ mình nhất mà Đường Lê có thể làm được.

Tề Diệp cũng không nói nên lời là cảm giác gì, chính là cảm thấy tâm trạng phiền muộn vì túi kẹo kia đột nhiên tan biến.

Cả người đều trở nên nhẹ nhõm.

“Cảm ơn.”

Cậu nhẹ giọng cảm ơn Đường Lê, lúc này mới cầm đũa bắt đầu ăn.

Tề Diệp yên lặng ăn từng miếng từng miếng một, nhai kỹ nuốt chậm.

Lại thêm cậu ngày thường đẹp mắt, ngồi đối diện yên tĩnh như một bức tranh, chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Tuy nhiên, cảnh đẹp ý vui này không duy trì được bao lâu, bởi vì Đường Lê khẩu vị tương đối nặng, món ăn phần lớn đều cay.

Đồ ăn mà Cẩu Tìm lấy cho Tề Diệp là dựa trêи tiêu chuẩn đồ ăn mà cô thường ăn hằng ngày.

Gà ớt, cá hầm ớt, không có món nào không cay.

Lúc đầu thì không sao, ăn được một lát thì cả mặt và cổ Tề Diệp đều bị nhuộm đỏ.

Không những thế, trêи trán còn thấm một lớp mồ hôi mỏng, ướt đẫm sang cả tóc mái.

Cậu bị cay không thể chịu nổi, thuận tay cầm bát canh lên muốn uống một ngụm cho bớt nóng.

Kết quả là canh còn chưa nguội, Tề Diệp môi vừa chạm vào đã nóng bừng cả mắt, răng môi không kìm được phát ra một tiếng hít hà nhỏ vụn.

Đường Lê nghe thấy âm thanh kiều diễm này, dừng lại động tác trêи tay, nhấc mí mắt nhìn sang.

Cô nhìn thoáng qua đôi môi mỏng của thiếu niên, không biết là bị cay đỏ hay bị bỏng đỏ, hướng lên trêи một chút.

Lại bắt gặp đôi mắt mờ mịt hơi nước kia.

Cmn, đòi mạng.

Một tên đàn ông làm sao có thể xinh đẹp đến mức này?

Đường Lê ở trong lòng thầm mắng đối phương một câu nam yêu tinh một trăm năm mươi sáu lần, trêи mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề biểu lộ cảm xúc bất thường.

“Cậu ở đây đợi một lát, tôi đến máy bán hàng tự động bên kia mua cho cậu hộp sữa bò.”

Cô nói xong không đợi Tề Diệp phản ứng đã rời đi.

Có một máy bán hàng tự động ở lối vào nhà ăn, rất gần, đi hai bước đã đến.

Khi Đường Lê đi mua sữa trở về, Tề Diệp đã đỡ được một chút, nhưng đuôi mắt vẫn đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.

“Chậc, không ăn được cay cũng không biết nói trước một tiếng, mù quáng khoe khoang chỉ có khổ thân.”

Vừa nói chuyện cô vừa đem hộp sữa bò đưa cho đối phương.

Bởi vì gây thêm phiền phức cho Đường Lê, tự biết mình đuối lý.

Tề Diệp cũng không giải thích, chỉ trầm giọng cảm ơn, không nói gì thêm.

Đường Lê đã ăn xong, cô liếc nhìn xuống đồ ăn trêи khay của cậu.

Gần như không động đậy nhiều, trái ngược hẳn với khay ăn bóng loáng sạch sẽ như đĩa CD của cô.

“Ăn ít như vậy đã no rồi?”

“Nếu là vì cay quá ăn không vô, tôi có thể mua cho cậu một phần thanh đạm khác.”

Hàng mi cậu khẽ động, ửng đỏ trêи mặt vẫn chưa phai nhạt, nhìn qua như phủ một lớp phấn son.

Thực ra cậu cũng không đói lắm, vì ăn cay mà bụng nóng như lửa đốt khiến cậu càng thêm khó chịu.

“Không cần phiền vậy, tôi ăn xong rồi.”

Tề Diệp đè xuống khó chịu trong bụng, nhẹ giọng nói.

Đường Lê cũng không có quá chú ý sắc mặt đối phương không thích hợp, dù sao thân thể cậu không được tốt lắm, trêи mặt lúc nào cũng có chút ốm yếu tái nhợt.

Nghe cậu nói ăn xong rồi, lúc này cô mới đứng dậy lấy khay ăn cùng nhau bỏ vào chỗ đổ thức ăn.

Lúc quay lại thấy Tề Diệp vẫn ngồi đó, hai tay cầm hộp sữa, uống từng ngụm nhỏ.

Uống sữa thì không có chuyện gì đáng nói, nhưng môi cậu đỏ quá còn sữa thì quá trắng.

Trêи môi khó tránh khỏi bị loang màu trắng của sữa, rất là để cho người ta nhìn vào rồi suy nghĩ miên man.

“Cậu…”

Nghe giọng của Đường Lê, Tề Diệp vô thức ngước mắt lên.

Từ góc độ này nhìn còn nguy hiểm hơn.

Đuôi mắt phiếm hồng, khóe mắt ẩm ướt, thậm chí chóp mũi cũng bị nhuộm đỏ, giống như vừa bị người ức hϊế͙p͙ chà đạp.(Editor: đậu!)

“Làm sao vậy?”

“… Không, chính là cậu uống sữa nhanh lên có được không, có mấy giọt đâu mà uống lâu thế?”

Tề Diệp không hiểu sao đối phương lại đột nhiên cáu kỉnh, động tác cắn ống hút dừng lại.

“Xin lỗi, miệng và đầu lưỡi có hơi tê nên uống chậm.”

“Nếu cậu vội có thể đi trước. Tôi muốn ngồi đây thêm một lát.”

Lát nữa là nghỉ trưa, cũng không vội chuyện gì.

Đường Lê nghĩ vậy liền kéo ghế ngồi lại, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game giết thời gian.

Tề Diệp nhìn thấy cô lấy điện thoại ra thì đôi mắt chợt động, lúc này mới nhớ tới cuộc điện thoại mình nhận được ở phòng y tế ban nãy.

“Đường Lê, vừa rồi ở phòng y tế anh trai cậu có gọi đến…”

“Tôi thấy anh ấy liên tục gọi đến nên đã nghe giúp cậu. Thật xin lỗi.”

“Có cái gì mà phải xin lỗi?”

Đường Lê không ngại Tề Diệp nghe điện thoại, nghe được là Ninh Lệ gọi đến thì dừng lại.

“Đúng rồi, anh ấy gọi điện thoại tới làm gì? Có phải là hối hận rồi không muốn tới trường học giúp tôi đối phó Địa Trung Hải?”

“Không có, anh ấy nói có cuộc họp, có thể đến tối mới tới được.”

“Vậy là được, có thể đến là được.”

Đường Lê thở phào nhẹ nhõm.

Sợ đến lúc đó Ninh Lệ không thể tới, thầy chủ nhiệm sẽ gọi điện tới chỗ cha cô.

Cô đang định tiếp tục chơi trò chơi, lại phát hiện tầm mắt thiếu niên vẫn ở trêи người cô, tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi.

Đường Lê nhướng mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

“Còn có chuyện gì?”

Đôi mắt Tề Diệp lấp lóe, sắc đỏ trêи mặt đã phai nhạt, làn da trắng nõn lộ ra nét ốm yếu.

Họ đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời buông xuống, chiếu rọi trêи người cậu, cả người tỏa sáng long lanh.

Giống như vừa chạm vào sẽ vỡ tan.

Cậu cân nhắc châm chước nửa ngày, mím môi rồi lại mở miệng.

“Đường Lê, lần trước tôi ngất xỉu cám ơn…”

Tề Diệp giọng điệu cứng rắn nói được một nửa, điện thoại trong tay Đường Lê đột nhiên rung lên.

Cô vừa mới mở game lên, định cúp điện thoại.

Nhưng thấy người gọi đến là Ninh Lệ, cuối cùng vẫn là ấn nút trả lời.

“Anh Ninh?”

Tề Diệp rõ ràng là nhẹ nhõm sau khi nghe giọng nói của người đầu dây bên kia.

【Tiểu Lê à, muốn nói với em hôm nay anh bên này có cuộc họp, có thể phải chậm trễ một chút…】

“À, vừa rồi Tề Diệp đã nói với em chuyện này rồi. Không sao cả, chỉ cần hôm nay anh đến là được, không thành vấn đề.”

Giọng điệu của người trong điện thoại một giây trước vẫn như gió xuân, nghe thấy tên Tề Diệp thì bỗng nhiên lạnh lẽo.

【Vừa rồi? Tiểu tử kia bây giờ vẫn còn đi cùng với em? 】

Đường Lê hoàn toàn không hiểu tại sao phản ứng của đối phương lại lớn như vậy, cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn nam sinh đang ngồi uống sữa đối diện.

Khóe miệng Tề Diệp lấm tấm vài vệt sữa, thật vừa đúng lúc, Đường Lê vừa nhìn sang thì cậu vô thức vươn đầu lưỡi.

Như hồng mai trong tuyết, đẹp không thể tả.

“… Ừ, bây giờ cậu ấy đang ngồi trước mặt em.”

Đường Lê bị hình ảnh vừa rồi tập kϊƈɦ đến hốt hoảng, chậm nửa nhịp mới trả lời Ninh Lệ.

Mà khoảng dừng ngắn ngủi này trong mắt Ninh Lệ tương đương với có tật giật mình.

【A. 】

【Được lắm, còn cùng nhau ăn cơm trưa cơ đấy.:)】

“?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.